Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Đôi điều với tác giả của "Đôi điều với tác giả ..." (phần 4 - và hết)

Xin gửi tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn đang tranh luận với million662003@gmail.com:

Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm đọc và phản hồi. Vì tôn trọng các bạn nên tôi đã đăng lên tất cả các trao đổi và chỉ rất thỉnh thoảng mới loại một vài comment có những phát biểu sai lệch rõ ràng, hoặc có lời lẽ không tôn trọng người khác. Tuy nhiên cho đến giờ thì tôi thấy cuộc trao đổi của các bạn đã đi quá sâu vào vấn đề cá nhân của tôi, nên xin các bạn ngưng tranh luận ở đây. Đó là điều tôi không hề mong muốn và không phải là mục đích của blog này. Vì vậy bất kỳ comment nào liên quan đến tôi và lý lịch của tôi sau đây sẽ được xóa đi. Mong các bạn thông cảm.

---------------
Thưa ông/bà Trọng Đức,

Xin được trao đổi với ông/bà những ý cuối cùng liên quan đến bài viết của ông/bà trên tờ QĐND ngày Chủ nhật 18/8 vừa qua (ở đây: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/257875/Default.aspx).

Trong bài trước (bài 3, ở đây: http://bloganhvu.blogspot.com/2013/08/oi-ieu-voi-tac-gia-cua-oi-ieu-voi-tac_5448.html) tôi có đưa ra nhận định rằng bài viết của ông/bà thiếu thuyết phục vì hai lý do, đại ý: (1) các lời khẳng định trong bài viết đa số không có chứng cứ, thậm chí sai hoàn toàn; (2) lý lẽ trong bài viết rất yếu, vì lòng vòng, mơ hồ, hoặc sai logic. Tôi đã nêu ra 4 ví dụ về những lời khẳng định sai hoặc vô căn cứ của ông/bà, mong được ông/bà phản hồi lại.

Dưới đây tôi xin tiếp tục với ý thứ hai, và đưa ra những dẫn chứng cho nhận định rằng bài viết của ông/bà rất yếu về lý lẽ nên không thể thuyết phục được người đọc.

2. Những lập luận mơ hồ, lòng vòng và/hoặc thiếu logic.

- Bàn về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, ông/bà đã viết: "cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng gắn bó với nhau theo hình chóp xuôi. Không phải cơ sở hạ tầng có cái gì thì kiến trúc thượng tầng cũng phải có cái ấy." Điều ấy có thể đúng, nhưng quá tổng quát, và không thể là cơ sở để kết luận: "vì vậy, chỉ một mình Đảng Cộng sản là có thể tồn tại". Giả dụ nếu tôi kết luận rằng: "vì vậy, chỉ có đảng nào không phải là Đảng Cộng sản mới có thể tồn tại", thì có được không? Nếu không, thì tại sao?

Không những yếu về lý lẽ, ông/bà còn bộc lộ rằng mình không nắm vững quan điểm của Marx về các đảng phái chính trị. Marx không hề tuyên bố là chỉ có một mình đảng cộng sản được phép tồn tại, mà ngược lại, trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản, Marx đã viết rõ ràng rằng "Những người cộng sản không tạo ra đảng phái chính trị riêng, đối lập với các đảng phái của giai cấp công nhân  khác" (Chương 2, Những người vô sản và những người cộng sản, trích theo trang web marxist.org,đọc ở đây, ngay từ những dòng đầu tiên: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm).

Trích dẫn ở trên có nhiều điểm đáng chú ý và cần diễn giải kỹ lưỡng hơn, nhưng ít ra nó cho thấy Marx không hề chống đa đảng. Tại sao hiện nay đa đảng lại trở thành một điều dường như cấm kỵ tại Việt Nam, mong ông/bà giải thích rõ hơn.

-  Quay trở lại những gì ông/bà đã viết về vấn đề dân chủ, xin được bàn về phát biểu sau của ông/bà: "dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào." 

Quả thật tôi không hiểu được logic của phát biểu trên. Theo định nghĩa của Đại từ điển tiếng Việt (NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 1998) thì "dân chủ" là "một chế độ chính trị trong đó nhà nước thuộc về nhân dân". Tôi hiểu nhân dân ở đây đồng nghĩa với toàn dân, chứ không riêng một giai cấp nào. Nhưng theo phát biểu của ông thì dân chủ lại đồng nghĩa với việc chế độ cầm quyền có phục vụ đúng giai cấp nào đó (chưa rõ là giai cấp nào) hay không.

Vậy xin được hỏi ông/bà: một chế độ phục vụ giai cấp nào thì mới được xem là chế độ dân chủ? Mà nếu như thế, liệu nó có giống chế độ phong kiến không, vì chế độ này cũng chỉ phục vụ giai cấp quý tộc phong kiến mà thôi? Ngoài ra, xin ông/bà cho biết chế độ ta (dân chủ gấp vạn lần tư bản) hiện đang phục vụ giai cấp nào vậy? Công nhân? Nông dân? Tiểu tư sản? Tư sản (đỏ)? Tư sản nước ngoài? Tôi băn khoăn lắm, thưa ông/bà Trọng Đức!

- Bàn về Quốc hội, ông/bà đã viết:

Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vừa có quyền lập hiến, lập pháp, vừa có quyền giám sát tối cao, vừa có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu nhìn vào cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thấy, các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội đều có đại diện của mình trong Quốc hội. Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. 

Theo tôi, phần này của ông/bà có nhiều điều mơ hồ, khó hiểu, hoặc trái với những logic thông thường. Trước hết, theo tôi hiểu thì ở các nước mà theo lời của ông/bà là "tự cho mình là khuôn vàng thước ngọc của dân chủ", tỷ lệ các thành phần dân số trong quốc hội phải đảm bảo tương đối tỷ lệ các thành phần dân số trên toàn dân. Tôi nghĩ điều này là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, ở Việt Nam thì thì nguyên tắc này đã không được áp dụng. Tỷ lệ đảng viên hiện đang chiếm tuyệt đại đa số trong Quốc hội, mặc dù chỉ đại diện cho có vài phần trăm dân số. Trong khi đó, lá phiếu của mỗi đại biểu khi biểu quyết các vấn đề lớn đều có giá trị như nhau. Như vậy, nếu có sự khác biệt trong quan điểm giữa những người không phải là đảng viên và những người là đảng viên thì khi biểu quyết phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về đa số, tức là các đảng viên. Vậy, điều gì đã và đang được thực hiện để đảm bảo quyền đại diện bình đẳng trong Quốc hội khi biểu quyết? Nếu không làm gì, thì dựa vào đâu mà ông/bà vẫn khẳng định là  các tầng lớp nhân dân đều có đại diện của của mọi tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, mong ông/bà cho biết.

Ngoài ra, theo Hiến pháp 1992 thì ĐCSVN giữ vai trò lãnh đạo toàn thể xã hội Việt Nam, nhưng bài viết của ông/bà lại khẳng định (xem đoạn trích ở trên) rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Xin ông/bà giải thích cho sự khác biệt này, và xin xác định rõ quan hệ giữa Đảng và Quốc hội là như thế nào - nói nôm na là ai cao hơn ai?

