Tôi thích gọi em là người bạn nhỏ, dù em bằng đúng tuổi con trai tôi. Và dù tôi với em xưng hô cô và em, theo kiểu thầy trò, giống như tôi vẫn thường xưng hô với những sinh viên của mình, dù tuổi của họ có khi còn hơn tuổi tôi hoặc thường là chỉ kém trong vòng chục tuổi đổ lại (đối với học viên sau đại học), hoặc chỉ bằng con cháu tôi, như trường hợp của em. Vâng, dù có xưng hô như thế nào, và tuổi tác ra sao, tôi vẫn xem em như một người bạn đúng nghĩa - một người bạn nhỏ, that is.
Hôm nay, tôi nhận được món quà của em, người bạn nhỏ ấy. Không bất ngờ, vì hôm trước (lâu lâu rồi) đã thấy em gửi mail hỏi địa chỉ để gửi sách. Em vốn là ... mọt sách (có lẽ thế), và điều này cũng khá giống tôi, nên tôi cũng thấy bình thường, nghĩ rằng chắc em thấy một cuốn sách gì hay nên muốn gửi cho tôi. Tôi trả lời, rồi quên mất. Mãi cho đến hôm nay, khi nhận cuốn sách, và là món quà sinh nhật muộn của em gửi đến tôi. Muộn đến 2 tháng, nên em bèn cân bằng nó bằng cách đề tặng nó cho tôi nhân dịp Noel, và lần này thì sớm - sớm hẳn hai tháng. Như vậy, xét về thời gian mà nói thì nó đúng là perfect timing, không sớm và cũng không muộn một chút nào cả. Brilliant! :-D
Có một điều lạ lùng là sinh nhật tôi cũng rất gần sinh nhật của em, chỉ cách nhau có vài ngày. Đủ gần để tôi với em có cùng một lá số tử vi của phương tây - cùng là Virgo, tuổi Xử Nữ. Tuổi của những con người im im, buồn buồn, có vẻ hiền hiền nhưng thực ra cũng rất ... lì (well, kiên trì, nếu ai muốn dùng một từ đẹp đẽ hơn). Những người thích ở nhà đọc sách hơn là đi ra ngoài vui chơi, đàn đúm. Nếu có gặp gỡ bạn bè, những người ấy cũng chỉ thích gặp một nhóm nhỏ vài người quen rất thân. Có lẽ sẽ là một quán cà phê nho nhỏ nào đó ở một nơi yên tĩnh. Những người có ít bạn, nhưng tình bạn của họ có thể kéo dài nhiều chục năm trời. (Riêng tôi thì phải thêm câu này nữa: Và một khi đã nghỉ chơi với ai - do thấy rằng người ấy không còn xứng đáng với tình bạn của mình vì lý do nào đó - thì sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa!!)
Cuốn sách của em tặng tôi là cuốn tuyển tập truyện ngắn của nhà văn nữ đoạt giải Nobel văn học năm 2013. Hẳn là em nghĩ tôi thích tác giả này (mà quả là tôi thích thật), vì tôi đã bỏ công dịch hết một truyện ngắn của bà sang tiếng Việt và đăng trên blog. Thậm chí tôi còn rủ rê một người bạn khác của tôi - một người mà tôi có thể gọi là người bạn lớn, giống như tôi gọi em là người bạn nhỏ - cùng dịch và tìm cách xuất bản một tập truyện của Alice Munro nữa cơ. Nhưng rồi ... cái tính "cả thèm chóng chán" (lời của mẹ tôi) cố hữu của tôi đã thắng thế: tôi chỉ dịch được đúng 1 truyện đó, và đang dịch dở dang một truyện khác, và ... bỏ dở hoàn toàn.
