Hiển thị các bài đăng có nhãn china and vietnam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn china and vietnam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Không hiểu nổi!

Mấy ngày qua, khi viết các entry liên quan đến vụ cờ TQ 6 sao, thỉnh thoảng tôi lại nhận được những comment là lạ, như những người theo dõi blog của tôi thường xuyên có thể nhận thấy.

Thực ra thì cũng không lạ lắm, vì nó cũng giống như một số ý kiến trái ngược với suy nghĩ của tôi (và của đa số người VN hiện nay, tôi tin như thế). Đó là: việc nhầm lẫn 5 sao thành 6 sao chỉ là một lỗi kỹ thuật nhỏ thôi, chẳng có gì phải quan tâm. Ai suy diễn nọ kia mới thực là những người có vấn đề: hoặc dở hơi, thừa thời gian mà ít việc nên bới lông tìm vết và suy diễn lung tung, hoặc tồi bại, đáng khinh vì cứ thích moi móc sự nhầm lẫn, sai lỗi của nhà nước ra mà nói, chỉ chọc phá chứ không chịu hiến kế xây dựng đất nước, quê hương. Hoặc, với một góc nhìn khác, có người cho rằng những người phản đối vụ cờ TQ 6 sao là những con người đầy mặc cảm nhược tiểu, vì tự ý suy diễn ra rằng ngôi sao nhỏ dư ra đó là Việt Nam; sao không nghĩ rằng VN chính là ngôi sao lớn?

Chẳng biết mọi người khác nghĩ sao nhưng tôi thấy việc mỗi người một ý như thế này là bình thường; có tranh luận thì sau đó mới “bật” ra chân lý. Nhưng việc nhầm cờ rõ ràng là không bình thường vì nó không phải là lần đầu, mà lần này thì nhầm lẫn hàng loạt mới là đáng nói chứ. Và với tư cách là công dân, thì rõ ràng bất kỳ người VN nào cũng có quyền quan tâm và lên tiếng. Ai chống lại sự lên tiếng này, cho rằng sự kiện trên không đáng quan tâm, thì tư cách công dân Việt Nam của người đó cần phải được xem xét lại.

Bởi vì sự kiện “nhầm lẫn” vừa qua rõ ràng không chỉ người VN quan tâm. Thế giới cũng rất quan tâm – sự việc hy hữu quá – và chắc chắn là họ cũng phải có những suy đoán nào đó. Có thể họ sẽ không nói ra chính thức, vì chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng không ai dám bảo đảm là họ không nghĩ gì. Bởi vì những điều họ nghĩ, tuy không nói ra chính thức, nhưng cũng đã được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng quốc tế rồi.

Ví dụ như, hôm nay tôi tình cờ tìm được trang này, của Pakistan, địa chỉ: http://www.defence.pk/forums/china-defence/148358-chinese-vice-president-meets-vietnamese-president-relations-2.html#post2419775. Họ bàn tán trên đó rất dữ về vụ cờ 6 sao TQ do VN tạo ra, trong đó có nhận xét như thế này, xin chép nguyên văn:

Deep in vietnam heart they want to be part of china , this is their subtle way of telling chinese leader please make us part of china. Yes vietnam can be the sixth star of china. (Tận sâu trong tim Việt Nam muốn mình là một phần của TQ. Đây là cách khéo léo để họ nói rằng làm ơn cho chúng tôi được trở thành một phần của TQ. Vâng VN có thể là ngôi sao thứ sáu.)
Cũng là một nhận xét lạ. Và không phải là nếu họ cứ suy diễn như thế thì VN bỗng trở thành như thế. Nhưng là người dân VN, rõ ràng đây là một điều không phải là không quan trọng và có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Chẳng hiểu những người vốn là tác giả của những nhận xét lạ trên blog của tôi, và tác giả của những ý kiến lạ như vậy trên mạng, họ nghĩ gì khi đọc nhận xét trên của cư dân mạng Pakistan nhỉ?

Không thể nào hiểu nổi, thực vậy.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Cờ 6 sao, mèo, và mơ ước đêm Noel

Hôm trước tôi có viết bài “Cờ và sao”, trong đó nêu ước mơ đêm Giáng Sinh của tôi là nhận được câu trả lời chính thức từ phía nhà nước về việc có đúng là VN đã dùng cờ TQ 6 sao để đón ông Tập Cận Bình hay không.

Hôm nay còn một ngày nữa mới đến đêm Giáng Sinh, nhưng ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực – tức là, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ có điều, câu trả lời ấy không đến từ nhà nước, mà từ những nguồn khác.

Nhưng có sao, miễn là đạt được mục tiêu (có câu trả lời), còn mèo trắng hay mèo đen thì có chết ai đâu (đấy thấy chưa, chính tôi cũng đã thấm nhuần tư tưởng của bác Đặng rồi đấy, tình hữu nghị Việt-Trung muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!)

(Mở ngoặc chút: có ai thắc mắc về từ “mèo”trong cái tựa bài viết này, và quan tâm đến số dấu chấm than ở trên của tôi không nhỉ? Mèo, thì tức là thuyết mèo trắng mèo đen vừa nhắc ở trên đấy. Còn số dấu chấm ư, nó là 16 số, biểu tượng cho mười sáu chữ vàng đấy, cái gì mà láng giềng khốn, ấy chết, tôi nhầm, do đọc báo lề trái nhiều quá đâm lậm, láng giềng hữu nghị, … vân vân và vân vân, đấy nhé!)

Quay trở lại câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi (của tôi): liệu có hay không có việc dùng cờ 6 sao? Câu trả lời: chắc là có. Tại sao tôi tin là có ư, xin trả lời nhé.

1. Một bạn đọc blog của tôi mới đưa link dẫn đến một trang blog yume của Nguyễn Hữu Tiến, một trang có vẻ rất hiền lành, không dính dáng chính chị chính em gì cả, mà chỉ viết về du lịch, giải trí, vv. Trên blog ấy, có một bài viết cũng rất hiền lành, viết từ ngày 1/8/2010 về một lễ hội ẩm thực tại Vũng Tàu, hoàn toàn chỉ nói về việc tổ chức ngày hội đó – hàng hóa ra sao, đắt rẻ thế nào, vv. Nhiều thông tin thú vị và hữu ích.

Điều đáng nói là trong bài viết rất khách quan ấy, vốn có khá nhiều ảnh để cho ta thấy quang cảnh của ngày hội chứ không có quan tâm gì đến cờ quạt với sao trăng gì cả, thì lại có (trời ơi!) sờ sờ ra đó, một lá cờ Trung Quốc … 6 sao, treo ngay tại gian hàng ẩm thực của Trung Quốc. Rất đường hoàng, giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên như chốn không người.

Hình ấy vẫn còn đó khi tôi viết những giòng này, tại địa chỉ http://yume.vn/huutienvl/article/le-hoi-am-thuc-the-gioi-2010-tai-vung-tau-y-tuong-cap-quoc-te-trinh-do-to-chuc-thi-cap-phuong-xa.35CF4F2C.html, nhưng để chắc ăn tôi đã chụp lại cả màn hình và đưa lên đây vì e rằng sau này nó có thể bị thay đổi.

Như vậy, việc treo cờ TQ 6 sao là một việc mà chính phía TQ đã làm, vì chính họ treo cờ nước họ trên gian hàng của họ mà. Và cả 2 phía VN lẫn TQ chẳng có ai thắc mắc gì về việc này hết (nhất trí cao giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước?)


2. Đáng nói hơn, trên tờ StraitsTimes, một tờ báo của Singapore ra đúng ngày hôm nay 23/12, có một bài viết với tựa “Vietnam displays Chinese flags with 6 stars instead of 5” (Việt Nam trưng cờ TQ 6 sao thay vì 5 sao), trong đó có câu
Vietnam made an embarrassing gaffe this week when receiving China's Vice-president Xi Jinping, considered the future number one in Beijing, by displaying Chinese flags bearing one star too many. (VN đã mắc phải một sai lầm đáng xấu hổ khi tiếp đón Phó Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, người được xem là sẽ nắm giữ vị trí số 1 tại Bắc Kinh, khi sử dụng những lá cờ TQ nhưng lại thừa ra một ngôi sao.)

Địa chỉ của bài viết ở đây: http://www.straitstimes.com/BreakingNews/SEAsia/Story/STIStory_748131.html, mọi người có thể vào kiểm tra lại. Báo chí tư bản, chắc là nó không thay đổi nội dung đã đưa lên theo kiểu xã hội chủ nghĩa của ta, nên tôi cũng (ỷ y) không chụp màn hình làm gì. Như thế này thì vụ 5 sao, 6 sao của ta đã nổi tiếng quốc tế rồi đấy nhé. Gì chứ đón tiếp một nhân vật quan trọng ở tầm cỡ quốc gia như thế mà lại in sai cờ của người ta hàng loạt như thế này thì chắc chỉ có VN mới có, vậy là ta cũng có cái để đứng đầu thế giới rồi đấy nhỉ.

Với hai chi tiết này, tôi thấy mình đã có đủ cơ sở để kết luận mình đã có câu trả lời rồi. Đặc biệt là chi tiết thứ hai, vốn là “phát hiện” của tôi, chắc thế, vì chưa thấy có ai đề cập đến cả.

Hăng hái vì “phát hiện” của mình, tôi viết bài và khoe với ông xã. Nhưng ông ấy bảo, em phải kiểm tra lại cẩn thận, dù gì cũng là việc quan trọng, ngộ nhỡ bọn StraitsTimes chúng nó … nghe hơi nồi chõ, lấy thông tin từ … lề trái rồi viết lên thì sao? Bọn xấu xúi giục, Việt Tân Việt Cựu gì đấy, thiếu gì (chả biết chúng ở đâu, nhưng hình như chúng nhiều lắm thì phải, nhà nước bảo thế).

Ừ, nghe cũng có lý nhỉ? Thế là tôi kiểm tra thêm trên mạng, và thấy, trời ơi, VN mình nổi tiếng thật rồi với vụ tặng sao cho cờ TQ. Báo chí nước ngoài đưa tin nóng tới tấp kia kìa. Đây nhé:

1. Too many stars: Vietnam in flag gaffe with China – Tạm dịch: Hơi nhiều sao quá: Việt Nam trong vụ nhầm cờ của Trung Quốc. Trên tờ Miami Herald của Mỹ, ở đây: http://www.miamiherald.com/2011/12/23/2558961/too-many-stars-vietnam-in-flag.html
2. Cũng tựa như trên, nhưng đăng trên tờ báo của Đài Loan, Taiwan News, ở đây: http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1795894
3. Vietnam in Chinese flag faux pas – Tạm dịch: Việt Nam trong vụ bé cái nhầm với cờ Trung Quốc. Đăng trên tờ Bangkok Post của Thái, ở đây: http://www.bangkokpost.com/print/272218/ . Mà cái “thằng” báo Thái này chơi xấu nhé, “nó” dám bảo, báo chí nhà nước thì im nhưng báo chí Việt kiều (lề trái) thì có nhiều ý kiến, nhận xét vv, nói chung là chống phá nhà nước ta nên tôi không nhắc lại ở đây làm gì, cho nó lành í mà, các bạn nhỉ.
4. Vietnam embarrassing flag gaffe with China – Tạm dịch: Vụ nhầm cờ đáng xấu hổ của Việt Nam với Trung Quốc. Trên tờ Telegraph của Anh hẳn hoi nhé, một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất của Anh, ở đây: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/vietnam/8974616/Vietnam-in-embarrassing-flag-gaffe-with-China.html
5. Lại cùng tựa bài như mục số 1, nhưng trên trang web của CBS News (Mỹ), cũng là một hãng tin lớn nhé, ở đây: http://www.cbsnews.com/8301-501712_162-57347581/too-many-stars-vietnam-in-flag-gaffe-with-china/. Chú ý chi tiết này: Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin told reporters Friday that Vietnam had told the Chinese Embassy in Hanoi that it was "a technical error." (Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Liu Weimin cho biết Việt Nam đã giải thích với Đại sứ quán TQ tại Hà Nội rằng đó là một “lỗi kỹ thuật”.)

Thực ra thì còn nhiều, nhiều nữa, đại diện cho đủ các vùng, Á, Âu, Mỹ đủ cả rồi, có lẽ chỉ còn thiếu châu Phi nữa thôi, nhưng cái xứ … lạc hậu, chậm chạp ấy, kể làm gì nhỉ?

Đấy, tóm lại là: tôi đúng là may mắn, cầu được ước thấy. Mơ ước được trả lời vào đêm Giáng Sinh, thì chưa Giáng Sinh đã có câu trả lời rồi (mặc dù là từ mèo đen, chứ không phải là mèo trắng). Như vậy, có nghĩa là tôi vẫn còn có thể mơ ước một điều khác vào đêm Giáng Sinh chứ nhỉ? Vậy thì tôi sẽ mơ, mơ lắm, về một điều …

Nhưng mà không viết điều ấy ra ở đây được đâu. Các bạn tự đoán vậy nhé.

