Hôm trước nghe vụ lùm xùm về “sát thủ đầu mưng mủ”, tôi cũng tò mò tìm thử trên mạng xem có cái cuốn sách đang bị cấm ấy không. Thì ngạn ngữ phương Tây đã chẳng nói rồi đấy, “nước uống trộm thì ngọt ngào, còn táo hái trộm mới thật là ngon”. Nếu cuốn sách này chẳng bị cấm thì tôi sẽ chẳng bao giờ mua nó, vì nghe cái tựa là đã thấy không phải là thứ cho mình đọc, chắc là mấy cái truyện bằng tranh đấm đá nhau của trẻ con, thế thôi.
Tìm trên mạng, quả nhiên là có, thật đúng y như câu ca dao thời đại a còng: “Trăm năm trong cõi người ta/Cái gì không biết thì tra gúc-gồ” đã phán. Chỉ vài chục trang, mấy chục cái hình minh họa cho những câu “thành ngữ sành điệu” tuổi “tin” theo kiểu “chán như con gián” mà chính cô con gái 14 tuổi nhà tôi thỉnh thoảng cũng dùng, cho nó … sành điệu.
Tôi xem qua một lần, thấy nó cũng ngồ ngộ, buồn cười, đôi khi khá bất ngờ, kiểu “Không mày đố thầy dạy ai”, hoặc “Yêu nhau trong sáng/Phang nhau trong tối”. Và đúng là chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng có gì đáng để ầm ĩ cả, như có ai đó đã nói.
Và tôi cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu sao cuốn sách ấy lại bị thu hồi nhỉ, vì tôi biết có nhiều cuốn truyện tranh còn bậy bạ, bạo lực hơn rất nhiều, hoặc sử dụng một loại ngôn ngữ sai chính tả, sai ngữ pháp lung tung, ngô nghê, mà vẫn cứ lọt qua đôi mắt cú vọ của biên tập các nhà xuất bản hết, có sao đâu.
Còn cái cuốn sách này, nó chỉ … buồn cười thôi mà. Ừ thì nó không phải là ngôn ngữ chuẩn để mà đưa vào từ điển hoặc sách giáo khoa làm mẫu mực để dạy cho trẻ con trong trường, nhưng mà thực ra thì mấy cái thành ngữ ấy trẻ con đàng nào nó cũng đã dùng rồi.
Ngôn ngữ là sản phẩm của dân gian mà, thì đó, trước đây chúng ta cũng có kho truyện cười Ba Giai – Tú Xuất đó thôi, nếu mà nói là bậy bạ thì mấy cái truyện đó theo tôi nhớ mới là chúa bậy bạ đấy.
Nhưng thực ra cái trò ví von vần điệu này thì đâu có gì là lạ ở VN đâu nhỉ? Tôi nhớ hồi nhỏ, khi bạn bè giận nhau xong, đứa bị giận đến lân la làm quen lại, đôi khi bị đám kia đuổi ra không cho chơi, và còn đọc câu chọc quê sau đây: “Làm quen, con chó leng keng, còn chó thổi kèn, con chó làm quen.”
Một câu khá vô nghĩa, nhưng đứa nào cũng hiểu, và riêng tôi thì còn hình dung ra trong đầu cái đứa đang mon men đến gần đó sao thật giống như một con chó đang lân la đến gần người để được ban cho chút quan tâm. Cái câu ấy vô lý mà đâm ra có lý, cũng giống như mấy câu “hồn nhiên như cô tiên” hoặc “ác như con tê giác” ngày nay thôi mà.
Kho tàng dân gian của ta còn có cả cái trò đố tục giảng thanh gì nữa cơ, ví dụ như câu đố về trái bắp mà tôi không dám ghi rõ ra đây kẻo bị chửi, cái gì mà “vừa bằng …., lỗ sứt lỗ sẹo, vừa đi vừa bẹo vừa ăn”, nghe thô tục không chịu được, nhưng nghĩ lại thì thấy câu ấy không phải là không có lý. Ôi thôi, riêng cái khoản nói bậy thì sản phẩm trí tuệ của dân gian ta vô cùng phong phú, có lẽ phải xứng đáng đến mấy giải Nobel về … nói bậy ấy nhỉ, nếu có cái giải ấy.