Well, tôi cũng có thể tự bào chữa cho mình bằng cách nói (chống chế) rằng thời gian qua tôi có nhiều thay đổi trong công việc khiến không thể tập trung được. Nhưng tôi cũng biết nếu không có gì thay đổi thì có lẽ tôi cũng vẫn .. " cả thèm chóng chán" như thế thôi. Nói cho chính xác thì cũng không phải là chán, mà vì tôi quá say sưa với cuộc sống này, nên đã biết qua về Alice Munro rồi (vd thế) thì tôi sẽ phải tạm gác lại để lại lao vào những cuộc tìm hiểu, những đợt phiêu lưu với những điều khác đang diễn ra quanh mình. Như ... biểu tình ở Hongkong, với cuộc cách mạng dù, chẳng hạn. Hoặc ... phân tầng xếp hạng trường đại học, ví dụ thế. Danh sách có thể còn dài thêm nhiều nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quên hẳn những thói quen cũ, những người quen cũ, những "tình yêu" cũ (tình yêu nói theo nghĩa rộng, các bạn nhé!). Tôi sẽ nhớ đến họ, đến chúng khi tôi đã quá mệt mỏi với những đợt tìm hiểu, những cuộc phiêu lưu với cái mới, và cần một chút không gian riêng để thở, một chút thời gian riêng để lắng lại. Và cuốn truyện ngắn chọn lọc của Alice Munro đến với tôi vào một lúc tôi đang cần lắng lại như thế.
Hai mươi ba truyện ngắn trong một cuốn sách hơn bốn trăm trang giấy khổ nhỏ (paperback). Tôi sẽ nhâm nhi đọc nó trong một thời gian chưa biết là dài hay ngắn. Tôi không bao giờ biết được, vì đối với tôi, đời là một chuyến đi, và cuộc đi quan trọng hơn đích đến. Cứ tha thẩn ngắm đường, còn đến nơi thì không cần thiết, mà thậm chí là điều không mong đợi. Vì đến nơi là chấm dứt cuộc đi. Tôi sẽ đọc nhẩn nha khi nào mình cần, khi nào có thời gian, khi nào có tâm trạng, hoặc khi nào không có tâm trạng gì cả, chỉ trống không, trống không. Lúc này là một lúc tôi quá đầy nên trở thành trống không như thế.
Mấy giòng chữ đề tặng của em mềm và hơi run. Có ai biết rằng tôi là người biết xem chữ viết để đoán tính cách không nhỉ? Tôi nghĩ, có lẽ em mua cuốn sách này trong một buổi đi nhà sách, lang thang một mình, thơ thẩn nhớ nhà, và chợt nghĩ đến tôi. Tôi nghĩ em giống tôi nhiều điểm, mà cũng khác rất nhiều. Nếu không tin, hãy nhìn chữ viết (tôi đùa đấy!). Nhưng quả thật, chữ của em đều đặn, nét mỏng và mềm, hơi run. Chữ viết của tôi thì ngược lại, mạnh, đậm, dứt khoát, rất không đều (tiếng Anh có lẽ là rugged), cứng, không bao giờ run. Xét theo tử vi phương Đông thì tôi với em là hai thái cực, trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi là dương nam, còn em là âm nữ (cùng tuổi con trai tôi). Tuổi mèo, nên có chút gì mềm mỏng, uể oải, bẽn lẽn, nhưng xa cách và ... chảnh của loài mèo. Tôi là chuột, xù xì, xấu xí, có sao để vậy, không dressed up, thô ráp, nhưng năng động, chạy đôn chạy đáo suốt ngày đêm. Sao tôi với em lại có ít nhiều đồng cảm, nhỉ? Không biết được, tình bạn đối với tôi cũng là một món quà. Một bông hoa đẹp, hoặc thơm, hoặc vừa thơm vừa đẹp, trên đoạn đường tôi đi qua.
Cám ơn em về món quà, về tình bạn, về hương thơm em đã tỏa ra trên đường tôi đi. Tôi đã bị attracted bởi vẻ đẹp và hương thơm của hoa, tôi đã dừng lại, và đã viết bài này ghi lại những cảm xúc. Rồi tôi sẽ tiếp tục đi, sẽ quên em, sẽ bận rộn với nhiều cái mới mẻ khác. Để một lúc nào đó khi cần lắng lại, kỷ niệm về tình bạn dễ thương ấy lại ùa về. Và làm cho tôi mỉm cười, và thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Bài viết này cũng là một món quà nhỏ mà tôi tặng cho em. Cho một sinh nhật muộn, và một Giáng sinh sớm. Và là một lời cám ơn, một lời cầu chúc. Ở nơi xa, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, em nhé, người bạn nhỏ của tôi.