Chỉ hơi thắc mắc: chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhớ một câu phát biểu nổi tiếng của Nguyễn Tuân: “Tôi tồn tại được vì tôi biết sợ!”

Dù sao, cũng chúc mọi người niềm vui trong đêm Giáng Sinh!
---

PS: Khuyến mãi thêm hình chụp màn hình từ báo Việt, có hình cờ 6 sao đón Tập Cận Bình. Hình mới chụp, nóng hổi!


--
Cập nhật sáng ngày 24/12
Dưới đây là lời giải thích của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam mà tôi vừa đọc được tại địa chỉ sau: http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns111223205104/view

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 23/12/2011

Câu hỏi: Đề nghị cho biết thông tin về việc trong lễ đón Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/12, các cháu thiếu nhi Việt Nam đã vẫy cờ Trung Quốc có in hình 6 sao trong khi cờ Trung Quốc chỉ có 5 sao?

Trả lời: Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan./.

Hình chụp màn hình:


Hoan hô sự thẳng thắn của Bộ Ngoại giao. Đấy mà, tôi đã bảo, tôi luôn tin vào bản chất tốt đẹp của chế độ. Mặc dù đã có một bạn đọc chất vấn tôi, bảo rằng hiện tượng xấu xảy ra một cách có hệ thống như thế thì không phải là bản chất thì còn là gì nữa?

Ừ, mà suy cho cùng thì người ta biết được bản chất chủ yếu là do suy từ hiện tượng mà ra. Vậy nếu hiện tượng xấu nhiều quá, thì ai còn tin vào bản chất tốt đẹp được nữa, vì suy ở đâu ra được? Vậy cho nên, gì thì gì, lâu lâu nhà nước mình cũng cần cho dân vài tín hiệu về bản chất tốt đẹp của chế độ nhé. Để củng cố niềm tin của dân, thì càng làm cho chế độ vững mạnh ấy mà.

Phải vậy không, những người bạn đảng viên (nhưng mà tốt) của tôi?

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Cờ và sao

Cờ, tiếng Anh là flag, theo định nghĩa của tự điển OALD của Hornby (2000) là “một miếng vải có màu được thiết kế đặc biệt làm biểu tượng cho một quốc gia, một tổ chức, hoặc có một ý nghĩa riêng biệt”. Ngoài danh từ, tiếng Anh cũng có động từ flag được định nghĩa là “đặt một dấu hiệu đặc biệt bên cạnh thông tin được cho là quan trọng”, tức tương đương với từ “đánh dấu” trong tiếng Việt.

Với ý nghĩa như vậy, thì rõ ràng là mỗi chi tiết trong lá cờ đều phải được quy định nghiêm nhặt, và việc thay đổi thiết kế của lá cờ của đất nước chắc chắn phải là chuyện đại sự quốc gia, phải đưa ra bàn trước quốc hội.

Bây giờ nói về sao. Sao, tiếng Anh là star, thì cũng theo định nghĩa của cùng một cuốn từ điển đã nêu, là “một vật, một hình trang trí, một dấu hiệu, thường có 5 hoặc 6 cánh, với hình dạng biểu tượng cho một ngôi sao”, và thường được dùng với nghĩa biểu tượng, đại diện cho một cái gì đó tốt đẹp, xuất sắc, như trong việc đánh giá khách sạn (khách sạn 5 sao), hoặc nói về các diễn viên, ca sĩ, vv. Đặc biệt, hình ngôi sao rất hay được dùng trong các lá cờ của nhiều quốc gia, trong đó, tất nhiên là có Việt Nam, nhưng cũng có nhiều nước khác nữa, như “láng giềng gần” Trung Quốc, hoặc “cựu thù” Hoa Kỳ.

Nhân tiện, vì Giáng Sinh đang gần kề, nên tôi cũng nói thêm là ngôi sao cũng có ý nghĩa rất lớn trong ngày lễ tôn giáo lớn nhất trong năm của người theo đạo Thiên chúa. Nó biểu trung cho ngôi sao chỉ đường để dẫn lối cho 3 người đạo sĩ ở phương Đông đến tôn thờ đấng cứu thế giáng trần nơi hang Bethlehem hơn 2000 năm trước.

Quay lại chuyện cờ và sao. Lá cờ của VN thì chỉ có một ngôi sao thôi, nhưng trong hai lá cờ của TQ và HK với nhiều ngôi sao thì mỗi ngôi sao ấy đại diện cho một vùng lãnh thổ. Chẳng hạn như cờ Mỹ thì mỗi tiểu bang là một ngôi sao, còn cờ TQ – có sao lớn và sao nhỏ, đúng điệu “thiên tử” và “chư hầu” – thì theo tôi hiểu, ngôi sao lớn là đại diện cho “đại hán” còn các ngôi sao nhỏ là đại diện cho các vùng tự trị.

Và đã là người VN thì có thể có người không biết số sao trên lá cờ của Mỹ là bao nhiêu (nó nhiều quá), nhưng không thể nhầm lẫn gì về số sao trên lá cờ của TQ: 1 sao lớn, 4 sao nhỏ bao quanh, theo thế quần tụ quy về một mối. Không thể nào có chuyện nhầm lẫn được.

Lá cờ có ý nghĩa biểu trưng, và vì ý nghĩa biểu trưng của nó nên đã trở thành một vật thiêng liêng, không phải là muốn làm gì với nó là làm, mà lôi thôi có thể … bị công an bắt, nếu bị xem là làm xấu đi hoặc xuyên tạc ý nghĩa của lá cờ. Ở VN, trong “cao trào” của vụ “tụ tập phản đối TQ gây hấn”, thậm chí chỉ cần mặc áo có in hình cờ nước và đi dạo ở bờ Hồ Gươm thôi, cũng có thể bị công an theo dõi, thậm chí câu lưu, vì bị nghi ngờ là có dụng ý chính trị, chống dối chế độ, kể cả không có chứng cứ.

Dẫn giải dài dòng như trên, tôi chỉ muốn đưa ra một câu hỏi, trước hết là cho mình, và sau là cho những ai quan tâm, rồi cuối cùng là những người có trách nhiệm – những đại biểu quốc hội mà trong đó tôi có được may mắn biết trực tiếp một người trong cơ quan cũ, đại biểu hội đông nhân dân thành phố mà tôi biết trực tiếp đến … hai người, và còn lại là rất nhiều đảng viên. Những con người ưu tú, những người có đầy đủ quyền lợi về chính trị, có quyền tham gia vào những vấn đề quan trọng của đất nước chứ không phải là công dân hạng hai như tôi và tuyệt đại đa số những người dân trơn, không phải là đảng viên khác.

Một câu hỏi mà đối với tôi là rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi ngay khi biết được điều này vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy, thì tôi đã phải gác mọi việc lại và viết ngay entry này, dù đang rất bận, công việc đang chờ đợi ngập đầu.

Câu hỏi ấy là: Có đúng là trẻ em Việt Nam đã cầm lá cờ Trung Quốc với 6 ngôi sao – 1 sao lớn và 5 sao nhỏ – trong buổi đón tiếp Ông Tập Cận Bình từ Trung Quốc đến thăm Việt Nam hay không? Nếu không đúng, sao hình ảnh trẻ em Việt cầm cờ TQ 6 sao lại nằm sờ sờ trên trang tin của BBC, và cả trên trang của AFP nữa?



Mà đây không phải là lần đầu. Ít ra, nó cũng lập lại một việc đã xảy ra cách đây không lâu, trên VTV, và cũng đã gây phẫn nộ trong dư luận. Mà không chỉ dư luận VN quan tâm đến điều này; cả báo chí chính thống và không chính thống của nước ngoài cũng đề cập đến việc này, rất ầm ĩ, ví dụ như ở đây.

Là một người dân, yêu nước và tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của chế độ như đã được học trong sách vở, đọc trong báo chí, nghe trong rất nhiều lần học tập chính trị trong suốt một cuộc đời đi làm ở khu vực công, tôi nghĩ tôi có quyền thắc mắc, và được trả lời.

Nếu như không có ai trả lời, như rất nhiều việc khác ở VN, thì tôi sẽ tin đấy chỉ là hiện tượng – hiện tượng rời xa dân, không lắng nghe những bức xúc của dân, dù tổ chức đảng, bộ phận ưu tú nhất của xã hội Việt hiện nay, đều có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả khu vực tư nhân như ở trường tư nơi tôi làm việc hiện nay – chứ không bao giờ là bản chất cả.

Cũng giống như việc dù ai có in cờ Trung Quốc một cách nhầm lẫn – dù vô tình hay cố ý – thành 6 sao, thì đó cũng chỉ là hiện tượng. Còn bản chất của người dân Việt thì luôn tự hào về sự độc lập và kiên quyết bảo vệ chủ quyền của đất nước, đặc biệt là trước mối đe dọa trực tiếp hoặc ngấm ngầm của ngoại bang từ phương Bắc.

Tôi cũng thắc mắc thay cho người láng giềng lớn của Việt Nam, đó là, liệu có thể chấp nhận việc lá cờ của nước mình ai muốn thêm thắt gì vào cũng được, hay chăng? Đặc biệt là trong một nghi thức ngoại giao chính thức như vậy?

Lẽ nào đoàn của TQ không quan tâm, không để ý là mọi người đã cầm lá cờ như thế nào để đón tiếp mình? Ví dụ, nếu không phải là lá cờ 6 sao, mà là lá cờ Trung Hoa hải tặc, như những người “biểu tình” dũng cảm ở Hà Nội trước đây đã làm, khi phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc?

Tôi cần được giải thích, và cần một câu trả lời chính thức từ nhà nước. Điều đó sẽ là giấc mơ mùa Giáng Sinh năm nay của tôi.

So runs my dream, but what am I?
An infant crying in the night
An infant crying for the light
And with no language, but a cry!

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Không hiểu TQ nghĩ mình là gì của VN?

Mấy ngày nay tôi bận quá, vì đầu năm học, chuẩn bị cho sv mới vào trường, bao nhiêu là việc. Nên không viết gì mới, dù có nhiều điều muốn nói, đặc biệt từ hôm TBT Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc về đến nay.

Nhưng hôm nay thì không “nhịn” được nữa, vì sáng ra đọc báo mạng thì thấy Trung Quốc đang phản ứng khá nóng nảy (nói theo ngôn ngữ bình dân của tôi là “lồng lộn”) với việc Việt Nam và Ấn Độ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Lồng lộn như thế nào? Theo trang anhbasam.wordpress.com, một tờ báo mạng (lề trái) được nhiều người đọc ở VN, thì trên tờ Hoàn cầu thời báo (Global Times) của Trung Quốc vừa đăng một bài viết có tựa là “Phải làm cho hợp tác Việt - Ấn phá sản!” Ai muốn đọc bài đó thì vào đọc ở đây này.

Các bạn đọc chưa? Nếu chưa thì nên đọc ngay các bạn ạ, lời lẽ của bài viết quá quắt lắm, không thể chấp nhận được. Chỉ cần đưa một vài ví dụ thôi, chắc chắn các bạn cũng sẽ bức xúc như tôi cho mà xem. Đây này:


Động cơ chính trị của sự hợp tác Ấn – Việt rất mạnh, sự chống trả bằng miệng của Trung Quốc sẽ không có tác dụng. Trung Quốc phải áp dụng hành động thực tế, để sự hợp tác Ấn – Việt này bị phá sản, hoặc phải gây ra thật nhiều sự rắc rối cho hai nước.

Nhưng … TQ là một nước xã hội chủ nghĩa anh em (hừm, nếu đã là anh em thì chắc chắn là TQ là anh, VN là em rồi?), một nước có quan hệ “núi liền núi, sông liền sông”, “môi hở răng lạnh”, “16 chữ vàng”, “4 tốt” cơ mà. Cớ sao lại có những lời lẽ lạ kỳ thế? Mà lại là ngay sau khi VN và TQ mới ký một văn bản gì đấy nhân dịp TBT Nguyễn Phú Trọng đi thăm TQ về cơ mà?

Văn bản ấy thậm chí đã được đăng nguyên văn trên các báo. Vì không phải là đảng viên phải nắm mọi văn bản, chỉ thị của đảng nên tôi không đọc một chữ nào cả, nhưng nghe mọi người bàn bạc, báo chí truyền hình nhắc đến liên tục mấy ngày qua, thì cũng biết một trong những nội dung chính của văn bản ấy là VN – TQ sẽ luôn luôn gìn giữ tình hữu nghị keo sơn gắn bó ấy và truyền lại cho đời đời con cháu mai sau, hình như thế (lời lẽ nguyên văn có thể không đúng).

