Cái tựa của entry này chẳng qua là cách tôi dịch cụm từ "brain drain or brain gain", cặp từ mà hiện nay giới học giả, các nhà chính sách, và báo chí nước ngoài hay nhắc đến mà thôi, chẳng phải sáng tạo gì của tôi đâu.
Brain drain, chảy máu chất xám, thì ai cũng biết rồi. Gì chứ những nước nghèo nghèo, kém phát triển như VN và các nước thế giới thứ ba khác thì cái nạn này là rất bình thường và không tránh khỏi. Nước chảy chỗ trũng mà. Nên máu chất xám của nước nghèo thì chảy vào các chỗ trũng ở Mỹ, Anh, châu Âu, rồi Nhật, Hàn, Singapore, thế thôi.
Nhưng brain gain tiếng Việt là gì thì tôi chưa thấy báo chí VN viết nhiều (chắc vì VN ... chưa có!), nên tự tôi phải chế ra cách dịch (cũng hơi chơi chữ, cho nó đối xứng với "chảy máu") là "tiếp máu chất xám".
Như vậy, sau này nếu cụm từ "tiếp máu chất xám" mà trở nên thông dụng thì nó thuộc bản quyền của tôi đấy nhé! Mặc dù chắc là bản quyền này sẽ không mang lại cho tôi đến nửa xu, tức là quyền tài sản mà nó đem lại là bằng zero, nhưng ít gì tôi cũng đương nhiên có quyền nhân thân = tôi là tác giả.;-)
Quyền này được pháp luật VN bảo hộ rồi đó, nếu ai không tin xin đọc lại Luật sở hữu trí tuệ của VN. Mặc dù, là một dân tộc anh hùng, đã đánh thắng nhiều tên đế quôc sừng sỏ trên thế giới, dân Việt ta có một đặc điểm rất ... anh hùng là dường như chẳng hề xem pháp luật là cái thá gì hết. Ừ, pháp luật là cái gì thế, mà nhà nước ta đã có dạo cứ hăm he đòi đem nó vào cuộc sống ấy nhỉ?
Hôm nay tôi viết lăng nhăng cái gì thế? Ơ mà có bao giờ tôi không viết lăng nhăng đâu cơ chứ? Tôi viết, sau khi điểm qua các tựa báo chí Việt trên mạng, và cả các trang blog cá nhân nữa, đâu đâu cũng thấy nhắc đến NBC với niềm vui òa vỡ, niềm tự hào ngây ngất, niềm hạnh phúc tột cùng...
Nhưng hình như cái vị ngọt ngào ấy có một dư vị đăng đắng. Vì khi người ta nhắc đến NBC thì lại hay nhắc đến LBKT. Tôi mà là LBKT lúc này, thì tôi sẽ ... ghét NBC lắm lắm (xin lỗi anh LBKT, đấy là tôi thôi ạ, chứ tôi tin anh là người rất dễ thương, hiền hậu, khiêm tốn, và anh cũng sẽ rất mừng cho NBC như bất kỳ người VN nào khác. Mà tôi nói mừng cho NBC đấy nhé, chứ không có nói mừng cho đất nước VN đâu!).
Cũng về chuyện NBC được giải Fields này, hôm qua khi trò chuyện với một PV của tờ DNSG, tôi và anh PV ấy (thật ra phải gọi là em ấy, vì còn rất trẻ so với tôi, mới 31 thôi), chúng tôi có đồng ý với nhau: "Quê hương của một nhà khoa học không thể có ranh giới địa lý nào cả." Quả là vậy. Quê hương đích thực của một nhà toán học thì rõ ràng phải là nơi nào ông ấy có thể phát triển toán học một cách tốt nhất. Bản chất của khoa học là toàn cầu, vì các nhà khoa học lỗi lạc là những món quà mà thượng đế tặng cho toàn nhân loại chứ chẳng riêng cho dân tộc nào, đất nước nào cả.
Cho nên, tôi không hiểu tại sao chúng ta phải hỏi, NBC có nên về VN hay không, và NBC có yêu nước hay không?
Hỏi như vậy, chẳng khác nào hỏi một người con đã lập gia đình, rằng có nên đưa gia đình vợ con của mình về ở trong căn nhà nơi cha mẹ và các em đang ở, rất chật chội, cũ kỹ và xuống cấp, thậm chí không có đủ không gian cho những người đang ở, để thể hiện tình yêu gia đình của mình hay không?
Đặc biệt là nếu căn nhà ấy lại ở miền quê, nơi ruộng cày không đủ, mùa giáp hạt mọi người phải đổ xô lên thành thị để kiếm cơm. Trong khi người con đã lập gia đình này lại đang có việc làm có thu nhập tốt, ổn định tại thành phố lớn, đủ sức trang trải cuộc sống của mình một cách tươm tất?
Có cha mẹ nào lại mong muốn con mình rời bỏ cuộc sống ổn định ở thành thị để về quê sống với mình trong căn nhà cũ, nơi hạnh phúc là một tấm chăn quá hẹp nên những đêm lạnh thế nào cũng có những người ấm và những người phải thò chân ra ngoài chăn, lạnh ngắt hay không?