Hôm nay, tôi nhận được món quà của em, người bạn nhỏ ấy. Không bất ngờ, vì hôm trước (lâu lâu rồi) đã thấy em gửi mail hỏi địa chỉ để gửi sách. Em vốn là ... mọt sách (có lẽ thế), và điều này cũng khá giống tôi, nên tôi cũng thấy bình thường, nghĩ rằng chắc em thấy một cuốn sách gì hay nên muốn gửi cho tôi. Tôi trả lời, rồi quên mất. Mãi cho đến hôm nay, khi nhận cuốn sách, và là món quà sinh nhật muộn của em gửi đến tôi. Muộn đến 2 tháng, nên em bèn cân bằng nó bằng cách đề tặng nó cho tôi nhân dịp Noel, và lần này thì sớm - sớm hẳn hai tháng. Như vậy, xét về thời gian mà nói thì nó đúng là perfect timing, không sớm và cũng không muộn một chút nào cả. Brilliant! :-D
Có một điều lạ lùng là sinh nhật tôi cũng rất gần sinh nhật của em, chỉ cách nhau có vài ngày. Đủ gần để tôi với em có cùng một lá số tử vi của phương tây - cùng là Virgo, tuổi Xử Nữ. Tuổi của những con người im im, buồn buồn, có vẻ hiền hiền nhưng thực ra cũng rất ... lì (well, kiên trì, nếu ai muốn dùng một từ đẹp đẽ hơn). Những người thích ở nhà đọc sách hơn là đi ra ngoài vui chơi, đàn đúm. Nếu có gặp gỡ bạn bè, những người ấy cũng chỉ thích gặp một nhóm nhỏ vài người quen rất thân. Có lẽ sẽ là một quán cà phê nho nhỏ nào đó ở một nơi yên tĩnh. Những người có ít bạn, nhưng tình bạn của họ có thể kéo dài nhiều chục năm trời. (Riêng tôi thì phải thêm câu này nữa: Và một khi đã nghỉ chơi với ai - do thấy rằng người ấy không còn xứng đáng với tình bạn của mình vì lý do nào đó - thì sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa!!)
Cuốn sách của em tặng tôi là cuốn tuyển tập truyện ngắn của nhà văn nữ đoạt giải Nobel văn học năm 2013. Hẳn là em nghĩ tôi thích tác giả này (mà quả là tôi thích thật), vì tôi đã bỏ công dịch hết một truyện ngắn của bà sang tiếng Việt và đăng trên blog. Thậm chí tôi còn rủ rê một người bạn khác của tôi - một người mà tôi có thể gọi là người bạn lớn, giống như tôi gọi em là người bạn nhỏ - cùng dịch và tìm cách xuất bản một tập truyện của Alice Munro nữa cơ. Nhưng rồi ... cái tính "cả thèm chóng chán" (lời của mẹ tôi) cố hữu của tôi đã thắng thế: tôi chỉ dịch được đúng 1 truyện đó, và đang dịch dở dang một truyện khác, và ... bỏ dở hoàn toàn.