Thế mà văn bản ký còn chưa ráo mực thì trên báo chí chính thống của TQ lại viết bài với lời lẽ như thế, là sao? Mà lại còn thế này nữa chứ:

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Việt Nam đi thăm Trung Quốc và Ấn Độ gần như cùng lúc, ở Bắc Kinh thì vun đắp lại mối quan hệ với Trung Quốc, còn ở New Dehli thì lại ký bản hiệp định rõ ràng là chống lại Trung Quốc, hiện vẫn chưa thể xác định được xem, rốt cuộc thì đây là cách làm của “hai phe phái” của Việt Nam, hay là có sự bất đồng ý kiến về vấn đề cụ thể Nam Hải trong lãnh đạo cấp cao Việt Nam hay không.

Quả thực là lạ. Việt Nam là một nước độc lập (- tự do - hạnh phúc), có chủ quyền (không thể tranh cãi), thì tất nhiên là phải có quan hệ với nhiều nước khác. Mà VN thì muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới (tôi nhớ hình như đó là khẩu hiệu ngoại giao của VN thời mới mở cửa, có lẽ bây giờ vẫn còn đúng?), thì tất nhiên danh sách các nước trên thế giới đó ắt phải có Ấn Độ, Mỹ, Philippines, và nhiều nước khác nữa, chứ lẽ đâu chỉ có một mình TQ?

Nếu TQ là bạn tốt của VN (như các khẩu hiệu thường nói), thì điều đầu tiên TQ phải làm là tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của VN mới là đúng chứ nhỉ? Hay là TQ … nói dối về cái tình hữu nghị này? Dám lắm chứ? Thế thì … thực là nguy hiểm quá.

Nhưng tôi nghĩ lại rồi: chắc chắn là không phải như thế, vì chẳng lẽ Đảng và nhà nước ta cũng nói dối? Chắc chắn là không, đúng không nào?

Vậy tại sao hợp tác Việt – Ấn, rồi lại làm cho TQ giận dữ lồng lộn lên và viết những lời lẽ hằn học như thế nhỉ? Hay là trang anhbasam.wordpress.com đưa tin không đúng? Ừ, báo lề trái mà, biết đâu có tụi phản động ở trong đấy, phá hoại tình đoàn kết của 2 dân tộc, 2 nước XHCN anh em (hừ hừ, VN là em, TQ là anh, tôi chả khoái dzụ này chút nào cả!)

Để cho chắc chắn, tôi lên mạng tìm cái bài báo đó, nhưng không có cách nào vào được Global Times cả, vì bị “vạn lý tường lửa” (great firewall ấy mà). Nhưng cũng kiếm được một bài trên trang của Reuters, ở đây, nói về việc báo chí TQ phản đối quan hệ Việt - Ấn.

Không những thế, tuy không vào được sâu trong trang của Global Times, nhưng tôi cũng có thể đọc được một lô những tựa báo của TQ khi tìm trên google, và đọc được bản lưu trên google, ví dụ bài viết có cái tựa là “China MUST Crush Vietnam’s thuggish territorial provocation and wily ploys”, tạm dịch là “TQ phải đập tan/nghiền nát những hành động côn đồ khiêu khích lãnh thổ và những mưu đồ láu cá của VN”, được đăng trên tờ Global Times ngày 16/10, cách đây chỉ mới 4 ngày thôi.

Đọc vào bên trong, lời lẽ của nó còn làm cho tôi nóng máu hơn nhiều, các bạn ạ, thôi thì không đưa lên đây nữa kẻo phá hoại tình hữu nghị Việt – Trung mà nhà nước ta đang cố gắng gìn giữ để truyền lại cho đời đời con cháu mai sau, trong đó có cả con cháu của tôi nữa. Cho nó đúng chủ trương, chính sách của nhà nước, mình là công dân tốt mà.

Chỉ có điều, dù là công dân tốt, và chấp hành chủ trương của nhà nước nên sẽ không nói gì thêm nữa, nhưng tôi không thể không tự hỏi mình: Với thái độ như vậy, không rõ Trung Quốc nghĩ mình là gì của Việt Nam ấy nhỉ? Là đồng chí, láng giềng, bạn, đối tác (đều tốt cả, như khẩu hiệu đã nêu), hay là anh (thì anh em XHCN với nhau), là thầy (thì về mặt chính trị, hiện nay VN cái gì chẳng giống TQ), hay thậm chí là cha mẹ – là mẫu quốc đối với thuộc quốc, giống như thời Bắc thuộc?

Hừm, không nghĩ nữa, kẻo lại bị các thế lực phản động chúng nó lợi dụng bây giờ!

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

A, câu trả lời đây rồi! (Hình như vậy?)

Nhưng mà trả lời cái gì mới được chứ?

À, thì trả lời cho câu hỏi của tôi ấy mà. Chẳng là cách đây ít lâu, chính xác là vào ngày 29 tháng 8, tôi có viết loạt bài có tựa đề “Yêu nước như thế nào mới là đúng cách?”, trong đó tôi có câu kết đại khái rằng câu hỏi của tôi cho đến lúc ấy vẫn chưa có câu trả lời. Ít ra là đối với tôi.

Viết như vậy, là bởi vì quả thật hôm ấy tôi thực sự chưa tìm được câu trả lời cho phù hợp với hoàn cảnh và cá tính của mình – một bà già (hic!) đã “ngoại ngũ tuần” (tức là quá năm mươi tuổi ấy mà, phải dùng từ Hán-Việt thế để cho nó … phù hợp với thời đại 16 chữ vàng hiện nay), không có khả năng nhảy nhót trên sân khấu để thể hiện lòng yêu nước có tổ chức theo đúng kiểu ngày 21/8 người ta đã tổ chức tại Hà Nội cho các nam thanh nữ tú (lại tiếng Hán-Việt nữa này, để mà chào mừng sự kiện “đồng chí” Đới Bỉnh Quốc sang thăm VN chứ, mặc dù tôi không phải là đảng viên Đảng CSVN hay Đảng CSTQ gì ráo. Thì tôi thấy báo nhà nước dùng từ như thế mà lại).

Nhưng hôm nay thì tôi đọc được một bài viết đã đăng trên báo An Ninh Thủ Đô từ trước khi tôi viết loạt bài “yêu nước như thế nào …” của tôi. Mặc dù bài ấy viết trước bài của tôi, nhưng vì bây giờ tôi mới đọc (hic!) nên tôi cứ cảm thấy hình như tác giả của bài viết đã viết chỉ để trả lời cho câu hỏi của tôi thôi, thực thế.

Thì cái tựa như thế này đây, đúng là một sự “đáp trả” cho câu hỏi của tôi còn gì nữa? “Cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách!” Các bạn xem ở đây này.

Tôi cũng vừa mới đọc, thậm chí đọc kỹ là khác. Và, mặc dù khả năng tiếp thu có thể còn hạn chế, nhưng tôi cũng cứ mạnh dạn chia sẻ ở đây những gì tôi hiểu được qua bài viết đó. Chắc chắn là sẽ có chỗ tôi hiểu sai, và cũng có chỗ chưa hiểu nổi thâm ý (tức là ý tứ sâu xa – lại tiếng Hán-Việt nữa đấy) của tác giả, và rất mong nhận được góp ý của các bạn để tôi có thể hiểu đúng hơn.

1. Lòng yêu nước không phải chỉ có thể thể hiện ra bên ngoài bằng cách biểu tình. Điều này được khẳng định ở cuối đoạn thứ hai (2) của bài viết, và tôi hoàn toàn đồng ý, không thắc mắc gì cả. Chẳng phải các cụ ta đã nói: “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đó sao? Tất nhiên câu ấy có lẽ không nhằm vào việc biểu lộ lòng yêu nước, nhưng mà, tôi cũng có thể “suy rộng ra ...” chứ nhỉ?

2. Yêu nước là một việc của cả Đảng, Nhà nước, lẫn toàn dân chứ không phải của riêng ai. Ý này nằm ở phần đầu đoạn thứ bốn (4) của bài viết. Cũng vậy, tôi đồng ý hoàn toàn. (Ơ mà hình như đây cũng là ý được nêu trong một biểu ngữ của những người tụ tập tự phát để biểu tình chống TQ hay sao ấy nhỉ? Hóa ra là không hẹn mà hai bên gặp nhau ư? Nếu thế thì tốt lắm, vì “ý Đảng, lòng dân” đã nên một rồi, hay quá!)

3. Biểu hiện lòng yêu nước một cách tự phát có thể có tác dụng lúc này và phản tác dụng lúc khác. Tôi cũng đồng ý luôn, và hơn thế, còn hoàn toàn tin tưởng rằng nhà nước chắc chắn luôn biết rõ lúc nào có tác dụng lúc nào không.

Vậy, liệu tôi có thể suy đoán như thế này không nhỉ: Ban đầu nhà nước lờ đi cho người dân phản đối TQ để ... gây sức ép lên TQ chẳng hạn. Nên lúc đầu mới không cấm biểu tình. Nhưng sau đó, khi hai bên đã đạt được một số thỏa thuận nào đó mà nhà nước thấy rằng có lợi, với điều kiện là dân VN không được biểu tình nữa, thì nhà nước bèn cấm việc biểu tình. Cũng được thôi, chính trị mà.

Nhưng tôi có một câu hỏi nhỏ ở đây: những thỏa thuận có lợi ấy là gì, và có lợi cho ai? Tôi tin là phải có lợi cho đất nước VN, cho dân VN. Chỉ có điều, tại sao nhà nước không cho công bố những thỏa thuận này để dân an lòng một chút, khỏi phải biểu tình nữa, để đến nỗi nhà nước phải cho công an đàn áp, tạo thành scandal cho báo chí nước ngoài và các thế lực thù địch nó lợi dụng nhỉ?

Gì chứ trong những lúc như thế này, nhà nước cần phải tranh thủ sự ủng hộ của toàn dân chứ, nếu không thì chắc chắn kẻ thù sẽ lợi dụng cho mà xem (ngu gì mà không lợi dụng, phải không, ấy là bọn phản động nó nghĩ thế, chứ không phải tôi!)

4. Tụ tập đông người mà không xin phép là trái luật. Điều này được khẳng định trong các đoạn còn lại của bài viết, trừ đoạn cuối là phần kết luận.

Luật thì đúng là đã có, và tôi chẳng bao giờ có ý định làm trái luật cả. Nhưng riêng đoạn này thì tôi chưa đồng ý, dù rằng vẫn giữ nguyên vẹn niềm tin đối với nhà nước. Vì tụ tập đông người là thế nào nhỉ? Ví dụ như hôm tôi đi Đà Lạt chơi nhân dịp lễ vừa qua, buổi tối thấy ở khu phố đi bộ có biểu diễn văn nghệ (sân khấu ngoài trời), số người qua đường tự phát dừng lại xem cũng vài chục người, đâu cũng bằng số người tôi thấy hôm 17/7. Gia đình tôi đi ngang đấy cũng đứng lại một lúc, mà gia đình tôi đã 4 người rồi, lại thêm một người bạn là 5. Như vậy, 5 người chúng tôi đứng lại “tự phát” xem văn nghệ, liệu có phải là tụ tập trái phép không, vì chưa xin phép?

5. Đoạn kết luận, theo tôi là đoạn hay nhất, và cũng rõ ràng, dễ hiểu nhất trong bài: Dân Việt ai cũng yêu nước, và những lúc như thế này (nhưng như thế này là như thế nào?) thì cần phải đoàn kết, chứ đừng để bất cứ ai lợi dụng gây chia rẽ, mất đoàn kết, vì như thế sẽ làm cho ta suy yếu đi.

Và tất nhiên đoạn này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng vẫn có một thắc mắc: tôi thấy hình như đài truyền hình Hà Nội và một số báo, kể cả tờ ANTĐ, dường như cũng vô tình gây ra sự mất đoàn kết trong dân chúng đấy. Chứ gì nữa, bây giờ đâm ra những người yêu nước theo kiểu “biểu tình” (mà có lúc cũng đã phát huy tác dụng, xem ý thứ ba ở trên) thì giờ đây đã bị báo lề phải làm cho mọi người nhìn bằng con mắt ngờ vực như những người phản động.

Nhưng phản động mà lại dám xúi giục người khác và cả mình nữa, chường mặt ra một cách công khai để cho nhà nước dễ dàng cho công an hốt đi, chỉ với mục đích phản đối việc TQ xâm lược VN sao? Còn tôi, thì tôi đã từng nghe có những người nói như thế này cơ, xin thề có chúa: “Cầu cho TQ đánh VN đi, cho chết! Hai nước XHCN anh em cơ đấy!”

Những người như vậy, họ không hề đi biểu tình, cũng không hề căm phẫn về việc TQ có xung đột với VN. Chính những người này tôi mới thấy là phản động. Nhưng hình như không thấy ai đụng chạm gì đến họ cả?

Và cuối cùng, sau khi đọc xong bài viết thì tôi vẫn chưa có câu trả lời về việc có thể biểu hiện lòng yêu nước như thế nào, ngoài việc không được biểu tình.

Ô, thế ra biểu hiện lòng yêu nước bây giờ khó đến vậy hay sao?

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Hãy nắm vững chủ trương, hỡi những người yêu nước chưa đúng cách!