Tôi còn khá nhiều điều cần bàn về lý lẽ, lập luận trong bài viết của ông/bà Trọng Đức, nhưng viết tiếp e rằng làm mất quá nhiều thời gian của ông/bà và mọi người và của chính tôi nữa. Vì vậy, sau đây tôi xin chỉ phân tích một ý cuối cùng nữa thôi, cũng là ý cuối cùng của ông/bà.

- Bàn về tự do, ông/bà đã viết (xin phép được trích dài cho đủ ý):

Ông Đằng cũng nói, “con người khác con vật ở chỗ là có tự do”. Thiết nghĩ, nếu nói cho đúng hơn phải là "con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc và của nhân loại". Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể “thích làm gì thì làm” như con vật. 

Thực sự tôi rất thất vọng về cách lập luận chụp mũ của ông/bà. Theo tôi hiểu thì ông LHĐ đang nói về tự do thành lập đảng, một điều mà theo ông LHĐ thì Hiến pháp đã cho phép và pháp luật không cấm. Không ở chỗ nào trong bài của ông LHĐ cho phép tôi hoặc ông/bà gắn vào đó ý "tự do cắn xé đồng loại" cả. Với cách hiểu như trên (tự do = tự do thành lập đảng) thì tôi đồng ý hoàn toàn với ông LHĐ; vả lại, chính Đảng và NN ta (mà ông/bà đang cố gắng bảo vệ) cũng đã thừa nhận quyền tự do này

Nếu điều này là không đúng, xin ông/bà hãy đưa ra lập luận và/hay chứng cứ để phản bác điều ấy, chứ không nên bẻ quẹo sang một vấn đề mà người ông/bà phản biện không hề nói, theo kiểu chụp mũ như vậy. Vì làm như thế, dù vô tình hay cố ý, cũng là tạo điều kiện để thế lực thù địch nói xấu chế độ ta đấy ông/bà Trọng Đức ạ
.
Phần trao đổi đã rất dài, tôi xin ngưng ở đây, mong ông/bà Trọng Đức dành thời gian đọc và phản hồi đến các bạn đọc. Ngoài ra, tôi xin đề nghị ông/bà chỉnh sửa lại bài báo trước khi có thêm nhiều người phản ứng, hoặc nếu ông/bà thấy không thể chỉnh sửa lại được nữa thì đề nghị hãy rút hẳn bài báo, và xin ông/bà lần sau khi viết thì nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn để tránh tác dụng ngược như bài viết lần này.

Rất mong nhận được phản hồi từ ông/bà, và xin chân thành cám ơn ông/bà Trọng Đức vì đã khơi ra một vấn đề lý thú để trao đổi. Sự trao đổi thường xuyên giữa các quan điểm khác nhau chắc chắn sẽ góp phần vào tiến trình dân chủ hóa VN mà tôi tin là cả tôi lẫn ông/bà đều mong muốn.

Đôi điều với tác giả của "Đôi điều với tác giả ..." (3)

Thưa ông/bà Trọng Đức,

Tôi đã viết 2 bài khác nhau để trao đổi với ông/bà về bài viết phản biện ông Lê Hiếu Đằng của ông/bà, được đăng trên báo QĐND vào Chủ nhật 18/8, tại đây: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/257875/Default.aspx.

Lẽ ra, tôi muốn trao đổi kỹ với ông/bà từng điểm một, nhưng do bận rộn, và cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của ông/bà, nên tôi xin chốt lại bằng cách nêu những nhận xét góp ý của tôi cho bài viết của ông/bà. Mong được ông/bà xem xét và trao đổi.

Xin nêu luôn ở đây những ý kiến của tôi về bài phản biện của ông/bà. Tôi cho rằng bài viết ấy rất thiếu sức thuyết phục và vì thế không có tác dụng "làm thất bại chiến lược 'diễn biến hòa bình'" như ông/bà mong muốn, mà trái lại sẽ gây ra tác dụng ngược, có thể làm cho người đọc càng mất niềm tin vào chế độ.

Có hai lý do tôi khiến tôi có những nhận định như trên:

1. Bài viết của ông/bà đưa ra nhiều lời khẳng định mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không có chứng cứ, thậm chí là những lời khẳng định sai.
2. Nhiều lập luận trong bài viết không thuyết phục do mơ hồ, lòng vòng và/hoặc thiếu logic.

Dưới đây tôi xin chứng minh hai nhận định nói trên của tôi.

1. Những khẳng định không có chứng cứ, hoặc hoàn toàn sai:

- Liên quan đến việc học hành của tù nhân, ông/bà Trọng Đức đã viết: "trong thế giới hiện nay, hầu như chẳng có nước nào, kể cả những nước đang tự vỗ ngực là dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm “khuôn vàng, thước ngọc” cho toàn thế giới, cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi đại học." 

Trong bài viết đầu tiên của tôi (ở đây: http://bloganhvu.blogspot.com/2013/08/oi-ieu-voi-tac-gia-cua-oi-ieu-voi-tac.html), tôi đã đưa ra nhiều dẫn chứng ngược lại với điều ông/bà Trọng Đức đã viết. Ngoài ra, ông/bà cũng nên đọc thêm bài viết này của anh Nguyễn Văn Tuấn, một Việt kiều ở Úc, tại đây: http://tuanvannguyen.blogspot.com/2013/08/tu-nhan-va-tu-do-hoc-hanh_19.html.

- Liên quan đến sự tồn tại của các đảng phái trong một nền kinh tế đa thành phần, ông/bà Trọng Đức đã viết: "chẳng có nước nào cho phép [...] tồn tại “Đảng của những người làm trong khu vực kinh tế nước ngoài” để bảo vệ quyền lợi cho thành phần kinh tế ấy." Đây là một ví dụ khác của lời khẳng định không có căn cứ trong bài viết.

Theo tôi, để thuyết phục được người đọc, ông/bà cần đưa ra những dẫn chứng cụ thể, ví dụ các quy định cấm thành lập Đảng của những người làm việc trong khu vực kinh tế nước ngoài, hoặc ít ra cũng phải là những bảng liệt kê các đảng phái chính trị của các nước (chỉ cần một số nước tiêu biểu, những nước thuộc nhóm mà ông/bà cho rằng tự xem mình là khuôn vàng thước ngọc của dân chủ) trong đó cho thấy không hề có đảng phái nào của những người đang làm việc trong khu vực kinh tế nước ngoài. Nếu ông/bà chưa làm điều đó thì lời khẳng định của ông/bà chỉ là lời khẳng định vu vơ, không có giá trị.

Ngược lại, trong bài viết thứ hai của tôi (ở đây: http://bloganhvu.blogspot.com/2013/08/oi-ieu-voi-tac-gia-cua-oi-ieu-voi-tac_20.html), tôi đã đưa ra dẫn chứng về sự đa dạng của các đảng phái chính trị ở Mỹ, trong đó có rất nhiều đảng phái thuộc nhiều quan điểm chính trị và thành phần xã hội khác nhau. Tôi chưa có thời gian để tìm ra được một đảng của những người hoạt động trong khu vực kinh tế nước ngoài, nhưng giả dụ nếu quả thật là không có thì điều đó cũng chỉ cho thấy hiện nay người ta không có nhu cầu, chứ không có nghĩa là không được phép thành lập một đảng như vậy. Chi tiết xin ông/bà xem ở bài viết mà tôi đã dẫn link ở trên.