Đang thắc mắc mất mấy ngày về cuốn sách này, thì cách đây vài hôm trên mạng lại om xòm chuyện có vị đại biểu quốc hội đáng kính nào đấy đề nghị phải có luật nhà văn (luật nhà văn ạ, chưa đến luật nhà thơ đâu, cái entry cũ của tôi góp ý dự thảo luật nhà thơ chẳng qua là nhìn xa trông rộng thế thôi). Lại càng thêm thắc mắc, không sao giải thích được.
Đang thắc mắc như thế thì hôm nay đi chợ, tôi tình cờ nghe thấy hai cô bé học trò (tuổi "tin") vừa nói chuyện với nhau như thế này:
“Mày khùng quá hà!” “Ừ, tao khùng rồi. Khùng như vua Hùng vậy đó. Còn mày thì điên, điên như cô tiên ăn trái chuối chiên.” Lúc ấy tôi mới để ý thấy cả hai cô bé đều đang cầm trên tay một trái chuối chiên; chúng vừa nói vừa cười ha hả, coi bộ thích thú lắm.
Tôi nghe xong, bỗng giật mình. Ôi, không ngờ cái trò nói lảm nhảm (như vừa bị cảm) có điệu có vần mặc dù vô nghĩa (như con đỉa) này nó lậm quá rồi. Kiểu này rồi cái gì nó cũng lôi ra mà ví von được cho mà xem. Ví dụ, “nói láo như … cô giáo”, “ ma lanh như … cô Phương Anh”, thì đến chết mất thôi.
Và tôi bỗng sực tỉnh. Ừ đúng rồi, cuốn sách đó cấm là phải. Chưa cho phổ biến mà đã thấy có “hăng như Đinh La Thăng”, rồi nay lại thấy “tiến sĩ đầu han rỉ” nữa chứ (hừm, cái "đứa" nó đặt ra cái câu “tiến sĩ” này là "đứa" nào, có ám chỉ gì tôi không nhỉ?????).
Cứ cái đà này thì chúng còn đem những cái gì, những tên ai ra để mà ví von nữa đây? Chết, chết thật, đúng là cái bọn … đầu mưng mủ mà, bậy bạ quá đi thôi.
Hèn gì mà ông đại biểu quốc hội bác sĩ nhà văn của chúng ta đòi có luật nhà văn. Chứ gì nữa, không có luật, thì có mà loạn à! Phải có luật thôi, rồi đưa cả cái thói quen ví von này vào quy định trong luật nữa, cho nó có phép tắc chứ, bạ tên nào cũng đưa ra ví được sao? Mà theo tôi thì phải cấm tiệt cái trò ví von này đi thôi, cấm, cấm hết!
(Này, đừng có ai nói tôi lên đồng như Nguyễn Minh Hồng đấy nhé!)
Blog này là hậu thân của BlogAnhVu đã bị tôi xóa do một số vấn đề kỹ thuật. Như tên gọi của blog, Just for myself, nó chỉ là nhật ký cá nhân, dù ở dạng mở, nhằm ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của chính tôi về những vấn đề xung quanh mình. Vì là nhật ký mở, tôi cũng chia sẻ đến những người đồng cảm, nhưng không chịu trách nhiệm nếu ai đó lấy bài đi và sử dụng ở nơi khác với những mục đích riêng. Nếu có comment, xin sử dụng ngôn từ hòa nhã, lịch sự, tôn trọng những quan điểm khác biệt.
Hiển thị các bài đăng có nhãn language. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn language. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011
Bất ngờ báo Tây bàn chữ ta
Thật bất ngờ, hôm nay tôi bắt gặp bài viết này trên trang blog chuyên viết về ngôn ngữ của tờ tạp chí The Economist, vốn được xem là một tờ báo chuyên nghiệp thuộc loại mẫu mực trong làng báo tiếng Anh.