Rất tình cờ, tôi đọc được một bài viết trên báo QĐND, vào cùng cái ngày mà theo thông tin trên blog NXD thì các nhân sĩ trí thức Hà Nội đã đến gặp Đài truyền hình VN để trao đổi về yêu cầu đính chính, cải chính việc chụp mũ người biểu tình yêu nước.



Và cũng đúng vào cái ngày mà báo ANTĐ đăng một bài viết hợp lòng dân (ừ, thì tôi là dân mà) một cách bất ngờ, bài viết với cái tựa “Đối thoại, một phẩm chất phải có trong thời đại thông tin”, ở đây.



Hai sự kiện mà tôi vừa nêu – cuộc đối thoại giữa Đài truyền hình VN và trí thức HN, và bài viết về sự cần thiết của đối thoại – khiến cho lòng tôi khấp khởi mừng thầm, rằng dấu hiệu của sự đổi thay từ phía nhà nước VN dường như đang đến.



Suýt chút nữa thì tôi đã viết một bài ca ngợi chính quyền, cũng giống như lần trước. Nhưng, lại cũng giống như lần trước, chưa kịp viết thì tôi đọc được một bài viết khác, bài viết trên báo QĐND mà tôi đã đề cập đến ở đầu entry này. Các bạn đọc nguyên văn ở đây.



Tôi cũng đã đọc.



Đọc xong, và … choáng luôn! Bàng hoàng, không thể nghĩ được nữa, chứ đừng nói là viết. Phải dừng lại để định thần một lúc đã, cho hoàn hồn, rồi mới viết tiếp được.



….

….

….

….



Rồi, bây giờ thì tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại choáng. Đây, các bạn đọc nguyên văn lời trích ở đây này:



Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. “Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Đây là các luận điệu bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được”. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu và nhấn mạnh thêm:“Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc!". Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ở những khu vực thực sự có tranh chấp theo luật pháp quốc tế quy định và về lâu dài sẽ tìm giải pháp xử lý mà hai bên có thể chấp nhận được, nhưng “trong lúc chưa phân định được, hai bên tuyệt đối không được sử dụng vũ lực và thậm chí cũng không được nghĩ đến việc sử dụng vũ lực”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.


Đấy là phần phát biểu của đại diện nhà nước ta trong cuộc họp với bên Trung Quốc mới đây.



Phần trích của tôi khá dài, trong đó có nhiều điều tôi muốn phản hồi lại, nhưng tất nhiên phải tìm hiểu kỹ hơn đã, vì nếu hiểu chưa đúng mà đã có phản hồi thì đó là một hành động vô trách nhiệm, chưa kể sẽ bị … chụp mũ phản động hay xử lý nghiêm khắc gì đó. Nhưng câu đầu tiên của đoạn trích ấy (mà tôi đã in đậm lên cho rõ) thì chắc chắn là tôi hiểu đúng: tụ tập đông người (để làm bất cứ điều gì, hay chỉ để biểu tình yêu nước, chống TQ xâm lấn nhỉ, tôi chưa rõ???) sẽ bị xử lý một cách kiên quyết. Và chắc chắn là việc này không còn cơ hội tái diễn nữa đâu nhé.



Nghe rõ chửa, những người yêu nước chưa đúng cách? Hãy nắm cho vững chủ trương nhé!



Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi cần nghiên cứu, tìm hiểu xem như thế nào là yêu nước đúng cách, vì nắm được rồi thì dám tôi có thể mở lớp dạy thu tiền, đắt hàng lắm chứ chẳng chơi đâu. Vì có cầu thì có cung mà. Chứ dân VN đang sục sôi tinh thần yêu nước thế, mà chẳng biết biểu hiện như thế nào cho đúng cách, nay có người mở lớp dạy cách thể hiện lòng yêu nước “đúng cách” (nhớ nhé) thì tại sao lại không học cơ chứ?

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Y phục Trung Quốc và vua Quang Trung

Trước hết, hãy nói về y phục TQ. Thực ra, tựa đầu của entry này tôi đã đặt là “Cảnh giác với y phục sản xuất từ Trung Quốc”.



Đấy là cái tựa do tôi dịch thoát tựa một bài báo đăng trên trang Thời báo Trung Quốc (China Times) ngày hôm nay, 23/8 theo giờ của phương Tây, còn nếu tính theo giờ VN thì đã ngày 24/8 rồi. Bài báo ấy có thể đọc ở đây.



Đấy là những ai có thời gian, và có thể đọc bằng tiếng Anh (bài viết cũng ngắn thôi, nhưng các nghiên cứu kèm theo thì dài). Còn những ai không có thời gian (tức là đa số), hoặc không đọc tiếng Anh (chắc cũng là đa số), thì xin dịch hầu một vài đoạn đáng quan tâm như dưới đây:



The NGO has revealed yesterday the presence of toxic substances in the products of 14 brands of clothing, manufactured in China and Southeast Asia. These substances can threaten the growth and fertility of the people in contact with these products.


Tổ chức phi chính phủ với tên gọi Hòa Bình Xanh hôm qua vừa đưa tin về sự tồn tại của các chất độc hại trong sản phẩm của 14 thương hiệu y phục được sản xuất tại TQ và Đông Nam Á. Những chất độc này có thể gây nguy hại cho sự tăng trưởng và khả năng sinh sản của những ai có tiếp xúc với các sản phẩm này.



Trời ơi, đọc đến đây là tôi đã cảm thấy … rất lo, không đọc được nữa. Chứ gì nữa, làm gì mà tôi chẳng đã sử dụng vài món hàng (y phục) TQ trong nhà rồi, thì hàng TQ đầy ra đấy, có một số mặt hàng ở VN có khi còn tìm khó hơn hàng TQ ấy chứ. Mà đấy là tôi cũng đã rất có ý thức “Người VN dùng hàng VN” rồi đấy nhé.



Chợt nhớ thời trước năm 1975 có khẩu hiệu “Người VN dùng hàng nội hóa” (khoảng đâu những năm 73, 74 gì đó); thời ấy tôi đi học ở Gia Long toàn mặc áo dài tơ (nhân tạo) của VN thôi, áo dài tơ trắng có hình lá trúc, hoa cúc hoặc hình chữ thọ chìm trên vải ấy, nhẹ nhàng và đẹp lắm, đến nỗi mà nhà thơ Nguyên Sa đã phải thốt lên hai câu thơ: Chẳng biết mưa hay là nắng đây/ Một đàn bướm trắng nhởn nhơ bay khi thấy các tà áo trắng từ trong lớp ùa ra sân trường trong giờ ra chơi ở trường Gia Long – cảnh tượng thơ mộng ấy tôi cũng đã từng nhiều lần ngắm nhìn, và quả thật là đẹp.



Nhưng tôi mơ mộng gì thế nhỉ, viết tiếp về y phục sản xuất tại TQ đi chứ. Ừ, thì mặc quần áo do TQ sản xuất, coi chừng bị độc hại, không phát triển được, hoặc không có con. Tôi thì không sao, dù gì cũng đã già, chẳng thể phát triển được nữa, con cái thì cũng đủ chỉ tiêu 2 đứa rồi. Nhưng con cái tôi, liệu chúng nó có bị gì không? Nguy quá, lo quá đi mất.



Nhưng chưa hết đâu. Còn nữa này:

The ecological impact is also alarming. On 13 July, Greenpeace (Dirty Laundry 1) on the Chinese river pollution caused by the use of NPEs in two Chinese factories partner of most major brands at issue. Puma and Nike had committed, after publication, to eliminate these toxic products of their production by 2020. But the problem is not limited only to China, Greenpeace said. When clothes are washed in the machine in our country, NPE contaminate the water and rivers, before reaching the fish and landed on our plates.


Tác hại đối với môi trường cũng rất đáng báo động. Ngày 13/7, tổ chức Hòa Bình Xanh đã đưa ra một báo cáo sơ bộ (Y phục bẩn số 1) về ô nhiễm sông ngòi tại TQ do chất NPE [một chất độc hại có trên y phục sản xuất tại TQ] trong hai xưởng sản xuất gia công cho các thương hiệu có liên quan nói trên. Hai hãng Puma và Nike đã cam kết (sau khi đọc được báo cáo nói trên) là sẽ loại trừ hoàn toàn các chất độc ra khỏi sản phẩm vào năm 2020. Nhưng khi những y phục đó được nhập vào đất nước chúng ta [tức các nước phương tây, nhưng nếu nói cho VN thì cũng đúng] thì chất độc đó sẽ theo nước giặt quần áo mà đổ ra sông biển làm ô nhiễm nguồn nước, rồi sẽ gây hại cho các loài cá sống trong nguồn nước ấy, và cuối cùng sẽ theo chúng lên đến tận bàn ăn của chúng ta.



Sợ chưa? Hôm trước trong một bài viết khác tôi đã nhắc đến việc người VN ta ăn phải đũa của TQ rồi. Nay lại mặc quần áo sản xuất từ TQ, thì sẽ tự đầu độc chính mình (kém tăng trưởng, vô sinh), rồi đầu độc môi trường của mình (ô nhiễm nguồn nước), và lại còn truyền lại cho đời sau nữa chứ (cá bị ô nhiễm, lên bàn ăn của chúng ta và con cháu chúng ta) …



Chừng hai mươi năm nữa (lúc ấy tôi ngoài 70 tuổi, chả biết có còn tồn tại không nhỉ), không hiểu lúc ấy ta có còn cần giữ gìn tình hữu nghị Việt – Trung nữa hay không, hay đã ... nên một với người đồng chí 16 chữ ấy rồi nhỉ? Chứ cứ ham của rẻ như thế này, mặc quần áo TQ, ăn bằng chén bát TQ, ăn phải đũa TQ, xỉa răng bằng tăm TQ, thôi thì nói quách tiếng Trung đi cho xong, cũng dễ học lắm mà (thì mình đã có sẵn vốn từ Hán – Việt rồi đó, đâu cũng đến 60, 70% từ vựng của mình rồi – thì, nào là công nhân, học đường, giáo dục, chính trị, văn hóa, … và cả thực phẩm và y phục nữa, chẳng phải đều là từ gốc Hán cả đó sao?)



Ừ, hèn gì mà có ai đó – vị nào ấy, cũng to lắm – đã bảo rằng, trước đây cha ông chúng ta cứ sau khi đánh nhau với TQ thì lại sang triều cống, xin thần phục, xin được phong vương, xin quốc hiệu, đủ cả; vậy thì chống làm gì, biểu tình làm chi, hỡi những kẻ lố lăng vừa mới bị các báo QĐND và ANTĐ vạch mặt sau khi biểu tình chỉ được có 30 phút vào ngày chủ nhật 21/8 vừa qua?



Thế còn vua Quang Trung trong cái tựa mới của bài viết này?



À, thì viết đến đoạn nói về biểu tình bên trên, với mục đích hô hào đồng bào ta (nhân dân ta, nói theo gu của báo chí lề phải) đừng bị bọn phản động nước ngoài xúi giục, bỗng tôi sực nhớ ra và tự hỏi mình, trong lịch sử VN đã từng có kẻ “phản động” nào thế nhỉ, đã hô hào “đánh cho để đen răng/ đánh cho để dài tóc/ đánh cho nó chích luân bất phản/ đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”????



Tôi tìm trên mạng, và được trả lời, đấy là mấy câu thơ Nôm của vua Quang Trung, một vị anh hùng dân tộc.



Và tôi cứ băn khoăn mãi, rồi trộm nghĩ: cũng may cho vua QT, vì ông sinh sống ở thời trước. Chứ nếu ông sống ở thời nay thì …?



Nghĩ đến đây tôi bỗng bị tắc tị, không nghĩ được nữa, các bạn ạ. Chả hiểu tại sao?

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Bản tiếng Anh bài thơ “Khi Công an Việt đạp vào mặt …”

Một độc giả cúa blog này đã có một cử chỉ rất đẹp, đó là cho dịch bài thơ của tôi sang tiếng Anh và gửi lại cho tôi hôm qua trong một comment dưới entry cũ. E rằng sẽ có rất ít người đọc bản dịch ấy, nên tôi đăng lại thành một entry mới để chia sẻ với mọi người.

Và rất cám ơn người bạn từ thế giới ảo mà tôi không biết mặt đã dịch giúp tôi.

Các bạn đọc ở dưới đây nhé.

------------
WHEN THE VIETNAMESE POLICE KICKED ONTO THE FACE OF THE VIETNAMESE PATRIOT

Indeed he has kicked onto our face
When he kicked onto the face of that patriotic young man
Not just once
But four times
Each kick carried with it a message
The first kick was for patriotism
Loving your own country? Unworthy of even a penny!
The second kick was reserved for the enthusiasm spirit
Hot headed? You’d better learn to be fearful
The third kick was saved for the student
Elitism? A bunch of stupid sheep
The fourth kick was for the Vietnamese people
Self sovereignty? You no longer have independence

I sat in front of the computer screen
Watching the video clip not less than 10 times
Found it was hard to swallow; I was speechless
My mouth tasted bitter
My heart was wrenching
My beloved country! How does it come to this?
My people! My heart is dripping with blood
My country is in danger
Yet I do not move an inch?
The “honorable” Vietnamese plain-clothed policeman kicked onto the face of a patriotic youth
To whose order did he follow?