- Cũng liên quan đến sự tồn tại của các đảng phái chính trị tại Việt Nam, ông/bà đã viết: "Những đảng đã giải tán tại Việt Nam trước đây đều do "tự giải tán" sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có hành động gì gọi là “bức tử” những đảng đó." Tuy nhiên, cũng như hai ví dụ nêu trên, ở đây ông/bà lại một lần nữa chỉ khẳng định khơi khơi mà không có chút chứng cứ nào để thuyết phục dư luận.

Trong khi đó, tôi biết rất nhiều người dân Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại, vẫn đang rất thắc mắc về trường hợp ông Hoàng Minh Chính (đã quá cố) vốn trước đây là Tổng thư ký Đảng Dân chủ. Theo các thông tin rất phổ biến trên mạng thì ông HMC đã từng muốn phục hồi đảng Dân chủ nhưng không được Nhà nước VN cho phép. Nếu như Đảng CSVN không "bức tử" Đảng Dân chủ, và khi họ xin giải tán là do họ tự nguyện, thì nay khi họ tự nguyện muốn phục hồi lại thì họ cũng phải được quyền làm điều này chứ?

Xin ông/bà giải thích rõ hơn, và vui lòng cung cấp các chứng cứ. Về phần tôi, tôi xin dẫn lại ở đây một bài viết đã đăng trên Vietnamnet vào năm 2008 liên quan đến đám tang của ông Hoàng Minh Chính để cho thấy quanh vụ HMC rõ ràng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng mà nhiều người dân muốn được hiểu rõ hơn. http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/doi-dieu-can-trao-doi-qua-dam-tang-anh-hoang-minh-chinh-2107729.html

- Tiếp tục bàn về đa đảng và mối liên hệ của nó với vấn đề dân chủ, ông/bà Trọng Đức đã viết "Về vấn đề "đa đảng và dân chủ", báo chí gần đây đã phân tích khá kỹ cả về lý luận và thực tiễn. Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào." 

Theo tôi, lời khẳng định này của ông/bà phạm cả hai lỗi mà tôi đã nêu, tức vừa thiếu chứng cứ vừa sai logic. Về logic tôi sẽ bàn sau. Riêng xét về chứng cứ, tôi muốn ông/bà minh họa cho lời khẳng định của mình bằng thực tế của các quốc gia cụ thể, như ông/bà đã khẳng định: "trên thực tế". Chẳng hạn, xin ông/bà cho biết những quốc gia nào độc đảng mà dân chủ, những quốc gia nào đa đảng mà độc tài, và những tiêu chí khách quan nào để đánh giá tính dân chủ trong một quốc gia. Có như thế thì những lời khẳng định của ông/bà mới có giá trị chứ không phải là những lời khẳng định khơi khơi, vô căn cứ.

- Về vai trò của quốc hội, ông/bà Trọng Đức đã hai lần khẳng định rằng đó là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Cụ thể, ông viết: "Nếu nhìn vào cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thấy, các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội đều có đại diện của mình trong Quốc hội. Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. Do vậy, quyết định của Quốc hội thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Việc duy trì Điều 4 Hiến pháp năm 1992 theo quyết định của Quốc hội, do vậy, cũng thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân." Và "Quốc hội Việt Nam là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân." 

Cũng vậy, như cách viết quen thuộc của ông/bà, đây chỉ là những khẳng định không có căn cứ và cũng không có lý luận. Về lý luận tôi sẽ trao đổi sau, nhưng riêng về chứng cứ, để thuyết phục xin ông/bà đưa ra những số liệu cụ thể và để chứng minh rằng tuyệt đại đa số nhân dân đã được hỏi và đồng ý với việc duy trì Điều 4 Hiến pháp. Và, theo tinh thần khoa học, được áp dụng trên toàn thế giới trong mọi lãnh vực, để số liệu được khách quan cần có một bên thứ ba đứng ra thu thập số liệu để ngăn ngừa tình trạng "conflict of interest" - tức là bên có quyền lợi liên quan can thiệp để có được những số liệu có lợi cho mình.

Cách làm gần đây của VN - do chính quyền tổ chức, thông qua hệ thống tổ dân phố - là chưa đảm bảo được tính khách quan này. Tuy nhiên, trong trường hợp không có thông tin khác, xin ông cũng cứ cho biết kết quả của đợt lấy ý kiến vừa qua, với những thông tin rõ ràng như phát ra bao nhiêu phiếu, thu lại bao nhiêu, kết quả của từng địa phương, từng thành phần dân số, giới tính, độ tuổi vv. Những thông tin này sẽ giúp cho mọi người tin vào lời khẳng định ở trên của ông/bà, đồng thời cũng giúp Đảng và Nhà nước hiểu rõ nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ dễ dàng hơn trong việc "làm thất bại chiến lược 'diễn biến hòa bình'" của các thế lực thù địch như lập luận mà mọi người đã rất quen thuộc.


Xin tạm dừng ở đây, và hẹn ông/bà ở kỳ chót.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Đôi điều với tác giả của "Đôi điều với tác giả ..." (2)

Đây là phần 2 của bài viết nhiều kỳ của tôi nhằm trao đổi với ông/bà Trọng Đức về bài viết của ông/bà ấy trên tờ QĐND (ở đây: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/257875/Default.aspx). Ai chưa đọc phần trước của bài này, xin đọc ở đây: http://bloganhvu.blogspot.com/2013/08/oi-ieu-voi-tac-gia-cua-oi-ieu-voi-tac.html.
----------------
Thưa ông/bà Trọng Đức,

Hôm qua tôi đã viết Note đầu tiên để trao đổi với ông/bà về bài viết của ông/bà trên tờ QĐND ngày Chủ nhật 18/8 vừa qua. Như tôi đã viết trong bài trước, tôi muốn ông/bà quan tâm đến những trao đổi của tôi để bài viết của ông/bà có tính thuyết phục và hiệu quả cao hơn trong việc làm thất bại diễn biến hòa bình như tên gọi của mục báo trên trang QĐND đã nêu rõ.

Do bận nhiều công việc nên tôi chỉ mới trao đổi được điểm đầu tiên trong bài viết của ông/bà, liên quan đến việc cho phép hay không cho phép tù nhân trong thời gian thụ án có thể được tạm trả tự do để đi thi đại học. Bài viết số 1 của tôi đã đưa ra một số chứng cứ cho thấy những gì ông/bà khẳng định trong bài báo về vấn đề nói trên là hoàn toàn không có cơ sở.

Hôm nay khi mở mạng ra để viết tiếp bài trao đổi này thì tôi nhận ra, không ngoài dự đoán của tôi, rằng bài viết của ông/bà Trọng Đức đã gây nhiều tranh luận trên truyền thông lề dân (là tên gọi của những trang mạng trao đổi các vấn đề của xã hội Việt Nam theo quan điểm tự do chứ không theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như những tờ báo của Nhà nước).Và, cũng như tôi đã đoán trước, nhìn chung các tác giả lề dân đều cảm thấy bài viết của ông/bà Trọng Đức còn nhiều sơ hở và thiếu thuyết phục.