Đối với một tờ báo như The Economist, những vấn đề như bảng chữ cái tiếng Việt quả là quá nhỏ, hoàn toàn không đáng để cho họ bận tâm. Nếu có nhắc đến VN, thì mấy tờ báo của bọn tư bản giãy chết như vậy chỉ nhắc đến chiến tranh (hoặc ký ức chiến tranh, chẳng hạn như với Mỹ trước đây, hoặc nguy cơ chiến tranh, như với TQ bây giờ), chứ có bao giờ nhắc đến chuyện chữ nghĩa. Ấy vậy mà lần này thì có đấy: chúng đang bàn tán về việc VN định đưa bốn mẫu tự f, j, w, và z vào trong bảng chữ cái của mình, rồi sau đó lại rụt lại không dám đưa vào nữa.
Mà chúng đưa cái tựa buồn cười lắm nhé: “Ô-rơ-voa, f, j, w, z” (xin lỗi các bạn, tôi phát âm tiếng Tây theo kiểu bồi ấy mà). Dịch ra tiếng Việt thì nó là “Tạm biệt nhé, f, j, w, z”, nhưng ở đây thì không được dịch mà phải để nguyên tiếng Tây, vì trong tiếng Anh nó đâu có dùng tiếng bản ngữ (tiếng Anh) mà cố tình để tiếng Tây trong cái tựa đấy chứ.
Nhưng tại sao nó lại dùng tiếng Tây trong cái tựa bài viết tiếng Anh nhỉ? Hừm, báo chí của bọn tư bản giãy chết, chúng thâm độc lắm. Chắc chắn là trong bài này nó lại nói xấu nhà nước và đất nước XHCN tươi đẹp của chúng ta (và là thiên đường của các con tôi, tất nhiên), chứ chẳng chơi đâu. Phải đọc kỹ mới được các bạn ạ.
Vâng, phát huy tinh thần “ai có súng dùng súng”, chúng ta cùng lao vào đọc bài này cho thật kỹ, ai đọc được thì đọc, ai không đọc được thì đem chép bài cho vào google dịch rồi vừa đọc vừa đoán, vừa đọc vừa xăm xoi xem chúng có kích động, xúi giục nhân dân ta, hoặc bêu xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước ta không nhé. Có thì báo ngay cho Bộ 4 T, để tìm cách … cho hacker hack cái trang đó, hoặc ít nhất cũng firewall đi chứ, chẳng lẽ ta chịu thua sao, dân tộc hào hùng thế mà? Tôi cũng sẽ đọc với tinh thần đó, các bạn ạ.
Đây rồi, biết ngay mà! Mục đích của chúng rõ ràng là chỉ nhằm bôi nhọ VN, đất nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, cùng Cuba canh gác cho hòa bình thế giới thôi.
Thế chúng nói cái gì? Ừ, thì đại khái ban đầu chúng (giả vờ) nêu về lịch sử chữ viết VN, từ chữ Hán thời Bắc thuộc sang chữ Nôm rồi sau đó là chữ quốc ngữ. Nghe có vẻ khoa học, khách quan lắm. Nhưng ngay sau đó thì tâm địa xấu xa của chúng lộ ra, khi chúng bảo là chữ quốc ngữ thực ra là sản phẩm của bọn thực dân đế quốc làm ra mà VN chỉ vay mượn của chúng mà dùng thôi. Hừm hừm, láo thật láo thật – nhưng tức lắm mà không cãi được, vì nó nói … cũng đúng mà.
Tóm lại, chữ quốc ngữ ta đang dùng là sản phẩm bọn thực dân đế quốc, và chính bọn Tây (thực dân xâm lược) đã đưa ra chính sách sử dụng chữ quốc ngữ thay cho chữ Nôm, chữ Hán để dễ dàng cai trị dân ta. Mà bảng chữ cái của bọn Tây thì có các mẫu tự f, j, w, z. Không những thế, trong tiếng Việt hiện nay người ta cũng đang dùng các mẫu tự đó, ví dụ như từ “café” thì ai cũng viết là “café” với mẫu tự F ngoại lai đó, chứ có ai viết là “cà phê” đâu.