This morning in Saigon
The sky was still blue, the clouds white
The city still vast
But out over there, The Eastern sea
(Oh no, should it be the South China Sea?)
The fishermen no longer came home
The fishing boats no longer dared going out
We no longer eat the fish from the eastern sea
Nothing matters
Not worthy anymore, the patriotism
No longer existed, the enthusiasm
All are deaf-mutes, the elites
Existing anymore? Our sovereignty
When Vietnamese police kicked onto the face of Vietnamese patriots.
----
Nhan tien, ban tieng Viet cua bai tho ay o day.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Truyền thông nước ngoài viết về ngày 24/7

Một giờ đêm rồi, nhưng tôi vừa đọc được mấy mẩu tin liên quan đến VN ngày 24/7 nên vẫn phải viết, kẻo mai đi làm rồi thì quên mất.

1. Trên báo của Indonesia, tờ Jakarta Globe, ở đây: VN biểu tình chống TQ kéo dài sang tháng thứ hai. Tin này lấy theo hãng thông tấn AP, và được đăng trên nhiều tờ báo khác nữa, ví dụ như tờ Sun Star của Philippines, tờ Manichi của Nhật, tờ Strait Times của Singapore, trang CTV của Canada, và cả trên trang Arabnews của Ả Rập nữa. Trời, thế là VN nổi tiếng khắp thế giới về vụ biểu tình này rồi!

Đặc biệt, phần kết luận của bài báo có nhắc đến chị Hằng, người cầm loa để hô các khẩu hiệu yêu nước, dù vừa bị bắt vào tuần trước. Hoan hô chị Hằng, người xứng đáng là con cháu Triệu-Trưng, chị nhé. Các đoạn đáng chú ý trong bài báo dưới đây:

About 200 Vietnamese protesters marched around the capital's landmark lake on Sunday demanding that China stay out of Vietnam's territory, despite a new plan for Beijing and its neighbors to work together to resolve disputed areas in the South China Sea.

The demonstration — the latest in a series of protests held on weekends for the past two months — went on despite a crackdown by police over the past two weeks in which protesters were detained and hauled away on buses, with some of the demonstrators beaten.

Tóm tắt: Khoảng 200 người đi biểu tình để đòi TQ không được xâm phạm lãnh thổ VN, mặc dù đang có kế hoạch để Bắc Kinh và các nước láng giềng cùng làm việc để giải quyết những vùng tranh chấp trên biển Hoa Nam! (Hừm, chỗ này nhà báo Indonesia viết bất lợi cho các nước nhỏ quá, như vậy mai mốt vùng lãnh thổ nào của nước khác mà TQ muốn chiếm thì cứ đến đó gây “tranh chấp” rồi đòi ngồi lại cùng giải quyết hay sao?)

Cuộc biểu tình này là một trong nhiều cuộc biểu tình liên tục vào mỗi cuối tuần kéo dài trong 2 tháng vừa qua, vẫn tiếp diễn dù hai tuần trước đó những người biểu tình đã bị bắt giữ và ném lên xe buýt để chở đi, một số còn bị đánh đập. (Chỗ này nhà báo Indo tỏ ra khách quan, không bình luận gì thêm, mà chỉ đưa sự kiện để người đọc tự rút ra kết luận. Theo tôi, thực ra chỉ cần đưa sự kiện là đủ rồi. Vì hình như chẳng có ở đâu trên trái đất này khi người dân biểu tình ôn hòa chống ngoại xâm lại thì bị chính nhà nước bắt bớ, đánh đập như thế này đâu nhỉ? Khi những nước bè bạn với VN, hoặc có thiện cảm, muốn giúp đỡ VN, mà đọc những tin tức như thế này thì họ nghĩ gì?)

2. Trên tờ Interaksyon, chẳng biết của nước nào, ở đây, có bài viết mang tựa đề Người Việt tổ chức biểu tình chống TQ ngay sau đàn áp. Tin lấy theo hang AFP của Pháp, có nhiều điểm khác với tin của AP ở trên. Cùng lấy tin theo hãng này còn có nhiều tờ báo khác của Mã Lai, Ấn Độ, Châu Âu (trang Europe News), Những đoạn đáng chú ý dưới đây:

Police in Vietnam allowed up to 300 peaceful anti-Chinese protesters to march in central Hanoi on Sunday after their suppression of earlier rallies sparked anger on the Internet.

It was the eighth consecutive Sunday that protesters have gathered over tensions in the South China Sea.

Authorities tolerated the first five small protests near the Chinese embassy, but then forcibly dispersed two demonstrations and briefly detained people after talks between Hanoi and Beijing in June.

Công an VN đã cho phép khoảng 300 người biểu tình ôn hòa chống TQ tuần hành ở trung tâm HN sau khi việc đàn áp đoàn biểu tình vào mấy tuần trước đó đã châm ngòi cho sự thịnh nộ [của người dân] trên Internet.

Đây là chủ nhật thứ 8 liên tiếp có biểu tình vì những căng thẳng ở biển Hoa Nam.

Nhà cầm quyền đã nhân nhượng cho 5 lần biểu tình đầu tiên diễn ra gần ĐSQ TQ, nhưng sau khi có những trao đổi giữa HN và Bắc Kinh vào tháng 6 thì đã dùng vũ lực giải tán 2 đoàn biểu tình và câu lưu những người tham gia biểu tình trong một thời gian ngắn.


(Đoạn dịch ở trên tự nó đã đủ, tôi thấy không cần bình luận nữa.)

3. Một mẩu tin rất ngắn trên báo Hồng Kông, ở đây. Trích dẫn dưới đây:

Authorities tolerated the first five small protests near the Chinese embassy, but then forcibly dispersed two demonstrations and briefly detained people after talks between Hanoi and Beijing in June. The latest protest took place at a different location -- around Hoan Kiem lake which is a popular meeting place for Hanoi residents and foreign tourists.

Nhà cầm quyền cho phép 5 cuộc biểu tình nhỏ trước đó ở gần ĐSQ TQ, nhưng sau đó đã dùng vũ lực đàn áp 2 đoàn biểu tình và câu lưu một số người trong một thời gian ngắn, sau khi có cuộc nói chuyện giữa HN và Bắc Kinh vào tháng 6. Cuộc biểu tình lần này diễn ra tại Hổ Hoàn Kiếm, là nơi mọi người trong và ngoài nước thường đến chơi và gặp gỡ nhau.

Cũng không cần bình luận cho đoạn này.

Nào, bây giờ là câu hỏi của tôi: Nếu bạn là người ngoại quốc, khi đọc những bài viết nói trên thì bạn sẽ nghĩ gì về VN nào? Cả về nhà nước, lẫn về nhân dân, các bạn nhé!

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Hoàng – Trường Sa với Việt Nam là một …

Tôi vừa đọc được bài này trên tờ báo mạng Tuần Việt Nam, và cảm thấy cần phải đem về đây để lưu, vì nó có nhiều tư liệu rất quan trọng trong cuộc “tranh chấp” chủ quyền giữa VN và TQ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sẽ lưu trong entry sau.

“Tranh chấp” được bỏ trong ngoặc kép là vì tôi nghĩ, từ đúng ở đây phải là “chiếm đoạt”, và cả câu cần phải đọc là "TQ chiếm đoạt (dần) các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN".

Tôi không phải là nhà sử học, trước đây chẳng quan tâm gì đến Trường Sa, Hoàng Sa cả. Ngoại trừ một dạo vào năm 1974, khi Trung Quốc (lúc ấy miền Nam gọi là Trung Cộng) đánh chiếm Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Lúc ấy tôi mới có 14 tuổi, học lớp 8 ở trường Gia Long. Tôi vẫn nhớ, về sự kiện này, một cô giáo dạy tôi lúc ấy, hình như là cô Diệp dạy môn Hóa đã có một câu nói mà tôi không bao giờ quên, đó là “Trung Cộng chiếm của mình thì đã đành, vì từ xưa đến giờ nước Tàu vẫn luôn rình rập chiếm đất của ta, nhưng đáng trách là chính quyền miền Bắc lại không có bất kỳ một động thái hay ý kiến gì để phản đối điều này cả. Dù gì cũng là cùng một dân tộc, có thể bất đồng chính kiến, nhưng đều cùng phải quan tâm bảo vệ đất đai của tổ tiên trước ngoại bang chứ?”

Trận hải chiến năm 1974 hào hùng và khốc liệt, nghiệt ngã như thế nào, đã có nhiều người nói tới. Nhưng không thấy ai nhắc đến bài thơ mà tôi đã nghe ca sĩ Hồng Vân ngâm trên tivi thời ấy (vâng, chính là người ca sĩ gốc Huế tên Hồng Vân mà bây giờ chắc đã xấp xỉ 60 tuổi hoặc hơn kém một chút, vì năm tôi 14 tuổi thì chị đã đi hát rồi, trong ban tam ca gì đấy tôi quên rồi, chuyên hát dân ca Bắc – Trung – Nam).

Bài thơ tôi vẫn còn nhớ như in đến hôm nay, nên chép ra đây cho mọi người đọc:

Bạch Đằng Giang oai hùng chiến tích
Xác quân Tàu la liệt đầy sông
Hải quân ta nối chí tiền nhân
Thề diệt lũ giặc Tàu cướp nước
Hoàng – Trường Sa với Việt Nam là một
Đế quốc Tàu đừng dại dột xâm lăng!


Và một nhận xét cuối cùng của tôi: Hồi ấy, tôi rất thích môn Sử, vì các cô giảng rất hay, học xong thì thấy tự hào về truyền thống giữ nước của cha ông lắm. Các cô còn phân tích và bình luận về từng nhân vật trong lịch sử, ví dụ như tâm trạng của Phan Thanh Giản như thế nào khi phải ký hòa ước với Pháp – vì không muốn dân lành phải rơi vào cảnh máu đổ đầu rơi khi tương quan lực lượng hai bên quá chênh lệch, nhưng xét mình là một quan lớn (tể tướng?) trong triều mà phải ký hòa ước nhượng đất nên ông đã phải uống thuốc độc tự vẫn. Tôi nghe xong mà xúc động lắm, thương một con người “trung quân, ái quốc” và thương dân, nhưng gặp vào thời thế không may, nên đã phải chịu một số phận cay đắng.

Còn ngày nay, con cái tôi rất không thích học môn Sử, mà đành phải trả nợ quỷ thần cho xong. Và những việc thời sự như quan hệ VN-TQ hoàn toàn không bao giờ được các thầy cô giáo đề cập đến trong lớp học, vì chính các thầy cô có lẽ cũng có biết gì đâu mà nói. Nếu có biết gì, ấy là do đọc sách báo nước ngoài, hoặc là truyền thông lề trái mà thôi, nên đâu có dám phổ biến lại trong lớp cho học sinh?

Tại sao thế nhỉ? Có ai giúp tôi tìm câu trả lời được không?

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Khi Công an Việt đạp vào mặt người yêu nước Nam

Khi Công an Việt đạp vào mặt người yêu nước Nam
 

Họ đã đạp vào mặt chúng ta
Khi đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Không chỉ một lần
Mà đến lần thứ bốn
Mỗi cái đạp là một dòng thông điệp
Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc
Yêu nước ư? Không đáng giá một xu!
Cái đạp thứ hai dành cho bầu nhiệt huyết
Máu nóng ư? Hãy biết sợ nghe con!
Cái đạp thứ ba dành cho người sinh viên
Trí thức ư? Một bầy cừu ngu ngốc!
Cái đạp thứ tư cho dân tộc Việt Nam
Chủ quyền ư? Chúng mày là thuộc quốc!

Tôi ngồi trước màn hình máy tính
Xem đoạn video không dưới chục lần
Uất nghẹn, lặng câm
Mà miệng tôi mặn đắng
Mà lòng tôi quặn thắt
Quê hương ơi sao đến nỗi này đây
Dân tộc ơi máu rỏ trái tim này
Tổ quốc tôi lâm nguy
Mà tôi không nhúc nhích?
Khi Công an Việt đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Họ đang làm theo lệnh của ai?

Sài Gòn sáng hôm nay
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng

Nắng vẫn vàng
Phố xá vẫn thênh thang
Còn ở ngoài kia, biển Đông
(Ồ không, biển Hoa Nam chứ nhỉ?)
Những ngư dân ra đi không về nữa
Những tàu cá không dám ra biển nữa
Cá biển Đông ta sẽ không ăn nữa
Có gì đâu
Đáng gì đâu, lòng ái quốc
Còn nữa đâu, bầu nhiệt huyết
Câm lặng hết rồi, người trí thức
Có còn không, chủ quyền đất nước
Khi Công an Việt đạp vào mặt người yêu nước Nam!