Cụ thể, tôi thấy có bài viết của blogger HoaDaiNhan với tựa đề "Mừng lắm nhưng vẫn phải nói lại với ông Trọng Đức" ở đây: http://hoadainhan.wordpress.com/2013/08/19/mung-lam-nhung-van-phai-noi-lai-voi-ong-trong-duc/, trong dó tác giả HoaDaiNhan nói lại với ông/bà Trọng Đức cả 4 điểm trong bài báo của ông/bà đăng trên QĐND, với kết luận mà tôi rất quan tâm. Xin ông/bà Trọng Đức đọc dưới đây:

Cãi nhau thì dài, chả biết bao giờ hết, có điều, TĐ gân cổ, phùng má chửi lại LHĐ với một mục tiêu là để khẳng định, về lý luận và lịch sử, đất nước này, dân tộc này chỉ có 1 Đảng CSVN là được lãnh đạo hết, lãnh đạo tuốt. Vấn đề là tại sao TĐ không dám hung hổ thách thức rằng, Đảng CSVN sẵn sàng thử nghiệm, để ai, nhóm ai có năng lực lập ra 1 đảng khác xem nhân rân có theo hay không? Mà thật ra LHĐ cũng chỉ muốn như vậy, đảng CS tự bảo mình là số 1, thế thì phải có ai đối chứng là số 2 thì người ta mới tâm phục, khẩu phục phải không TĐ?

Ngoài bài của HoaDaiNhan,  còn có một bài viết khác nhã nhặn hơn của ông/bà Trung Nghĩa. Tác giả Trung Nghĩa đã  phản biện đầy đủ và rành mạch từng điểm trong bài viết của ông/bà Trọng Đức, không hiểu ông/bà đã đọc hay chưa? Nếu ông/bà chưa đọc, xin đọc ở đây: http://www.basam.info/2013/08/20/1973-phan-bien-lai-bai-viet-doi-dieu-voi-tac-gia-bai-viet-tren-giuong-binh/.

Sở dĩ tôi nhắc như vậy là vì trong phần kết của bài viết trên tờ QĐND ông/bà có nêu ở phần cuối rằng ông/bà "cũng còn nhiều điều nữa muốn trao đổi với ông. Trong khuôn khổ của một bài báo nên chỉ có thể trao đổi một vài điều như vậy". Câu nói trên cho thấy ông/bà thực sự muốn có một cuộc tranh luận về những vấn đề mà ông Lê Hiếu Đằng nêu ra, và tôi thấy phải cám ơn ông/bà về điều này. Việc tranh luận tự do - với thái độ hòa nhã trong tinh thần tôn trọng sự thật và tôn trọng lẫn nhau - là điều rất cần thiết cho Việt Nam lúc này, có lẽ ông/bà cũng đồng ý với tôi như vậy?

Cũng xin lỗi ông/bà Trọng Đức là tôi viết hơi chậm để ông/bà phải chờ. Việc viết chậm là do tôi muốn tìm chứng cứ để có thể tin được những lời khẳng định của ông/bà, vì bài viết ấy có rất nhiều khẳng định mang tính khái quát cao độ nhưng lại hoàn toàn không có chứng cớ nào cả. Hôm trước tôi đã chứng minh rằng ông/bà đã sai khi khẳng định hầu như chẳng có nước nào cho phép tù nhân được ra tù để đi thi trong khi đang thụ án. Trong bài này tôi muốn xem xét lời khẳng định là không có nước nào cho phép thành lập Đảng của những người làm việc trong khu vực kinh tế nước ngoài. Chính vì vậy mà tôi không thể viết nhanh được.

Với thời gian ít ỏi đã bỏ ra và chỉ tìm trên mạng Internet, quả thực tôi chưa tìm thấy có một đảng nào giống như ông/bà Trọng Đức đã nêu. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng chưa tìm thấy không có nghĩa là không có. Mặt khác, những gì tôi tìm thấy lại càng giúp khẳng định trong tôi niềm tin rằng các nước tư bản phương Tây mà lý luận chính thống của ta thường cho là dân chủ giả hiệu, và là những kẻ thù địch chống phá chính quyền Việt Nam - vốn dân chủ gấp vạn lần họ - hình như lại dân chủ hơn chúng ta nhiều vạn lần (?).

Ví dụ, khi ông/bà nhìn vào danh sách các đảng phái chính trị ở Mỹ (ở đây: http://www.politics1.com/parties.htm) thì sẽ thấy họ có rất nhiều các loại đảng phái lớn nhỏ, đại diện cho mọi khuynh hướng chính trị và các tầng lớp xã hội khác nhau. Trong đó, tôi rất ấn tượng về sự hiện diện - ngay trong lòng nước Mỹ -  hàng chục đảng lớn nhỏ mang tên "xã hội chủ nghĩa", hàng chục đảng khác mang tên "đảng của giai cấp công nhân" hoặc thậm chí "đảng cộng sản", rồi còn cả có cờ đỏ búa liềm và các dấu hiệu của cộng sản khác nữa.

Ấn tượng nhất đối với tôi là "Đảng Cách mạng Cộng sản Mỹ", với cờ đỏ "theo truyền thống vô sản". Đảng này có mục đích làm cách mạng đập tan những gì cũ kỹ và tạo ra một xã hội mới! Nói vắn tắt, tôi thấy ở các nước bên ấy, cụ thể là ở Mỹ, thì ai muốn thành lập đảng chính trị kiểu gì cũng được, cho dù đảng phải ấy có quan điểm ngược lại hoàn toàn với quan điểm của đảng đang nắm quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian ấy. Miễn là mọi việc phải ở trong khuôn khổ của pháp luật, và không xâm phạm đến lợi ích chung của toàn dân.

Trong khi đó, ở VN chỉ mới đề nghị có đa đảng mà đã bị chỉ trích nặng nề như ông LHĐ trên các báo chí chính thống mà tiêu biểu là bài của ông/bà Trọng Đức, thì tôi tự hỏi làm sao một người dân thường có thể tin rằng chúng ta dân chủ hơn các nước tư bản phương tây được?

Xin trích nguyên văn phần giới thiệu đảng này từ trang web nói trên:

REVOLUTIONARY COMMUNIST COMMUNIST PARTY USA - The RCP is based upon the teachings of the late Chinese Communist Party Chairman Mao Zedong (Tse-tung) -- a form of rigid communism derivative of Leninist-Stalinist Marxism. The party strongly denounces capitalism and advocates a "Marxist-Leninist-Maoist Programme" as "a battle plan for destroying the old and creating the new [and] is a kind of road map for how to win the revolution." Even the RCP's logo is consistent with the proletarian revolutionary theme (i.e., note the red flag flying from a rifle bayonet). The RCP clearly advocates change through revolution (and various popular front groups), not elections -- so don't look for any RCP candidates on the ballot. The RCP's most visible activity is running several branches of a store called Revolution Books. RCP Chairman Bob Avakian and his writings also receive extensive coverage on the party's official site. With Avakian currently hiding underground (he believes the US government is out to kill or jail him), Maoist activist C. Clark Kissinger seems to be running the day-to-day operations of the RCP. 