Ấy thế mà khi có người đề nghị đưa thêm 4 mẫu tự f, j, w, z vào bảng chữ cái tiếng Việt thì người ta cãi ầm lên, cho rằng làm như thế là làm mất cái “di sản văn hóa” của đất nước. Mà những người đưa ra ý kiến như vậy có phải là tầm thường, ít học đâu. Cái ý kiến về “di sản văn hóa” mà bài báo của bọn Tây (tư bản giãy chết) này nhắc đến thực ra là trích lời phát biểu của một nhà ngôn ngữ học thuộc Viện Nghiên cứu Từ vựng và Tự điển học (hay một cái gì đại loại như thế) tên là Phạm Văn Tỉnh (hay Tĩnh, Tịnh gì đó) đấy chứ [Ghi chú: chỗ này tôi đọc không kỹ nên trích sai rồi, các bạn đọc phần cập nhật bên dưới nhé]. Nhưng bọn nhà báo cũng đểu, trích xong như thế thì bèn thòng thêm một câu: “khi nói vậy, có lẽ ông ấy quên rằng chữ quốc ngữ cũng chỉ là mượn từ bên ngoài vào thôi”!
Nhưng tức nhất là cái đoạn kết luận. Tôi xin trích nguyên văn dưới đây cho mọi người cùng đọc này:
Chúng nói ta thế đấy, có tức (ói máu) không cơ chứ!
----
Cập nhật 11g32 sáng 9/9 (cũng là ngày sinh nhật trang Anh Ba Sàm, lá cờ đầu của báo lề trái, chuyên … “nói bậy nói bạ”nhưng … trúng tá lả):
Có một bạn đọc blog đã góp ý cho tôi như sau (gửi qua mail), xin đưa nguyên văn dưới đây:
Chào cô
Dạo này cô viết blog đều trở lại, em cũng mừng (vì có cái để đọc hehe).
Entry về chữ quốc ngữ rất thú vị, chỉ có một chỗ có lẽ nên sửa lại: người đưa ra ý kiến về di sản văn hóa thật ra không phải là ông Pham Van Tinh nào đó, mà là một giáo sư khác.
Nhận xét bên lề: Rõ ràng là chỉ có tự do ngôn luận thì mới có hy vọng tiếp cận sự thật, các bạn nhỉ.
Đối với một tờ báo như The Economist, những vấn đề như bảng chữ cái tiếng Việt quả là quá nhỏ, hoàn toàn không đáng để cho họ bận tâm. Nếu có nhắc đến VN, thì mấy tờ báo của bọn tư bản giãy chết như vậy chỉ nhắc đến chiến tranh (hoặc ký ức chiến tranh, chẳng hạn như với Mỹ trước đây, hoặc nguy cơ chiến tranh, như với TQ bây giờ), chứ có bao giờ nhắc đến chuyện chữ nghĩa. Ấy vậy mà lần này thì có đấy: chúng đang bàn tán về việc VN định đưa bốn mẫu tự f, j, w, và z vào trong bảng chữ cái của mình, rồi sau đó lại rụt lại không dám đưa vào nữa.
Mà chúng đưa cái tựa buồn cười lắm nhé: “Ô-rơ-voa, f, j, w, z” (xin lỗi các bạn, tôi phát âm tiếng Tây theo kiểu bồi ấy mà). Dịch ra tiếng Việt thì nó là “Tạm biệt nhé, f, j, w, z”, nhưng ở đây thì không được dịch mà phải để nguyên tiếng Tây, vì trong tiếng Anh nó đâu có dùng tiếng bản ngữ (tiếng Anh) mà cố tình để tiếng Tây trong cái tựa đấy chứ.
Nhưng tại sao nó lại dùng tiếng Tây trong cái tựa bài viết tiếng Anh nhỉ? Hừm, báo chí của bọn tư bản giãy chết, chúng thâm độc lắm. Chắc chắn là trong bài này nó lại nói xấu nhà nước và đất nước XHCN tươi đẹp của chúng ta (và là thiên đường của các con tôi, tất nhiên), chứ chẳng chơi đâu. Phải đọc kỹ mới được các bạn ạ.