Phương Anh
Viết xong sáng 21/7 khi đọc tin Quốc hội họp về Biển Đông và xem lại đoạn video Công an Việt Nam trấn áp biểu tình tại Hà Nội ngày 17/7/2011. Một đoạn video sẽ mãi mãi là sử liệu về lòng yêu nước bị sỉ nhục của người Việt Nam.

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Ngày 17/7 dưới ngòi bút của truyền thông nước ngoài

Những gì xảy ra vào ngày 17/7, có lẽ đến giờ thì ai cũng đã rõ, thông qua các trang mạng thuộc truyền thông lề trái (truyền thông lề phải tất nhiên tuyệt nhiên không nói gì, như mọi lần). Nhưng lần này hơi đặc biệt là báo chí nước ngoài đưa tin về sự kiện biểu tình rất tích cực.

Hãy xem họ viết gì nào? Này nhé, báo của Đài Loan, ở đây. Đây là một trong không nhiều những tờ báo có bài viết riêng về sự kiện này mà không lấy lại bài viết của phóng viên hãng AP. Đặc biệt, bài viết có một nhận định rất thú vị ở cuối bài về “định hướng dư luận”.

Around 50 demonstrators, greatly outnumbered by the security forces, were stopped and forced to disperse after they gathered close to the Chinese embassy in the capital Hanoi. […]

Authorities in Hanoi allowed the first five protests to proceed without incident, but briefly detained 10 people, including journalists, during the rally last Sunday after talks with China in Beijing on June 25.

At the meeting, both sides agreed to resolve their territorial disputes peacefully. Beijing and Hanoi "also laid stress on the need to steer public opinion in the correct direction", the official Vietnam News said.

Khoảng 50 người bị một lực lượng an ninh đông hơn rất nhiều chận lại và buộc phải giải tán sau khi họ tập hợp lại gần Đại sứ quán TQ. Những lần biểu tình trước đó đã được chính quyền để yên, nhưng lần này khoảng 10 người đã bị giữ lại, trong đó có cả các nhà báo, sau cuộc họp giữa TQ và VN tại Bắc Kinh vào ngày 25/6 vừa qua. Tại cuộc họp này hai bên đồng ý giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, và Hà Nội “nhấn mạnh việc cần thiết phải hướng dẫn dư luận theo đúng hướng”.

Những tờ báo và trang mạng còn lại – rất nhiều, Anh, Úc, Mỹ, Nhật, Canada, vv đủ cả – đa số chỉ đăng lại bài viết của phóng viên AP, và vì thế giống nhau đến từng chữ. Dưới đây là trích từ báo Nhật, ở đây.

A small group of Vietnamese marched Sunday to denounce China's actions in the South China Sea after about two dozen other protesters were rounded up by police, shoved onto buses and driven away.

Those permitted to rally were herded by police in riot gear away from an area near the Chinese Embassy. The others -- some who protested briefly and others who were detained before starting -- were hauled away on buses with dark windows. One man was kicked several times on the ground by police and carried away.

Vắn tắt những chỗ đáng chú ý: Vài chục người bị công an vây lại, đẩy lên xe buýt chở đi; những người được phép đi thì bị “lùa” sang hướng khác để tránh hướng Đại sứ quán TQ; số khác bị bắt giữ trước khi bắt đầu; một người ngã dưới đất, bị công an đá nhiều lần rồi đưa đi. (Chú thích của tôi: bị đối xử như súc vật!)

Một bài viết khác trên báo mạng của Mỹ, trang m&c (monstersandcritics.com) có phần kết luận rất đáng chú ý ở đây:

Rights groups slammed Vietnam over Sunday's arrests.
'The Vietnamese government is shamefully showing its true authoritarian colours with this second consecutive week of police cracking down and arresting peaceful protesters,' said Phil Robertson, Asian deputy director of Human Rights Watch.

Các nhóm hoạt động vì nhân quyền đã phản đối gay gắt về những vụ bắt giữ này. ‘Chính phủ VN đã để lộ rõ bộ mặt độc tài rất đáng hổ thẹn của mình qua việc đàn áp và bắt giữ những người biểu tình ôn hòa’, ông Phil Robertson, Phó GĐ phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi nhân quyền phát biểu như vậy.

Là người VN, đọc những bài viết này của báo chí nước ngoài quả thật tôi cảm thấy … nóng mặt vì xấu hổ. Tự hỏi, tại sao nhà nước VN lại làm như thế nhỉ, vì những người biểu tình chỉ muốn biểu lộ tình cảm yêu nước một cách ôn hòa thôi mà? Khó hiểu quá.

Chẳng hiểu nhà nước VN có đọc những bài như thế này không, và nếu có thì nghĩ gì?

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

"Giang Trạch Dân, truyền thông xã hội, tin đồn và ĐCSTQ"

Tựa của entry này là tôi dịch tựa một bài viết bằng tiếng Anh mà tôi tìm thấy trên mạng, có hơi thay đổi một chút. Tựa gốc là như thế này: "Jiang Zemin, social media, and how rumors threaten the CCP". Có thể đọc bài ấy ở đây.

Tin đồn về Giang Trạch Dân thì cho đến nay đã chẳng còn ai quan tâm nữa. Cụ Dân có lẽ vẫn còn sống; nhưng nếu chẳng may cụ đã qua đời, thì có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng lắm, vì một cụ già 84 tuổi, dù có là cựu chủ tịch của TQ, thì cũng không còn đáng quan tâm gì mấy nữa, vì cụ đã là lịch sử rồi (buồn thế, nhưng đó là sự thật, dù có là sự thật đau lòng).

Điều đáng nói của vụ này nằm ở chỗ khác: nó chứng tỏ cho cả thế giới thấy phương pháp "quản lý thông tin" của TQ (và cả VN nữa) không những không có hiệu quả trong thời đại ngày nay, mà thậm chí còn có mặt trái. Mặt trái đó là: mọi người dân không còn niềm tin vào những thông tin chính thức (đã bị kiểm duyệt chặt chẽ) do truyền thông của nhà nước đưa ra nữa (dù nó có thể là thông tin đúng), mà sẵn sàng tin vào những thông tin không chính thống (truyền thông lề trái, nói theo kiểu VN), dù nó có thể hoàn toàn không đúng!

Một vài đoạn đáng trích dẫn từ bài viết nói trên:

But regardless of whether Jiang is alive or dead, this incident is only the latest in a line of wild rumors that illustrate how the Chinese government’s insistence on having total control over the media gives way to wild rumors that further undermine the media’s credibility, and with it, the government’s.

Dịch (thoát) đoạn in đậm:
... minh họa rằng việc kiểm soát toàn bộ báo chí truyền thông của TQ đã tạo ra mọi loại tin đồn làm giảm lòng tin vào báo chí và cùng với nó là miềm tin vào chính phủ.

The government now finds itself in a terrible position. Even if the rumors were completely false, as they claim, the tight media control has made people suspicious, and the end result is that regardless of what the government says, no one is going to believe they’re telling the whole truth. My guess is that even if a beaming, bright-eyed Jiang Zemin walked in front of the camera on the CCTV News tomorrow evening, many people would still be convinced that the government had been covering up something.

... việc kiểm soát báo chí nghiêm nhặt đã làm cho dân chúng nghi ngờ, và kết quả là chính quyền có nói gì đi nữa thì dân chúng cũng sẽ không ai tin rằng điều đó là sự thật hoàn toàn.

In the absence of any kind of real transparency, fake information and rumor are just as valuable as actual news. In fact, they’re even more valuable, because by the the time the real news comes out, everyone has been convinced by the rumor....

Do thiếu minh bạch, nên thông tin giả và tin đồn trở nên cũng quan trọng như thông tin thật.

Và đây là kết luận của bài viết:
What remains to be seen is whether the government will adapt its own movements to attempt to keep up with social media like Weibo (possible), whether they’ll just drop the hammer and ban social sites entirely (unlikely), or whether they’ll keep bumbling along in their current pattern, erasing another smidgen of credibility with each fumbled news item and rumor-gone-wild.

Tóm tắt đoạn kết nói trên:

Chẳng hiểu rồi CP TQ sẽ làm gì: thay đổi chính sách thông tin để có thể "cạnh tranh" với các trang mạng như Weibo, hay cấm sạch truyền thông xã hội, hay vẫn tiếp tục như bây giờ (đối phó, chạy theo "chấn chỉnh" dư luận).

Chà, bài viết này sao giống viết cho VN quá nhỉ? Nhà nước VN có nghĩ gì không?

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Người Trung Quốc tẩy chay hàng Trung Quốc?

Cái gì? Nói chơi hay nói thiệt vậy, bồ tèo?

Câu nói trên đây là của một người bạn khi thấy tôi đang viết entry này, và hỏi tôi viết cái gì đấy.

Thiệt, chứ chơi gì! Tôi lúc nào cũng nói có sách, mách có chứng mờ. Mà là sách Tây cẩn thận, chứ không phải là sách ... Tàu đâu nhé.

(Mở ngoặc chút: Tôi không có ý nói là Tây thì đương nhiên tốt hơn Tàu, nhưng gì thì gì, Tây nó cũng thẳng thắn hơn, minh bạch hơn, và dễ đoán hơn. Còn Tàu ư, nó dương Đông kích Tây, nói vậy mà không phải vậy, rồi bưng bít thông tin, toàn là chơi bài đánh úp, khó đoán lắm. Nên đọc báo chí, sách vở của Tàu xong thì không thể kết luận ngay. mà còn phải đoán non đoán già nữa, khổ lắm. Rất không phù hợp với phong cách của tôi.)

Thế sách, báo Tây nói gì? Đây này. "Làm thế nào để ăn uống an toàn tại TQ?", đăng trên CNN, ít lâu rồi, từ ngày 18/5/2011 lận. (Chà, đúng chóc ngày sinh nhật ông xã tôi. Chẳng nhớ là hôm ấy nhà tôi ăn cái gì, không biết có mua nhằm đồ TQ không nữa?)

Nhưng mà người TQ tẩy chay hàng TQ ở chỗ nào chứ? Có ngay:

With so many food safety scandals in China, everyone seems to have a philosophy on how best to eat. Avoid seafood. Never eat meat from the local market. Don't eat Chinese branded dairy products including cakes.

Thế đấy! Không ăn thực phẩm của TQ thì ắt phải ăn thực phẩm nhập. Hèn chi mà gần đây thương lái TQ đổ xô mua hàng nông sản của VN. Cho nó an toàn, chắc thế.

Nhưng lỡ người nghèo ở TQ không có tiền để mua hàng nhập, hoặc giả không có đủ hàng nhập để mua, thì làm gì? Lời khuyên đây:

Probably the best and most consistent piece of advice I have gotten is to diversify your diet. "Rotate your poisons," a food safety expert advised me. It's enough to make you paranoid about eating anything at all.

Rotate your poisons, dịch ra tiếng Việt là "hãy xoay vòng chất độc", tức là liên tục thay đổi món ăn có chất độc để bị mỗi thứ một chút thôi, không bị nhiễm độc một thứ quá cao, đến mức tử vong, ví dụ thế. Quả là khôn ngoan. Mà không biết chừng thay đổi chất độc còn giúp ta loại trừ bớt chất độc trong người ấy chứ, theo phương châm của TQ là "dĩ độc trị độc" mà!

Người TQ không sử dụng thực phẩm TQ, mà đi nhập nông sản nước khác, ví dụ như VN, về để ăn cho an toàn. Cho đảm bảo nòi giống đại Hán luôn được hùng mạnh!!!!!

Vậy chứ thực phẩm của TQ với đầy những chất độc hại như thế kia thì bán cho ai ăn?

Thì ... bán ra cho thế giới dùng. Cho Mỹ, cho châu Âu (cho chúng nó chết)! Và cho các nước nghèo nghèo trên thế giới, như châu Phi, như Pakistan, Bangladesh ....

And of course, bán cho VN! Nhiều năm nay rồi.

Nhiều năm nay, chúng ta đã ăn táo TQ, cam TQ, sử dụng phẩm màu của TQ để nấu nướng thức ăn, trứng gà (giả?) của TQ, mực khô (giả?) của TQ, sữa bột (nhiễm melamin?) của TQ, ăn xong thì xỉa răng bằng tăm TQ, vân vân và vân vân.

Và, quan trọng hơn, có ai nhớ ra không nhỉ, chúng ta đã "ăn phải đũa Trung Quốc"! Chứ gì nữa, không chỉ ăn thực phẩm TQ, chúng ta còn sử dụng nào tăm, nào chén bát, tô, nồi, ly, tách, mâm, ấm, muỗng, và tất nhiên là ... đũa!

Thế có ai còn nhớ thành ngữ "ăn phải đũa" trong tiếng Việt là gì không?

Ăn phải đũa của TQ thế, hèn gì mà giống TQ quá đi thôi.