Tất nhiên, theo những lập luận quen thuộc mà tôi đã được học và được nghe trong suốt gần 40 năm sống và làm việc trong chế độ của ta, tôi nghĩ ông/bà sẽ nói đây có thể là sự dối trá! Nhưng tôi nghĩ, chúng ta không có quyền phỏng đoán và áp đặt điều chúng ta nghĩ lên tư duy của người khác (đặc biệt là người dân ít học hơn chúng ta) mà phải đưa lập luận thuyết phục và chứng cứ chứng minh và phản bác rõ ràng, thì mới có thể làm cho dân tin, và "làm thất bại chiến lược 'diễn biến hòa bình'" của bọn thế lực thù địch, phản động được, phải không ông/bà Trọng Đức?

Vẫn xin hẹn ông/bà ở những Note sau của tôi.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Đôi điều với tác giả của "Đôi điều với tác giả ..." (1)

Bài viết này tôi vừa viết một mạch và đăng trên facebook sau khi đọc bài trên báo Quân đội Nhân dân, nhưng thấy nội dung khá nghiêm túc và muốn chia sẻ rộng rãi hơn như một lời đóng góp thực sự nên đưa lên đây để rộng đường dư luận. Mong được những người có liên quan và có trách nhiệm đọc và trao đổi.
------------------

Thưa ông/bà Trọng Đức,

Tình cờ tôi đọc được bài của ông/bà Trọng Đức viết "đôi điều với tác giả 'viết trên giường bệnh'". Ai chưa đọc, xin đọc ở đây: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/257875/Default.aspx.

Đọc xong bài của ông/bà, tôi thấy mình cũng cần phải có đôi điều với ông/bà, và phải viết ngay trước khi bài của ông/bà được phổ biến rộng rãi đến nhiều người. Vì theo tôi hiểu, ông/bà viết đôi điều với ông Lê Hiếu Đằng, tác giả của 'viết trên giường bệnh' là để tranh luận với ông LHĐ nhằm "làm thất bại diễn biến hòa bình" như tên gọi của cột báo nơi đăng bài của ông/bà. Nhưng với cách viết của ông/bà thì tôi e rằng nó sẽ có tác dụng ngược, vì những điểm ông/bà nêu ra để phản biện không những không "đập tan được luận điệu ..." như báo chí, truyền thông của Đảng và Nhà nước ta thường nói, mà e rằng nó lại càng củng cố thêm "luận điệu" của họ. 

Tôi xin đưa một vài ví dụ.

1. Ý đầu tiên trong bài viết của ông liên quan đến việc đối xử với tù nhân ở chế độ ta và các chế độ (phản động, thù địch?) khác. Ông LHĐ kể lại một kinh nghiệm cá nhân của ông ấy, rằng ở chế độ cũ, ông ta đang bị tù mà vẫn được chính quyền thời đó tạm trả tự do để đi thi, và đặt câu hỏi là chế độ ta, là chế độ tự do, dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản, có cho phép điều ấy không?

Câu trả lời của ông/bà, xin được phép trích nguyên văn, là như sau:

Thực tế, với tuổi đời như ông Đằng, chắc ông cũng thừa hiểu, trong thế giới hiện nay, hầu như chẳng có nước nào, kể cả những nước đang tự vỗ ngực là dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm “khuôn vàng, thước ngọc” cho toàn thế giới, cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi đại học. Ở Việt Nam cũng vậy.

Thực sự tôi chưa hiểu rõ ý ông/bà ở đây. Ông LĐH đã đưa ra một ví dụ cụ thể về trường hợp của chính ông ấy được tạm trả tự do trong thời gian ở tù để đi thi (tất nhiên phải có người bảo lãnh). Như thế tức là việc ấy có tồn tại, ít ra là ở một nước (VN trong chế độ cũ). Vậy tại sao ông lại khẳng định rằng "hầu như chẳng có nước nào [...] cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi đại học"? Ông đọc không kỹ, hay đọc mà chưa hiểu?

Hay ông cho rằng LHĐ nói dối? Nếu vậy, xin ông tập trung vào chất vấn ông LHĐ, đòi ông ấy đưa ra chứng cứ nhiều hơn để ông tin, chứ sao lại đưa ra những nhận định khái quát mà thiếu căn cứ như vậy? Ngoài ra, tôi e rằng để chứng minh rằng ông đã nói sai thì không khó lắm đâu. Tôi nhớ từ đầu thập niên 1990 khi sang Thái Lan, tôi có được đến thăm Viện Đại học Mở của nước này, và họ khoe là trường của họ hãnh diện là đã giúp nhiều tù nhân lấy được tấm bằng đại học trong thời gian ở trong tù. Thời ấy, mạng Internet chưa tồn tại (lúc ấy là năm 1993), tù nhân còn phải học hàm thụ, và đến kỳ thi học kỳ hoặc tốt nghiệp thì họ phải có mặt để thi. Như vậy, hẳn là những tù nhân ấy phải được phép tạm trả tự do để đi thi thì họ mới có thể lấy được tấm bằng đại học trong thời gian ở trong tù chứ ạ? Nếu ông/bà cũng không tin điều này, xin ông/bà thử tìm trên mạng Internet, tôi tin là những thông tin này ngày nay đầy rẫy ở trên mạng đấy ông/bà ạ.

Và để giúp ông/bà, tôi cũng thử tìm. Tôi dùng cụm từ "prisoners allowed to study for degrees" (tù nhân được phép học để lấy bằng đại học), và ngay lập tức tìm ra mẩu tin này (đăng trên tờ The Guardian của Anh vào năm 2011, ở đây:http://www.theguardian.com/education/2011/apr/25/prisoners-law-degrees): Tù nhân đăng ký học ngành Luật! Nếu ông/bà đọc được tiếng Anh (tôi hy vọng thế) thì ông/bà sẽ thấy, các tù nhân của Anh rất thích học Luật, vì họ không hài lòng với hệ thống pháp luật hiện hành của nước họ. Ví dụ người trong mẩu tin này cảm thấy mình đã bị xử không đúng, lẽ ra phải xử tội ngộ sát chứ không phải là tội cố sát như mức án mà anh ta đang phải chịu. Việc này phổ biến đến nỗi bài báo còn đang đặt câu hỏi là "những người này [sau khi có bằng đại học Luật] liệu có được cho phép làm luật sư không?" - tất nhiên là sau khi họ đã thụ án xong và dược trả tự do.

Ngoài mẩu tin đó ra, còn có rất nhiều mẩu tin tương tự khác, có tên tuổi cụ thể, nhưng thôi, hãy tạm quên những tên tuổi ấy. Tôi chú ý đến một khía cạnh khác rất đáng quan tâm, đó là: Tài liệu hướng dẫn học tập dành cho đối tượng tù nhân của Viện Đại học Mở (The Open University) của Anh. Xin lưu ý rằng The Open University của Anh được thế giới đánh giá cao về chất lượng. Xem ở đây:http://labspace.open.ac.uk/file.php/3427/Studying_with_the_OU_-_a_guide_for_learners_in_prison.pdf.

Có tài liệu hướng dẫn riêng cho đối tượng tù nhân thì điều ấy có nghĩa là đối tượng này phải khá nhiều. Phải chăng đây là một cách làm thực sự khôn ngoan và nhân văn, giúp cho những tù nhân dễ dàng hội nhập với xã hội sau khi ra tù? Tôi nghĩ, có lẽ ông/bà Trọng Đức nên đọc kỹ và tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta, như thế có lẽ sẽ chống diễn biến hòa bình một cách hiệu quả hơn là những bài viết khơi khơi thiếu lý lẽ và dẫn chứng cụ thể [chỗ in đậm là góp ý của anh Phùng Hoài Ngọc] trên cột báo có đăng bài của ông/bà đấy ạ.