Vâng, phát huy tinh thần “ai có súng dùng súng”, chúng ta cùng lao vào đọc bài này cho thật kỹ, ai đọc được thì đọc, ai không đọc được thì đem chép bài cho vào google dịch rồi vừa đọc vừa đoán, vừa đọc vừa xăm xoi xem chúng có kích động, xúi giục nhân dân ta, hoặc bêu xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước ta không nhé. Có thì báo ngay cho Bộ 4 T, để tìm cách … cho hacker hack cái trang đó, hoặc ít nhất cũng firewall đi chứ, chẳng lẽ ta chịu thua sao, dân tộc hào hùng thế mà? Tôi cũng sẽ đọc với tinh thần đó, các bạn ạ.
Đây rồi, biết ngay mà! Mục đích của chúng rõ ràng là chỉ nhằm bôi nhọ VN, đất nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, cùng Cuba canh gác cho hòa bình thế giới thôi.
Thế chúng nói cái gì? Ừ, thì đại khái ban đầu chúng (giả vờ) nêu về lịch sử chữ viết VN, từ chữ Hán thời Bắc thuộc sang chữ Nôm rồi sau đó là chữ quốc ngữ. Nghe có vẻ khoa học, khách quan lắm. Nhưng ngay sau đó thì tâm địa xấu xa của chúng lộ ra, khi chúng bảo là chữ quốc ngữ thực ra là sản phẩm của bọn thực dân đế quốc làm ra mà VN chỉ vay mượn của chúng mà dùng thôi. Hừm hừm, láo thật láo thật – nhưng tức lắm mà không cãi được, vì nó nói … cũng đúng mà.
Tóm lại, chữ quốc ngữ ta đang dùng là sản phẩm bọn thực dân đế quốc, và chính bọn Tây (thực dân xâm lược) đã đưa ra chính sách sử dụng chữ quốc ngữ thay cho chữ Nôm, chữ Hán để dễ dàng cai trị dân ta. Mà bảng chữ cái của bọn Tây thì có các mẫu tự f, j, w, z. Không những thế, trong tiếng Việt hiện nay người ta cũng đang dùng các mẫu tự đó, ví dụ như từ “café” thì ai cũng viết là “café” với mẫu tự F ngoại lai đó, chứ có ai viết là “cà phê” đâu.
Ấy thế mà khi có người đề nghị đưa thêm 4 mẫu tự f, j, w, z vào bảng chữ cái tiếng Việt thì người ta cãi ầm lên, cho rằng làm như thế là làm mất cái “di sản văn hóa” của đất nước. Mà những người đưa ra ý kiến như vậy có phải là tầm thường, ít học đâu. Cái ý kiến về “di sản văn hóa” mà bài báo của bọn Tây (tư bản giãy chết) này nhắc đến thực ra là trích lời phát biểu của một nhà ngôn ngữ học thuộc Viện Nghiên cứu Từ vựng và Tự điển học (hay một cái gì đại loại như thế) tên là Phạm Văn Tỉnh (hay Tĩnh, Tịnh gì đó) đấy chứ [Ghi chú: chỗ này tôi đọc không kỹ nên trích sai rồi, các bạn đọc phần cập nhật bên dưới nhé]. Nhưng bọn nhà báo cũng đểu, trích xong như thế thì bèn thòng thêm một câu: “khi nói vậy, có lẽ ông ấy quên rằng chữ quốc ngữ cũng chỉ là mượn từ bên ngoài vào thôi”!
Nhưng tức nhất là cái đoạn kết luận. Tôi xin trích nguyên văn dưới đây cho mọi người cùng đọc này:
In the end, inertia won out. Changing the alphabet would have taken a lot of work and cost. Add to that the fact that Vietnam has a habit of ignoring its own legislation, whether on public smoking or motorcycle helmets. Getting another generation to sing a new alphabet song and under-resourced schools to print up new alphabet posters would have taken scarce time and money. Those who want to use f and the rest are just going to have to do it without official sanction.Xin dịch tóm tắt, và dịch thoát: Cuối cùng thì không ai thay đổi gì, vì làm như thế sẽ mất công và tốn kém. Trong khi đó, VN vốn đã quá quen việc “trên bảo dưới không nghe”, và “sống và làm việc (không) theo pháp luật” rồi, nên ai muốn dùng “F” hoặc các mẫu tự khác không có trong bảng chữ cái thì cứ thoải mái dùng chui đi, không sao đâu!