Thế còn câu "núi sông bờ cõi đã chia/phong tục Bắc Nam cũng khác" của cha ông ta đâu rồi, chúng ta quên rồi sao?

Sợ quá!

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Tin lạ

Tin gì mà "lạ" thế nhỉ? Không phải là tin về "nước lạ" chứ?

A ha, đúng là tin về nước lạ đấy các bạn ạ! Và tôi đã định đặt tựa của entry này là "tin lạ về nước lạ" cơ, nhưng sau khi suy nghĩ thì tôi chỉ để lại 2 từ tin lạ thôi, vì không muốn entry này trở nên quá nóng. Gì chứ cứ hễ nói về nước lạ trong những ngày này là chắc chắn sẽ có nhiều người quan tâm mà.

Tôi đang ở Philippines, một quốc gia cũng đang có tranh chấp biển Đông (biển Đông Nam Á) với nước lạ TQ. Và trong buổi ăn tối với anh bạn Peter người Nhật nhưng có vợ Đài Loan và hiện đang sinh sống ở Đài Loan, thì câu chuyện đưa đẩy thế nào lại cũng dẫn đến việc tranh chấp biển Đông. Với một câu nói - một lời khen - của anh Peter làm tôi giật mình: "TQ quá to lớn so với chúng ta. Nhưng VN là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không sợ Trung Quốc!"

Chính vì vụ tranh chấp biển Đông này mà hình như tinh thần đoàn kết của ĐNA đang tăng lên thì phải, và theo cảm nhận của tôi thì các nước trong khu vực cũng đang trông chờ và theo dõi các động thái của VN. Như vậy, rõ ràng là VN không cô đơn trong cuộc đấu trí, đấu sức trên biển Đông này.

Nhưng tôi lạc đề rồi, tin lạ gì thế nhỉ? À, số là như thế này. Cuộc nói chuyện dông dài giữa tôi với anh bạn Peter đưa đẩy đến sức mạnh TQ, và sự chuyển giao thế hệ sắp đến, rồi các vị lãnh đạo TQ. Rồi nó dẫn đến một tin đồn rất lạ về sức khỏe của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) của TQ. Tin đồn lạ ấy bảo rằng: Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân đã qua đời!

Tin ấy thì có gì đâu mà lạ nhỉ, vì "cụ" Dân năm nay đã 84 tuổi rồi. Nhưng ở những nước cộng sản như TQ và cả VN nữa, những tin như vậy thuộc loại tin tức được kiểm duyệt, mới là lạ chứ!

Và đấy mới là điều lạ, bị báo chí nước ngoài (phản động phương Tây) chế giễu. Ví dụ như bài này: "Sống chết gì không biết, nhưng Giang Trạch Dân trở thành đối tượng của kiểm duyệt". Có thể đọc bài ấy ở đây.

Lạ thật ấy chứ! Tại sao tin tức về sức khỏe của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân lại bí mật đến thế nhỉ? Riêng đối với VN thì việc "cụ Dân" sống hay qua đời không hiểu sẽ có ảnh hưởng gì không? "Cụ Dân" này là tác giả của 16 chữ vàng đấy, và cũng là cha đẻ của thuyết 3 đại diện nữa. Khi cụ qua đời thì chẳng hiểu thế hệ sau sẽ thay đổi như thế nào đây?

Vì những thay đổi ở TQ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến VN mà, dù xấu dù tốt!

Sẽ tìm hiểu thêm và cập nhật thông tin cho các bạn sớm về vụ "cụ Dân" nhé! Nhớ đón xem!

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSTQ, truyền thông thế giới viết gì? (2)

Đọc xong báo Tàu, quay sang đọc báo Tây, thấy ngay sự khác biệt về quan điểm. Thì đã hẳn, cộng sản với tư bản là kẻ thù không đội trời chung mà lại.

Thế báo Tây viết gì nào? Xem dưới đây.

1. Trang CBC của Canada: ĐCSTQ kỷ niệm 90 năm thành lập , ở đây.

Đáng chú ý ở đoạn kết này:

Chinese leaders have called corruption a life-and-death struggle for over a decade. Hu also sounded the alarm.

[...]

Like his predecessors and in keeping with his own nine years in power, Hu, however, did not call for institutional reforms, like creating an investigating entity independent from the party, that many experts say are necessary to rooting out endemic graft.

Similarly, though Hu several times mentioned the need for political reform, he did so in formulaic language that so far has not heralded a loosening of the party's grip on almost all public institutions.

Lược dịch: Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tham nhũng để củng cố vị trí lãnh đạo của ĐCSTQ, nhưng không nhắc gì đến việc thay đổi thiết chế, ví dụ tạo ra một cơ quan giám sát độc lập với đảng. Ngoài ra, mặc dù có nhiều lần nói đến việc cần thiết phải cải cách chính trị nhưng ông cũng nói theo công thức và không có chỗ nào lộ ra ý định là sẽ làm giảm quyền lực của ĐCSTQ trên bất kỳ lãnh vực nào.

Chời, thế lày thì chít em dzồi! TQ mà chưa thay đổi thì VN chắc chắn cũng vẫn thế này thôi!

2. Huffington Post (Hoa Kỳ): 90 năm thành lập ĐCSTQ, nhạc đỏ trở thành hiện tượng trước ngày 1/7. Ở đây.

Bài viết này rất độc đáo, viết về hiện tượng TQ đang lăng-xê nhạc đỏ (= nhạc ca ngợi ĐCSTQ) trong giới thanh thiếu niên. Xin trích vài đoạn:

China Daily quotes several Chinese residents, including several youngsters, as saying they are especially fond of the songs. "When I sing red songs with my classmates in a chorus, I feel my heart vibrating and feel deeply touched," said Bao Lan, a 14-year-old middle school student in Hangzhou, capital of Zhejiang province. "I sing loudly, and the songs make me more curious about what happened in those days." Meanwhile, others say the campaign is a cruel throwback to a dark period in Chinese history.

The unusual campaign is just the latest phase of the "red culture movement" begun by Bo Xilai, who started promoting the singing of red songs soon after he became Party chief of Chongqing at the end of 2007. "Red songs won public support because they depicted China's development path in a simple, sincere and vivid way," Bo said.

Nguy quá, dường như chủ nghĩa Mao đang sống lại?

3. The Street (Hoa Kỳ): 90 năm tuyên truyền (90th anniversary of propaganda),ở đây. Một cái tựa độc đáo, và bài viết cũng rất độc. Đọc một số đoạn trích dưới đây.

If propaganda were music, the Chinese Communist Party (CCP) would be a symphony. But it's not. If CCP hype and censorship were peeled back, behind flattering copy would be disturbing trends rooted in CCP policies that are demotivating or motivating the wrong behaviors needed for healthy economic growth.

Growth comes easy when it's fueled by cheap labor and investments, especially when they are measured in billions and trillions, as they have been in China. Unfortunately for the CCP, those salad days are numbered. The next leg of growth requires increasing productivity and innovation to support increasing wages that will drive domestic demand and create attractive products for export. This new formula won't be easy to execute, particularly in a Socialist system with unique Chinese characteristics.

Dịch chỗ in đậm nghiêng:
Nếu tuyên truyền là âm nhạc, thì ĐCSTQ chính là một bản giao hưởng! Quá hay luôn, không thể nói gì hơn.

Tóm tắt ý chính của bài viết: Những thành tựu của TQ dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ cho đến nay, đặc biệt là sự phát triển KT trong thời gian qua là đáng kể, vì nó có lao động rẻ mạt của hằng tỷ con người, nhưng bây giờ bắt đầu khó rồi! Xã hội TQ hiện nay đang có rất nhiều bất ổn. Và cách cai trị của ĐCSTQ là dựa trên sự sợ hãi.

4. Irish Times (Hoa Kỳ): ĐCSTQ mừng thọ 90, nhưng liệu có phải là một ngày sinh nhật vui vẻ? Ở đây.

As the Communist Party marks its 90th anniversary with lavish events, there are signs of increasing public annoyance about corruption allegations.

[...]

The hardcore Marxist-Leninist principles of the heady early days have transformed into socialism with Chinese characteristics, which is how the party describes its ideology of freewheeling capitalism matched with iron authoritarian rule.

Tương tự như bài trên, với một cách viết khác. Đoạn in đậm ở trên làm cho tôi rùng mình: dù có thay đổi đến mấy, TQ vẫn là TQ!

Nào, đã đọc xong báo Tàu, báo Tây đủ cả, vậy điều có thể rút ra cho VN là gì? Đây là kết luận của tôi:

Trong thời gian tới, sự phát triển của TQ sẽ chậm lại và khó khăn hơn. Bất ổn sẽ bộc lộ, bạo loạn sẽ xảy ra ngày càng nhiều. TQ sẽ tăng cường trấn áp, và gây chiến tranh ở nước ngoài, tạo ra tình trạng "thiên hạ đại loạn" để hướng sự phẫn nộ của người dân ra khỏi ĐCSTQ. Và vì thế, biển Đông sẽ có sóng lớn!!!! Cho dù VN có nhân nhượng đến đâu, thì cũng sẽ tiếp tục bị bắt nạt.

Mà VN mình hiện nay lại đang chỉ chơi với mỗi một ông anh lớn ấy thôi (vì chơi với ông khác thì sợ ông này giận!). Tóm lại, kiểu nào thì chơi với ông anh TQ này rồi thì VN cũng chết. Giải pháp: Bỏ ông này đi, kiếm ông anh nào tử tế mà chơi, cho chắc ăn (tất nhiên ông này thì vẫn phải kiêng dè, nhưng mà "kính nhi viễn chi" thôi!)

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSTQ, truyền thông thế giới viết gì? (1)

Về các dịp kỷ niệm lớn như thế này, báo chí viết gì nhỉ? Hừm, chắc thế nào cũng điểm qua một chút lịch sử, rồi nhấn mạnh một số thành tựu, một số sai lầm, và có thể có một chút dự đoán tương lai sắp đến. Riêng đối với mấy nước theo chế độ cộng sản, tức các nước có đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo (vì không có nhu cầu đa đảng mà lại) giống như TQ và VN, và hiện nay trên thế giới ngoài 2 nước láng giềng môi hở răng lạnh này thì còn 2 nước nữa là Bắc Triều Tiên và Cuba, thì thế nào cũng phải có trích dẫn những phát biểu của các lãnh đạo nữa.

Đã thành chuẩn mực (norm) rồi, cứ thế mà làm, người viết chẳng cần phải nghĩ, và độc giả cũng khỏi cần đọc!

Cho nên lẽ ra thì tôi cũng chẳng đọc về kỷ niệm thành lập ĐCSTQ làm gì, vì bản thân không phải là đảng viên, cũng chưa bao giờ có ý định vào, lại càng không phải là người Trung Quốc mặc dù lâu lâu cũng có người bảo trông cũng giống (!!!). Nhưng do hiện nay tình hình biển Đông đang căng thẳng, nên tôi tò mò lên mạng tìm thử xem trên các bài viết về dịp quan trọng này có cái gì đó liên quan đến tình hình biển Đông hay không, vậy thôi.

Và để khách quan, tôi tìm hai nguồn thông tin (chỉ bằng tiếng Anh, vì tôi không đọc được tiếng khác ngoài tiếng Việt, tất nhiên). Trước hết, những bài của truyền thông TQ như Nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã, Hoàn cầu thời báo, vv. Rồi đến những bài của truyền thông phương Tây như BBC, VOA, CNN, đại khái thế. Xem thử tình hình thế nào, cho biết.

Và đây là những gì tôi tìm được, xin giới thiệu tóm tắt ở đây kèm nhận xét của tôi (chủ quan, tất nhiên, và chỉ đại diện cho quan điểm của chính tôi thôi, không liên lụy gì đến ai nhé!!!!).

Trước hết, từ báo Tàu (ý quên, sorry, TQ!):

1. Tân Hoa Xã: Các lãnh đạo, đảng phái nước ngoài chúc mừng ĐCSTQ nhân dịp 90 năm thành lập. Cái này giống cách đưa tin của VN quá đi thôi, cứ y như hai anh em sinh đôi ấy! Ở đây này.

À mà này, tôi đọc đi đọc lại bài viết này của Tân Hoa Xã, thấy họ không hề nhắc đến lời chúc mừng của lãnh đạo VN dù chỉ một chữ nhé, thề có Chúa đấy! Trong khi nhiều nước khác nhỏ hơn hoặc ít quan trọng hơn rất nhiều cũng được nhắc đến, ví dụ như Kenya ở châu Phi hoặc Campuchea ngay sát nách ta. Các thử bạn đọc kỹ đi mà xem nào. Trong khi VN và TQ không chỉ có 16 chữ vàng, 4 tốt, rồi sông liền sông, núi liền núi, rồi môi hở răng lạnh, rồi đồng chủng đồng văn, và gì gì nữa đấy.

(Mở ngoặc: mấy tờ nhật báo của VN mà tôi vẫn đọc như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, SGTT vv cũng không thấy nhắc đến dù chỉ một giòng về dịp kỷ niệm lớn này).