Đấy, thực tế của các nước mà ông/bà mỉa mai gọi là "đang tự vỗ ngực là dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm 'khuôn vàng, thước ngọc' cho toàn thế giới" là như thế đấy ạ. Tất nhiên họ có thể nói dối, nói quá, thổi phồng vv, nhưng nếu vậy xin ông/bà hãy chứng minh là họ nói dối. Hoặc ngược lại, ông/bà hãy tìm ra một vài ví dụ tương tự trong chế độ ta, và trưng ra (cứ thổi phồng lên, tô hồng lên vv nhiều nữa cũng được) cho ông LHĐ và thế giới thấy, thì mới hy vọng "đập tan luận điệu dối trá, xuyên tạc" vv của những kẻ đang âm mưu diễn biến hòa bình được chứ, phải không ông/bà Trọng Đức? Mong ông/bà xem xét và trả lời giúp.

Bài của ông/bà khá dài, nên tôi xin phép viết dần làm 3, 4 Notes khác nhau để trả lời từng điểm của ông/bà nhé. Xin hẹn ông/bà Trọng Đức trong Note sau của tôi.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tôi có một giấc mơ ...

"Tôi có một giấc mơ" - I have a dream -  là tên của một bài diễn thuyết vô cùng nổi tiếng và cũng vô cùng cảm động của Mục sư da đen Martin Luther King., Jr. Nếu bạn chưa bao giờ đọc hoặc nghe bài này, thì quả thật đó là một thiếu sót không thể chấp nhận được, nhưng có thể sửa sai vô cùng dễ dàng trong thời đại internet này, thời mà "trăm năm trong cõi người ta/ cái gì không biết thì tra gúc-gồ".

Xin trích lại ở đây phần giới thiệu trên wikipedia tiếng Việt để bạn thấy bài diễn thuyết ấy hay và có sức mạnh đến như thế nào:

"Tôi có một giấc mơ" (tên gốc tiếng Anh: "I Have a Dream") là tên phổ biến của bài diễn văn nổi tiếng nhất của Martin Luther King, Jr., khi ông nói, với sức mạnh thuyết phục của tài hùng biện, về ước mơ của ông cho tương lai của nước Mỹ, khi người da trắng và người da đen có thể sống chung hoà thuận như những con người bình đẳng. Ngày 28 tháng 8 năm 1963, King đọc bài diễn văn này từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln trong cuộc Tuần hành đến Washington vì Việc làm và Tự do. Đó là thời điểm quyết định cho Phong trào Dân quyền Mỹ.

 Còn đây là bản dịch một phần của bài diễn thuyết tuyệt vời ấy của di sản tinh thần của nước Mỹ:

Và ngay cả khi phải đối đầu với vô vàn khó khăn hôm nay và ngày mai, tôi vẫn ấp ủ một giấc mơ. Ấy là một giấc mơ bắt nguồn từ giấc mơ Mỹ Quốc.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: "Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng".

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi màu da, mà bởi tính cách của chúng.

Hôm nay tôi có một giấc mơ...

Giấc mơ của Martin Luther King Jr năm ấy - đến nay là đúng 50 năm, và tình cờ thay cũng vào tháng tám này - thật tuyệt vời, chỉ nửa thế kỷ thôi mà những người da đen không chỉ được ngồi cùng bàn bình đẳng với những người da trắng, mà hơn thế, họ đã hoàn toàn có thể ước mơ trở thành tổng thống Mỹ, trở thành một Obama thứ hai. Dù là một người nước ngoài và không hề tôn sùng nước Mỹ, tôi cũng phải nghiêng mình kính phục một đất nước, một dân tộc luôn phấn đấu để nâng cao phẩm giá của con người, bất kể màu da, cội  nguồn văn hóa, hay tôn giáo ....

Các bạn vào đây để đọc đầy đủ bài diễn văn trên nhé:
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4i_c%C3%B3_m%E1%BB%99t_gi%E1%BA%A5c_m%C6%A1.

"Tôi có một giấc mơ", đúng hơn phải nói là I have a dream, vì đó là tên một bài hát bằng tiếng Anh mà nếu dịch sát nghĩa như trên thì sẽ không hát đúng giai điệu được, còn là lời ca đẹp đẽ của một bài hát nổi tiếng một thời trên toàn thế giới, và có lan sang Việt Nam vào đầu thập niên 1980. Lúc ấy tôi vừa chập chững bước vào nghề giảng dạy và đứng lớp những tiết giảng đầu tiên. Bài hát cũng rất hay, và nó nói lên ước mơ của những người trẻ thời ấy - tức là thời của chúng tôi, vì vào thập niên 1980 tôi đang ở lứa tuổi đôi mươi vô cùng đẹp đẽ. Một bài hát tuyệt vời vì nó củng cố được sự lạc quan và hướng thiện của con người, và vào một tương lai tốt đẹp hơn của thế giới.

Những câu mà tôi thích nhất là những câu này:

If you see the wonders of a fairy tale/ you can take the future even if you fail
I believe in angels/ something good in everything I see
I believe in angels/ when I know the time is tight for me
I'll cross the stream ...

Tôi xin không dịch đoạn trên vì lời tiếng Anh rất đẹp và cũng rất đơn giản, dễ hiểu. Chỉ cần biết, angels dịch sang tiếng Việt là thiên thần mà tôi hình dung là tương đương với những cô tiên hiền dịu trong truyện cổ tích Việt Nam, những cô gái dịu dàng với khuôn mặt thánh thiện và ánh nhìn vô cùng trong sáng.

Như Phương Uyên, cô bé sinh viên yêu nước vừa được thả ra từ trong nhà tù sau phiên tòa phúc thẩm ở Long An hôm qua. Một kết quả vô cùng bất ngờ, và tất nhiên đã đem lại thật nhiều niềm vui cho người quen biết và ủng hộ cô. Với rất nhiều bình luận và phỏng đoán về những lý do cho sự thay đổi kết quả xử án, với những hy vọng về những thay đổi lớn lao hơn cho đất nước.

Tôi không quen Phương Uyên, tất nhiên là có ủng hộ cô vì tinh thần yêu nước dù phương pháp hành động của cô có thề có người sẽ cho là nông nổi, chưa chín chắn, và có thể gây hại cho chính cô. Nhưng một tình yêu thực sự mãnh liệt và của một người trẻ đầy nhiệt huyết thì có bao giờ tính toán so đo đâu cơ chứ? Tôi yêu cô bé, với tất cả những ngây thơ, non dại nhưng lại cũng rất bản lãnh và trưởng thành của cô.

Và cũng như nhiều người Việt Nam khác, tôi có những phỏng đoán hồi hộp đầy chờ mong về ý nghĩa của quyết định bất ngờ của chính quyền Việt Nam. Nhìn khuôn mặt trong sáng và lạc quan của Phương Uyên khi được trả tự do trong vòng tay của người thân, tôi chợt nhớ đến mấy câu của bài hát I have a dream mà tôi đã trích ở trên. I believe in angels, và đối với tôi, Phương Uyên chính là một angel nhỏ bé giúp mọi người giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp trên đời.