Well, tôi cũng có thể tự bào chữa cho mình bằng cách nói (chống chế) rằng thời gian qua tôi có nhiều thay đổi trong công việc khiến không thể tập trung được. Nhưng tôi cũng biết nếu không có gì thay đổi thì có lẽ tôi cũng vẫn .. " cả thèm chóng chán" như thế thôi. Nói cho chính xác thì cũng không phải là chán, mà vì tôi quá say sưa với cuộc sống này, nên đã biết qua về Alice Munro rồi (vd thế) thì tôi sẽ phải tạm gác lại để lại lao vào những cuộc tìm hiểu, những đợt phiêu lưu với những điều khác đang diễn ra quanh mình. Như ... biểu tình ở Hongkong, với cuộc cách mạng dù, chẳng hạn. Hoặc ... phân tầng xếp hạng trường đại học, ví dụ thế. Danh sách có thể còn dài thêm nhiều nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quên hẳn những thói quen cũ, những người quen cũ, những "tình yêu" cũ (tình yêu nói theo nghĩa rộng, các bạn nhé!). Tôi sẽ nhớ đến họ, đến chúng khi tôi đã quá mệt mỏi với những đợt tìm hiểu, những cuộc phiêu lưu với cái mới, và cần một chút không gian riêng để thở, một chút thời gian riêng để lắng lại. Và cuốn truyện ngắn chọn lọc của Alice Munro đến với tôi vào một lúc tôi đang cần lắng lại như thế.
Hai mươi ba truyện ngắn trong một cuốn sách hơn bốn trăm trang giấy khổ nhỏ (paperback). Tôi sẽ nhâm nhi đọc nó trong một thời gian chưa biết là dài hay ngắn. Tôi không bao giờ biết được, vì đối với tôi, đời là một chuyến đi, và cuộc đi quan trọng hơn đích đến. Cứ tha thẩn ngắm đường, còn đến nơi thì không cần thiết, mà thậm chí là điều không mong đợi. Vì đến nơi là chấm dứt cuộc đi. Tôi sẽ đọc nhẩn nha khi nào mình cần, khi nào có thời gian, khi nào có tâm trạng, hoặc khi nào không có tâm trạng gì cả, chỉ trống không, trống không. Lúc này là một lúc tôi quá đầy nên trở thành trống không như thế.
Mấy giòng chữ đề tặng của em mềm và hơi run. Có ai biết rằng tôi là người biết xem chữ viết để đoán tính cách không nhỉ? Tôi nghĩ, có lẽ em mua cuốn sách này trong một buổi đi nhà sách, lang thang một mình, thơ thẩn nhớ nhà, và chợt nghĩ đến tôi. Tôi nghĩ em giống tôi nhiều điểm, mà cũng khác rất nhiều. Nếu không tin, hãy nhìn chữ viết (tôi đùa đấy!). Nhưng quả thật, chữ của em đều đặn, nét mỏng và mềm, hơi run. Chữ viết của tôi thì ngược lại, mạnh, đậm, dứt khoát, rất không đều (tiếng Anh có lẽ là rugged), cứng, không bao giờ run. Xét theo tử vi phương Đông thì tôi với em là hai thái cực, trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi là dương nam, còn em là âm nữ (cùng tuổi con trai tôi). Tuổi mèo, nên có chút gì mềm mỏng, uể oải, bẽn lẽn, nhưng xa cách và ... chảnh của loài mèo. Tôi là chuột, xù xì, xấu xí, có sao để vậy, không dressed up, thô ráp, nhưng năng động, chạy đôn chạy đáo suốt ngày đêm. Sao tôi với em lại có ít nhiều đồng cảm, nhỉ? Không biết được, tình bạn đối với tôi cũng là một món quà. Một bông hoa đẹp, hoặc thơm, hoặc vừa thơm vừa đẹp, trên đoạn đường tôi đi qua.
Cám ơn em về món quà, về tình bạn, về hương thơm em đã tỏa ra trên đường tôi đi. Tôi đã bị attracted bởi vẻ đẹp và hương thơm của hoa, tôi đã dừng lại, và đã viết bài này ghi lại những cảm xúc. Rồi tôi sẽ tiếp tục đi, sẽ quên em, sẽ bận rộn với nhiều cái mới mẻ khác. Để một lúc nào đó khi cần lắng lại, kỷ niệm về tình bạn dễ thương ấy lại ùa về. Và làm cho tôi mỉm cười, và thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Bài viết này cũng là một món quà nhỏ mà tôi tặng cho em. Cho một sinh nhật muộn, và một Giáng sinh sớm. Và là một lời cám ơn, một lời cầu chúc. Ở nơi xa, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, em nhé, người bạn nhỏ của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.