Hay tốt nhất là người con thành đạt kia cứ ở thành thị hưởng cuộc sống sung túc, đồng thời lâu lâu sắp xếp điều kiện thời gian và ... tiền bạc, để về thăm (nếu được), và tiếp tế cho gia đình (cái này mới cần đây, thực thế!).
Tôi nói vậy không phải vì tôi là người thực dụng và lạnh lùng đâu các bạn ạ. Nếu tôi mà là NBC lúc này, khéo tôi lại nể lời mời của PTT quá đi mất, và thương người VN, những người cùng một bào thai trăm trứng của mình, nên sẽ đắn đo một phút rồi chặc lưỡi,"Ừ thôi mình về VN thôi, dù gì đây cũng là chốn quê hương. Dù trong dù đục ...".
Không, NBC thông minh hơn thế, tôi tin vậy. Vì như tôi đã nói ở trên, nếu đặt trường hợp là một đứa con thành đạt trong một gia đình nghèo, thì ai cũng biết đứa con ấy phải làm gì rồi.
Trước hết, hãy lo cho mình sống ổn, không về để mà chia mất phần không gian vốn đã quá hẹp trong ngôi nhà của cha mẹ. Rồi có yêu gia đình, thương cha mẹ, thì lo mà làm, mà cày, rồi lâu lâu sắp xếp mà gửi tiền về, tiếp tế cho cha mẹ, anh em.
Chỉ có cách đó thôi, thực vậy!
Đọc đến đây, thì mọi người đã nhận ra cái "thâm ý" của cái tựa entry này chưa? Mà, tựa hay chứ bộ, ý tưởng của tôi đấy!;-)
Brain gain! Việc này tôi sẽ tìm hiểu thêm và sẽ viết về nó một cách hàn lâm. Nhưng brain gain là điều có thật, và đang xảy ra ở các nước thế giới thứ ba, trong đó rõ nhất hiện nay là Trung Quốc. Chính những mối quan hệ, năng lực và đạo đức khoa học được rèn luyện trong thời gian tha hương của các nhà khoa học TQ đã khiến cho các trường đại học của nước này có được ít nhiều thành tựu như hiện nay đấy.
Vậy, nếu NBC không về, thì cũng rất dễ hiểu thôi mà. Đừng trách anh không yêu nước. Hãy để cho anh sống "khỏe mạnh" ở nước ngoài, để còn có cơ hội tiếp máu cho nền khoa học (toán học) của đất nước khi cần.
Vì nếu về VN với môi trường và cơ chế hiện nay, có khi chính chúng ta sẽ làm cho anh "mất máu".
Nhưng viết đến đây tôi lại nhớ ... thôi không nhắc đến tên nữa, tủi lắm. Và những người giống như anh. Những anh hùng thầm lặng, thực vậy. Tôi vẫn tin, cả họ nữa, họ cũng đang tiếp máu cho nền khoa học và giáo dục của nước nhà, một cách âm thầm lặng lẽ, chẳng ai nhắc đến, nhưng có hề gì!
Sao entry này viết về NBC, niềm vui lớn, niềm tự hào của người VN (ừ, tự hào chứ bộ!) mà sự ngọt ngào ấy lại có dư vị đăng đắng thế này?
À tôi biết rồi: đấy là vị ngọt của đường hóa học. Ai đã "được" (bị?) ăn đường hóa học - giống như tôi, thời thiếu đường, thiếu gạo, thiếu ... đủ thứ, vào đầu thập niên 1980, thì sẽ biết: đường hóa học khi nuốt vào, sau vị ngọt là đến vị đăng đắng, còn hoài trong cuống họng!
Lẽ ra tôi phải đặt tên entry này là "Sự ngọt ngào của đường hóa học" mới đúng chứ!
---
Cập nhật1. Xem báo Strait Times của Singapore viết về Ngô Bảo Châu
ở đây.
2. Danh sách speakers tại ICM2010, có tên Ngô Bảo Châu (số 10) trong danh sách Plenary Speakers, được ghi là ... USA! Tìm ở đây này: http://www.icm2010.org.in/scientific-program/invited-speakers.
Tôi cập nhật tin này lên đây vì trong các trao đổi (cùng trên trang đã đưa link ở trên) có người hỏi: tại sao lại ghi NBC USA? Anh là người Việt mà? Và câu trả lời, cũng trên cùng trang vừa nêu, là do anh NBC đang thực hiện nghiên cứu ở Mỹ, nên nó ghi thế.
Khi search trên mạng, thì thấy báo chí tiếng Anh ghi cẩn thận là "Vietnamese-born" chứ không ghi "Vietnamese", các bạn ạ. Trên blog của BS Nikonian thì có người đưa tin rằng báo chí Pháp đưa tin về NBC như một người Pháp!
Lại thấy dư vị đăng đắng ở trong miệng!