Trong niềm mong ước và hy vọng cho một sự thay đổi sẽ phải đến nhưng không biết bao giờ mới đến, tôi nhớ đến giấc mơ trong bài diễn thuyết của M L King, "một giấc mơ bắt nguồn từ giấc mơ Mỹ Quốc".

Và những dòng thơ ấy chợt bật ra trong đầu tôi, tự động tuôn ra như suối. Vi cả tôi nữa, và tôi biết rất nhiều bạn bè và người quen của tôi cũng cùng ý nghĩ, tôi, chúng tôi, hôm nay cũng đang có một giấc mơ, một giấc mơ Việt Nam ....

Xin tặng các bạn bài thơ ấy, không chỉ là bài thơ của tôi mà còn là bài thơ chung về một giấc mơ chung của người Việt chúng ta, dù đang ở đâu. Dù là Bắc hay là Nam, Việt kiều hay là người quốc nội,  là đảng viên ĐCSVN hay người ngoài đảng, có đạo hay không có đạo, đạo Chúa, đạo Phật, hay Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài .... Chúng ta đều đang có một giấc mơ Việt Nam, phải không các bạn?

Đây, giấc mơ của tôi, của tất cả chúng ta.

Tôi có một giấc mơ

Tôi có một giấc mơ
Một giấc mơ mang tên Việt Nam
Giấc mơ chung của những người yêu nước
Của Phạm Duy gần bốn mươi năm trước
Việt Nam, Việt Nam
Dân tộc tôi không đòi xương máu
Đồng bào tôi kêu gọi thương nhau
Giấc mơ không lớn lao
Sao phải chờ bao năm đằng đẵng?


Tôi cũng có một giấc mơ
Cũng là giấc mơ Việt Nam
Giấc mơ của người trí thức
Của Phan Chu Trinh một trăm năm trước
Khai dân trí, chấn dân khí
Hậu dân sinh
Những công việc giờ vẫn rất ngổn ngang
Dù vô cùng đơn giản
Chẳng hiểu có điều chi ngăn cản
Để trăm năm người Việt vẫn ngồi mơ!


Tôi có thêm một giấc mơ
Vẫn chỉ là giấc mơ có tên Việt Nam
Giấc mơ của người nghệ sĩ
Của Trịnh Công Sơn ba mươi năm trước
Lại gần với nhau
Ngồi kề bên nhau
Thù hận xin quên, quê hương mình đẹp lắm
Đừng hờn chi cho sông núi tủi lòng 
Hãy lên đường xây dựng lại tình thương ...

Và cuối cùng, tôi có một giấc mơ
Giấc mơ Việt Nam của mùa Xuân thứ nhất
Giấc mơ được Hồ Chí Minh nêu trong ngày độc lập (1)
Và tuyên ngôn trong Hiến pháp năm xưa (2)
Đoàn kết toàn dân dù già trẻ gái trai
Đảm bảo các quyền tự do dân chủ
Hiến pháp do toàn dân phúc quyết ...

Những lời vàng hôm nao ai viết 
Vẫn im lìm trên giấy suốt bao năm
Đến bao giờ, ơi giấc mơ Việt Nam?

Ghi chú:
(1) Tuyên ngôn độc lập: đọc ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_%C4%91%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp_%28Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a%29
(2) Hiến pháp 1946: đọc ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_1946
---------
PS: Lang thang trên mạng, tôi tìm thấy bài này có ý tưởng tương tự với tôi, nên đưa về đây lưu và chia sẻ. Đặc biệt là bài hát ở cuối, rất hay, da diết ...

http://hahien.wordpress.com/2012/04/30/vi%E1%BA%BFt-nhan-ngay-304/

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Đường xa xa mờ núi và mây ...

Ai yêu thơ thì cũng biết tựa của entry này là một câu trong bài thơ Quán bên đường của Quang Dũng. Nhà thơ mà tôi vô cùng yêu thích, ngay từ thời còn học trung học. Một bài thơ rất "tiểu tư sản", về tâm trạng của một người lính trong một lần dừng chân ở một cái quán bên đường, miên man nghĩ về cô chủ quán hẳn là xinh đẹp. Các bạn có thể vào đây để đọc cả bài thơ và giai thoại quanh nó: http://www.daichung.com/75/15_quang_dung.shtm.

Vâng, thơ Quang Dũng thật đẹp! Nhưng entry này không viết về thơ, mà chủ yếu đăng vài tấm hình về Đà Lạt trong chuyến đi của tôi mới đây, đi chung với các bạn ở cơ quan nhưng đối với tôi chủ yếu vẫn là một chuyến đi gia đình. Đà Lạt dù giờ đây đã thay đổi rất nhiều và mất hẳn vẻ thơ mộng yêu kiều của nó cách đây vài chục năm, thì vẫn cứ là một địa điểm du lịch ở Việt Nam mà tôi thích nhất. Và không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn hình thì mọi người sẽ hiểu tại sao Đà Lạt lại được mọi người yêu mến đến thế ...













Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Tụ tập bạn bè

Entry này chỉ có hình, rất ít chữ các bạn nhé. Là hình ảnh của một đợt tụ tập tiễn một người bạn trong nhóm đi sang định cư ở Hoa Kỳ, hu hu, phen này không có mợ thì chợ không có chỗ mà họp, chứ không phải là chợ vẫn vui đâu nhen!

Đám bạn già Gia Long cũ, ngoại ngũ tuần cả lũ, hưu đến nơi rồi mà gặp nhau vẫn quậy tưng bừng. Cứ tưởng mình còn bé, "tuổi mười hai, tuổi mười ba" như thời ấy, có ... chướng không cơ chứ!

Hình đây. Mọi người xem và tự đoán nó là gì nhé!



















Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Tháng tám, thu mênh mông ...

Nhanh quá, mới đó mà đã đến tháng tám .... Chỉ cần quay qua quay lại vài cái nữa là hết năm.

Tháng tám, danh chính ngôn thuận thì học sinh thì vẫn còn nghỉ hè, nhưng chẳng hiểu sao thời nay các trường đều thi đua nhau khai giảng ... sớm hơn ngày khai giảng chính thức, tức là ngày 5/9. Tập trung sớm để còn ôn bài năm cũ, kiểm tra chất lượng đầu năm mới, rồi bầu bán ban cán sự lớp và ban liên lạc phụ huynh học sinh, rồi thu tiền cơ sở vật chất, tiền đồng phục, tiền học phụ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh yếu . Nên đầu tháng tám là bọn trẻ đã rục rịch đến trường hết rồi, và cô bé Khuê nhà tôi cũng thế, đã đến trường nhận lớp hôm qua.