Chúng nói ta thế đấy, có tức (ói máu) không cơ chứ!
----
Cập nhật 11g32 sáng 9/9 (cũng là ngày sinh nhật trang Anh Ba Sàm, lá cờ đầu của báo lề trái, chuyên … “nói bậy nói bạ”nhưng … trúng tá lả):
Có một bạn đọc blog đã góp ý cho tôi như sau (gửi qua mail), xin đưa nguyên văn dưới đây:
Chào cô
Dạo này cô viết blog đều trở lại, em cũng mừng (vì có cái để đọc hehe).
Entry về chữ quốc ngữ rất thú vị, chỉ có một chỗ có lẽ nên sửa lại: người đưa ra ý kiến về di sản văn hóa thật ra không phải là ông Pham Van Tinh nào đó, mà là một giáo sư khác.
Pham Van Tinh, of the Institute of Lexicography and Encyclopaedia, argued that “these letters are very popular in many languages in the world” and that people already come across them in science and other areas. But another professor said that scripts are part of a country’s “cultural heritage”, perhaps forgetting for a moment how recently quoc ngu had been adopted.Cám ơn bạn đọc đã bắt được lỗi to này, và xin lỗi Ông PVT nào đó mà tôi đã đưa sai trong entry.
Nhận xét bên lề: Rõ ràng là chỉ có tự do ngôn luận thì mới có hy vọng tiếp cận sự thật, các bạn nhỉ.
Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010
Oxymoron , nghịch hợp, Vinashin, và Nhân Cơ
Ai hay đọc blog của tôi thì biết tôi là người thích văn thơ, chữ nghĩa.
Mà cũng không chỉ thích, tôi còn là dân gốc nhân văn, ngôn ngữ, tức cũng được học hành chút chút. Thời còn đi học đại học tôi lại khá môn dịch, và cũng có chút ít thành tích là được chọn làm mấy "đề tài khoa học sinh viên" về dịch thuật và so sánh tiếng Anh tiếng Việt, đại khái thế.
Nói thế để nói rằng những gì tôi viết ở đây, dù hơi lan man, tản mạn, đôi khi lăng nhăng lít nhít, nhưng cũng không phải là không có gì đáng quan tâm về mặt ... khoa học đâu. Seriously, no kidding, các bạn ạ! Cứ đọc đi, ngoài việc mua vui được vài trống canh, các bạn khối văn chương ngôn ngữ chắc cũng thêm được đôi chút thông tin bổ ích đấy!
Vậy chứ tôi định viết gì ở đây nào? À, thì viết về oxymoron.
Oxymoron là một trong những "biện pháp tu từ", hoặc cũng có thể gọi nôm na là một "tiểu xảo" về ngôn ngữ mà các cây bút lớn, hoặc các nhà hùng biện, tóm lại là những người sử dụng ngôn ngữ một cách chuyên nghiệp để kiếm sống, thường hay sử dụng để gây ấn tượng cho người nghe, nhằm đạt được hiệu quả cao trong các cuộc trao đổi, tranh luận.
Định nghĩa nguyên văn bằng tiếng Anh, lấy từ trên từ điển mạng, ở đây, là như thế này:
- cruel kindness = sự tốt bụng độc ác
- deafening silence = sự im lặng chói tai
- cold sun = mặt trời lạnh
- smart failure = sự thất bại diệu kỳ (well, tôi dịch không sát nghĩa lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận nhé)
Còn nhiều, nhiều lắm! Ai quan tâm, có thể đọc thêm ở đây, hẳn một cuốn sách viết về oxymorons, bằng tiếng Anh, hơn 200 trang lận đó. Một cuốn sách rất hay, đáng đọc. Thậm chí, đây có thể là cuốn sách tạo nền tảng lý luận cho một đề tài luận văn tốt nghiệp hoặc luận văn thạc sĩ cho các bạn học ngôn ngữ học so sánh được đấy, tại sao không nhỉ?