Phải hiểu điều này thế nào nhỉ?

2. Tân Hoa Xã: ĐCSTQ ca ngợi những thành tựu trong 90 năm qua. Ở đây. Lại giống kiểu VN rồi. À mà quên, ĐCSTQ có trước ĐCSVN đến 9 năm, vậy tức là ta bắt chước họ chứ nhỉ? Hừm...

Nhưng thử xem họ ca ngợi những gì nào? Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của họ đã nói đây này, các bạn xem nhé (trích từ Tân Hoa Xã):

The first is the new-democratic revolution winning national independence and liberation of the people. [...] The second is the socialist revolution and establishment of the basic socialist system. The third is the great new revolution of reform and opening up and the creation and development of socialism with Chinese characteristics [...]

Tóm lại là có 3 thành tựu: giành độc lập và giải phóng dân tộc; thực hiện cuộc CM XHCN và thiết lập hệ thống XHCN cơ bản (ý nói thời Mao chủ tịch); và cuộc CM mới nhằm cải cách và mở cửa đất nước, và thiết lập CNXH mang màu sắc TQ.

Nghe quen quen, cũng giông giống kiểu VN (ý quên, bản quyền của họ!)

Bài này chưa hết ở đây, mà còn khá dài, theo kiểu nói về những khó khăn, thách thức hiện nay, rồi một lô một lốc các định hướng, chỉ đạo vv. Để toàn đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng thực hiện ấy mà (cái câu toàn ... toàn ... toàn này là do tôi thêm vào đấy, không phải của Tân Hoa Xã đâu!)

3. Nhân dân nhật báo: "Mô hình Trung Quốc" và vai trò của Đàng (tức là ĐCSTQ, tất nhiên). Đây là một bài viết dạng Ý kiến (opinion) đăng trên tờ NDNB nhân dịp thành lập ĐCSTQ, với tác giả được giới thiệu là một giáo sư đại học tại Peru. Nội dung của bài viết, như có thể đoán được, chủ yếu là sự ca ngợi đối với ĐCSTQ trong việc lãnh đạo đất nước Trung Hoa với tư cách một đảng chính trị duy nhất.

Dưới đây là một đoạn ca ngợi bằng cách so sánh TQ với Ấn Độ, một cách ca ngợi rất thành công cho mô hình chính trị kiểu TQ (độc đảng):

The advantages China has with the CPC leading it can be seen, for example, when it is compared to India, another fast emerging country. Because India has a multi-party political system, it takes time to make a decision and gets bogged down in fruitless debates at times when quick decisions are needed. But the CPC's dominant role in China's political system assures that decisions are speedy. The result is that things get done faster in China than in India. China thus enjoys an advantage over India in terms of higher economic growth and political stability.

Tóm tắt hai chỗ tô đậm: Do Ấn Độ đa dảng nên có những lúc cần quyết định nhanh thì lại mất thì giờ vào việc tranh cãi. Còn TQ chỉ có một đảng nên mới hơn hẳn Ấn Độ về phát triển kinh tế và ổn định chính trị.

Nghe mê chưa? Ưu thế của "độc đảng" hơn hẳn "đa đảng" như thế thì ai cần đa đảng làm gì nữa? Nhưng sao bọn tư bản phương tây lại ngu đến vậy nhỉ? Mà đã ngu đến thế, nhưng sao chúng lại phát triển đến thế nhỉ? Khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, tất thảy đều hơn ta hết.

Khó hiểu thật!

5. Nhân dân nhật báo: Toàn văn Diễn văn nhân dịp 90 năm ĐCSTQ của Hồ Cẩm Đào đã dịch sang tiếng Anh có thể tìm ở đây.

Tạm thời dừng ở đây đã, xem như là hết phần 1. Phần 2 về báo chí phương Tây đến mai viết tiếp, buồn ngủ rồi!

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Asia Times nhắc đến công hàm 1958, Việt Nam nói gì?

Tờ Asia Times ngày 24/6 vừa qua có cho đăng bài viết về tình hình biển Đông với cái tựa tiếng Anh là "China runs gauntlet in South China Sea" (tạm dịch là Trung Quốc bị chỉ trích ở biển Đông). Có thể tìm thấy bài viết ấy ở đây..

Một bài viết không có gì đáng cho ta chú ý (vì luận điểm cũ kỹ, thông tin không mới), ngoại trừ đoạn có liên quan đến công hàm 1958 của cố TT PVĐ dưới đây:

Vietnam (and some other Southeast Asian countries) began to gradually colonize some islands and explore oil and gas in waters that Hanoi had previously recognized as China's sovereign territories. For instance, the People's Republic of China (PRC) issued a declaration on September 4, 1958, defining its territorial waters which encompassed the Nansha (Spratly) and Xisha (Paracel) Islands.

North Vietnam's then prime minister Pham Van Dong sent a diplomatic note to Chinese premier Zhou Enlai stating, "The Government of the Democratic Republic of Vietnam respects this decision and will give instructions to its State bodies to respect the 12-mile [19-kilometer] width of the territorial waters of China in all their relations in the maritime field with the PRC [People's Republic of China]." The diplomatic note was written on September 14 and was publicized on Vietnam's Nhan Dan newspaper on September 22, 1958.

Đáng chú ý hơn, để củng cố cho luận điệu của mình, các tác giả của bài viết còn nêu dẫn chứng về bức công hàm này trên trang "wikimedia" (thực ra là viết sai chính tả, phải là wikipedia mới đúng). Có thể tìm thấy một bản chụp của bức công hàm đó tại đây.

Nói thêm về các tác giả của bài viết. Chỉ cần nhìn tên tác giả thì ta cũng đủ thấy đây là những người Trung Quốc hoặc gốc Trung Quốc. Đặc biệt, trong hai người thì tác giả chính hiện đang là giảng viên tại ĐH Phúc Đán. Cho nên quan điểm của tác giả thể hiện quan điểm chính thống của TQ cũng là dễ hiểu thôi.

Như vậy, công hàm của cố TT Phạm Văn Đồng là một trong những lập luận chính của phía TQ. Nhưng Việt Nam dường như lại cố tình lờ đi chi tiết này trong các lập luận của mình. Tôi nghĩ, nếu cứ giữ thái độ như thế thì thế giới sẽ nghi ngờ mình có gì mờ ám ở đây, và sẽ nghiêng về phía ủng hộ Trung Quốc - trừ những quốc gia vốn đã có thiện cảm với VN và luôn ủng hộ VN, cho dù mọi việc có là gì đi nữa.

Công hàm của cố TT PVĐ cho đến nay không còn là điều gì bí mật đối với người dân trong nước nữa. Có muốn bí mật cũng không được, khi chính phía TQ đã sử dụng nó để làm lập luận chính chống lại VN. Vì vậy, thái độ đúng đắn nhất - và theo tôi là sẽ đem lại hiệu quả cao nhất - là lên tiếng chính thức về công hàm này. Người dân VN, với lòng yêu nước và sự trưởng thành của mình sẽ hiểu về lý do tại sao lúc ấy chúng ta lại có công hàm như vậy. Nó là một sản phẩm của lịch sử, của thời chiến tranh lạnh với thế giới 2 cực, và cũng là của sự ấu trĩ về tình hình thế giới của giới lãnh đạo VN ở miền Bắc vào lúc ấy.

Nếu có ai bất bình và phẫn nộ thì chắc cũng chỉ một lúc rồi cũng sẽ chấp nhận vì việc gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Vấn đề là thái độ hiện nay của chúng ta để giải quyết những hậu quả của công hàm ấy. Một phát biểu chính thức của đại diện cao nhất của nhà nước ta là rất cần thiết vào lúc này.

Để củng cố niềm tin của người dân, một điều rất cần trong những lúc như thế này. Vì nếu không thì sẽ rơi vào tình trạng mà blogger Thanh Chung đã viết trên entry mới nhất của mình: "Mất dân trước khi mất nước!"
----
Nhân tiện, tôi tìm thấy trang này của TQ, một diễn đàn trao đổi về Trường Sa và Hoàng Sa của VN nhưng họ xem là của họ, và trao đổi bằng tiếng Anh. Nó ở đây. Chúng ta cần hiểu xem họ nói gì để còn biết đường và có thể chủ động trong cuộc chiến thông tin sắp đến.

Ngoài ra, có một độc giả blog này có gửi cho tôi một comment rất hay, xin các bạn xem trong phần comment. Đó chính là đóng góp của dân Việt cho nhà nước trong tình hình hiện nay. Rất mong được nhà nước lắng nghe!

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Ghi lại kẻo quên: Rừng vàng, biển bạc ...

Sợ quên cái gì thế?

Thì quên mấy câu thơ rất nổi tiếng ấy, trong đó có câu mà ta thường cứ sử dụng quen miệng đến nỗi trở thành của chung (không phải là đạo văn đâu nhé!!!!), chẳng nhớ nó là của ai nữa. Câu "rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu" đó mà.

Tôi vẫn nhớ câu ấy nằm trong một khổ thơ, với một câu khác khá ... ngô nghê, ngồ ngộ, đó là "các nước anh em giúp đỡ nhiều" (nước anh em ở đây là khối xã hội chủ nghĩa ấy, giờ thì càng ngày càng ít đi rồi, khổ thế!).

Biết câu ấy là thơ, nhưng thơ của ai, nguyên văn thế nào, thì tôi không nhớ, nên cứ đi tìm mãi, tìm mãi.

May sao, cũng nhờ có google đấy, nên hôm nay mới tìm được - không chính thức vì chỉ là trích lại trong bài của người khác, nhưng dù sao cũng khá giống với những gì tôi nhớ mang máng. Nên bèn chép lại đây để lưu, kẻo lại quên mất.

Thơ như thế này này, của Hồ Chủ tịch đấy nhé:

Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều.


Đọc khổ thơ trên, thấy nó ngồ ngộ, nhưng rất thật, và cảm động. Nhưng rồi bỗng cảm thấy nóng máu. Rừng vàng ư? Chúng chặt hết rồi để đào quặng bô-xít. Biển bạc ư? Chúng không cho ngư dân bén mảng. Đất phì nhiêu ư? Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, sân golf mọc lên khắp nơi dù không biết ai sẽ là người chơi (mà sao lạ vậy ta, dân mình lúc này bộ chơi golf dữ lắm sao kìa mà tỉnh nào cũng có sân golf?), cao ốc không người, thành phố ma ...

Cả câu thơ chót nữa, các nước anh em, giờ đâu có còn được mấy mống? Mà giúp đỡ gì đây, hay là biển đông của em, đưa anh quản giúp cho, và anh em ta cùng khai thác?

Có lẽ chỉ còn lại câu thơ về nhân dân dũng cảm và cần kiệm là còn đúng. Nhưng mà, nhớ nhé, chỉ có nhân dân mới dũng cảm và cần kiệm thôi nhé!

Trong khổ thơ ấy, HCT chỉ nhắc đến dân, chứ không nhắc đến lãnh đạo của dân!

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Trung Hoa nhật báo viết: Sách giáo khoa và bản đồ VN khẳng định TS và HS là của TQ?

Entry này viết tiếp những gì đang viết dở trong entry hôm qua của tôi. Và điều tôi muốn nói đã nằm hết trong cái tựa rồi.

Trích dẫn dưới đây:

In 1958, shortly after China issued a statement on its territorial waters, including the Nansha and Xisha islands, Pham Van Dong, then premier of DRV, said Vietnam respected China's sovereignty statement on its territorial waters. Thus Vietnam has long recognized China's sovereignty over the islands in the South China Sea.

Some Vietnamese maps published in the 1960s and the 1970s even mark the Nansha Islands as part of Chinese territory. Moreover, a Vietnamese geography textbook published in 1974 depicted the islands in the South China Sea, including Nansha and Xisha islands, as an arch and compared it to a "great wall" at sea safeguarding the Chinese mainland.

(Trích bài viết trong mục ý kiến đăng ngày 15/6/2011 trên trang mạng China Daily, ở đây).

Dịch phần in đậm nghiêng ở trên:

Một số bản đồ VN xuất bản vào những thập niên 1960 và 1970 thậm chí còn đánh dấu quần đảo Trường Sa như một phần lãnh thổ của TQ. Hơn thế nữa, một cuốn sách giáo khoa xuất bản năm 1974 đã vẽ những quần đảo trong vùng biển Hoa Nam, trong đó bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, như một vòng cung [lưỡi bò? chú thích của tôi] và so sánh nó với "Vạn lý trường thành" trên biển.

Không có gì làm cho tôi bức xúc và hoang mang hơn đoạn này. Tôi nghĩ, Đảng và Nhà nước VN nên có những ý kiến chính thức về những thông tin mà phía TQ đưa ra như thế này, để củng cố lòng tin của dân, và để đánh tan những luận điệu tuyên truyền của phía TQ.

Vì nếu không thì sẽ rất bất lợi cho VN trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước mình.