Tháng tám, có ngày sinh nhật của tôi. Sinh nhật thì tất nhiên chỉ có một ngày, nhưng sinh nhật của tôi may mắn lại là gần cuối tháng. Nói nhỏ nhé: sinh nhật tôi trùng ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp cơ đấy, và ... "tương truyền" cũng là ngày vị vua cuối cùng của VN là vua Bảo Đại đã thoái vị với lời tuyên bố nổi tiếng: "Thà làm công dân của một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ". Nên trong cuộc đời làm việc của tôi (nay đã gần hết), điều mà tôi tự hào nhất chính là (không, các bạn chẳng đoán được đâu, hãy để tôi tự nói), tôi đã từ chức đến 4 lần rồi cơ! Đấy là chưa kể một số lần khác đã định từ chức nhưng rồi lại thôi - chỉ vì không muốn gây khó cho người đã tin tưởng và bổ nhiệm mình thôi ạ.

Trở lại ngày sinh nhật. Do sinh cuối tháng nên tôi có thể sống trọn cả tháng tám trong tâm trạng đợi đợi, chờ chờ, chờ ngày sinh nhật đấy mà. Vì ngày ấy, gì thì gì, chắc chắn tôi phải được nhận quà từ ông xã (chắc lại bánh kem rồi) và con gái. Còn con trai thì khi có khi không (mà không nhiều hơn có!); thì con trai nó thế mà. Nếu có bao giờ nó quan tâm đến ai thì chắc chỉ có thể là bạn gái của nó mà thôi, quy luật của muôn đời rồi thì phải.

Chợt nhớ ngày xưa, thỉnh thoảng nhớ hai đứa con lưu lạc ở nước ngoài mà lâu lâu không thấy tin tức, không nhận được thư từ hỏi han gì, thì mẹ tôi lại thở dài, chép miệng mà nói: nước mắt chảy xuôi. Thì đúng rồi, nước mắt chảy xuôi .... Bây giờ đã là mẹ, tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của mẹ tôi, nay đã nghỉ yên nơi chín suối .... Vâng, rất nhiều khi đến lúc người ta hiểu ra thì đã là quá muộn ....

Tháng tám, có lẽ là lúc bắt đầu khoảng thời gian có thời tiết đẹp trong  năm ở miền Nam. Trời vẫn đang là mùa mưa, mưa còn nhiều nhưng trời thì không còn nắng gắt như vào lúc đầu mùa nữa. Và những lúc nào không mưa cũng không nắng như ở SG hôm nay thì thời tiết là đẹp nhất. Cảm giác về sự hiện hữu của mùa thu ở đất Sài Gòn rõ rệt nhất chính là vào những lúc này đây. Dù ai cũng biết rằng thực ra ở mảnh đất miền Nam này vốn chỉ có hai mùa mưa và nắng, thì làm gì có chuyện xuân hạ thu đông? Nhắc đến mùa thu, chẳng qua là để có cớ cho các thi sĩ thả hồn làm thơ mà thôi.

Vâng, mùa thu ở Sài Gòn, trước năm 1975, đã có một thi sĩ trẻ làm một bài thơ mà tôi đọc thì thuộc ngay bốn câu đầu. Bài thơ bắt đầu bằng mấy từ "Tháng chín mưa dầm trên mái ngói", nhưng vì "ăn gian" nên tôi hay sửa lại thành "Tháng tám mưa dầm trên mái ngói ...".

Bài thơ ấy, tôi đọc một lần lúc 14, 15 tuổi gì đó rồi nhớ mãi, nhưng không đầy đủ, chỉ lõm bõm vài câu mà cái trí nhớ kỳ lạ (nghịch thường) của tôi đã tiếp thu cùng một lúc với những cảm xúc mà bài thơ gợi ra cho tôi lúc ấy. Những câu hay nhất (và cũng là những câu tôi còn nhớ) theo tôi là những câu này:

Tháng tám mưa dầm trên mái ngói
Người ra đi chia nửa trời sầu
Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
Mà người thì như đã quên nhau?
...
Hay đã xa rồi mưa dưới gót
Con đường tình tự cỏ cây vàng
Tháng tám tôi về hoa lá khóc
Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang
...

Vâng, lời thơ tuyệt đẹp, phải không các bạn? Trong đầu tôi giờ còn rất nhiều những mẩu vụn thơ ca mà tôi đã nhặt nhạnh vào trong đầu, trong hồn từ trước năm 1975. Cũng như nhiều mẩu vụn khác, tôi nghĩ bài này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng không, thật bất ngờ, hôm nay gõ khổ thơ đầu tiên của bài thơ (khổ thơ bắt đầu bằng mấy từ "Tháng chín mưa dầm ..." mà tôi đã ăn gian sửa lại cho nó thành tháng tám của tôi), tôi đã tìm thấy được nguyên vẹn bài thơ ấy trên trang gio-o.com. Mừng, như gặp lại một người thân từ lâu thất lạc. Bài thơ ấy có tựa là Thu mênh mông, dù như tôi đã nói ở trên, Sài Gòn làm gì có mùa thu cơ chứ?

Tác giả của nó là một nhà thơ có tên (lấy tên?) là Phạm Khánh Vũ, một cái tên tôi mới nghe lần đầu nhưng lại thấy quen quen, có gì đâu, vì họ Phạm là họ của mẹ tôi còn Vũ thì chính là họ của tôi đây. Chẳng biết anh đang phiêu bạt nơi đâu, nnhà thơ có bài thơ xuất sắc ấy - xuất sắc, vì khi tìm trên mạng tôi còn thấy 4 câu thơ bất hủ của khổ thơ đầu được nhiều người nhắc đến trong những bài tản văn trên blog cá nhân của mình. Làm thơ, dù chỉ có một bài mà được mọi người nhớ mãi như vậy, cũng đã là đủ rồi, phải không anh Phạm Khánh Vũ ơi?

Xin chép lại ở đây để tặng mọi người (của người bồ tát, ha ha), cùng là để chào tháng tám. Tháng tám, với ngày sinh của tôi, và của nhiều bạn bè khác thời Gia Long hoa mộng của tôi. Nhỉ, TM, PL, và NM ơi. Chút trời thu mênh mông, tháng tám ...


Thu Mênh Mông
Phạm Khánh Vũ

Tháng chín mưa dầm trên mái ngói
Người ra đi chia nửa trời sầu
Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
Mà người thì thôi đã quên nhau

Tôi về nghe thu rơi với mộng
Nắng vàng hiu hắt ngủ bên hiên
Ngẩn ngơ lá rụng trong hồn mỏng
Nụ cười thơm ngát giấc man thiên

Hay đã xa rồi mưa dưới gót
Con đường tình tự cỏ cây vàng
Tháng chín tôi về hoa lá khóc
Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang
 
Hái nụ tình hồng nghe rất lạ
Thương áo người xanh buổi tiễn đưa
Tay đan đứng dưới chùm lá nõn
Mới biết yêu nhau thế cũng vừa
 
Người đi mùa dâu vàng năm ngoái
Nên có khi buồn như hôm nay
Một mình nghe cả mùa thu tới
Đôi mắt tình không cứ thở dài

Tháng chín tôi về xa như gió
Chút lòng cuồng ngã giữa chiêm bao
Nhớ áo xanh ngày xưa quá đỗi
Ngoài  trời mưa gõ nhịp mưa mau
 
Tháng chín vàng đôi tay ngưỡng vọng
Ôi khóm tường vi đứng ngậm ngùi
Người đi thuở ấy không còn nhớ
Mưa hồng rơi xuống xót xa tôi. 

(trích tuần báo Tuổi Ngọc)
 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975/ThoTinhMienNam1975PhamKhanhVu.htm