Tản mạn thế cũng đủ rồi. Bây giờ là giải thích cái tựa entry này, và cũng là giải thích tại sao hôm nay tôi lại viết về oxymoron.
Thực ra, có lẽ tôi không cần giải thích, nhỉ? Vì tôi tin là cho đến nay câu phát biểu về vụ "phá sản kiểu VN" của Vinashin của TS Nguyễn Đức Kiên đã trở nên nổi tiếng lắm rồi, có lẽ không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới nữa!
Sau những phát biểu hùng hồn của TS Kiên, báo chí đã thi nhau đưa tin về vụ này, đến nỗi một người ít đọc báo như tôi cũng còn biết đến cụm từ "tàn phá sáng tạo" được ông Kiên dùng để chỉ vụ phá sản của Vinashin đấy. Của đáng tội, thực ra tôi không đọc cũng không xong với ông xã tôi; hôm ấy ông ấy đọc trên báo xong, bực quá, chửi thề vài tiếng (sorry), xong thẩy tờ báo cho tôi, bảo, "em đọc bài này đi!".
Tôi đang bận, không chịu đọc, thế là ông ấy đọc luôn cho tôi mấy dòng ấy, mà đến nay tôi chỉ còn nhớ 2 cụm từ là "phá sản kiểu VN", và "tàn phá sáng tạo".
Tôi ấn tượng nhất là với cụm từ tàn phá sáng tạo. Vì nó hay quá, mà cũng ... "điêu" quá! Và vì thấy ông Kiên ông ấy bảo đấy là khoa học gì gì đấy, nên tôi phải lên mạng tìm xem có thực là có cái khái niệm "tàn phá sáng tạo" đấy trong kinh tế hay không.
Và quả nhiên là ... có, các bạn ạ, thế mới hay chứ! Tiếng Anh của cụm từ này là creative destruction. Nghĩa của nó đúng như ông Kiên nói đấy nhé!
Mà cũng không chỉ có creative destruction. Ngược lại với cụm từ này, vốn là một oxymoron, trong tiếng Anh còn có một oxymoron khác có liên quan, là destructive creation. Khó dịch quá, nhưng thôi, tôi tạm dịch là "kiến thiết hủy diệt". Ai có cụm từ hay hơn thì cho tôi biết nhé!
Nói thêm về creative destruction và destructive creation. Cụm từ đầu là do ông Schumpeter đặt ra, và không chỉ mấy người VN như tôi và ông xã tôi nghe thấy ... bực, mà tây nó nghe cũng thấy bực, nên nó bèn đặt ra cụm từ sau để chửi lại mấy người dùng cụm từ đầu để tự bào chữa cho sự tàn phá (sáng tạo) của mình.
Và sau khi cụm từ sau ra đời, thì nó luôn được sử dụng để nói đến tình trạng xây dựng, phát triển mà làm hủy hoại môi trường. Ai muốn biết thêm thì đọc ở đây. Hoặc đọc đoạn trích ở dưới đây này:
Vì oxymoron là sự phân loại về mặt tu từ cái phát biểu của ông Kiên, còn "nghịch hợp" là từ tương đương trong tiếng Việt của oxymoron, chẳng phải do tôi nghĩ ra mà là tôi tìm được trên internet đã có người dùng rồi (nó rất hay, đúng không, người ta nói hòa hợp, nhưng ở đây lại là "nghịch hợp", bản thân nghịch hợp cũng là một oxymoron rồi đó).
Còn Vinashin thì là ví dụ của creative destruction, đúng như ông Kiên đã nói.
Vậy còn Nhân Cơ? À, đó là đóng góp của tôi: nó là ví dụ của destructive creation đó.
Phải không các bạn? Ai không đồng ý xin cho tôi biết nhé.
Còn kết luận của tôi cho entry này là như thế này: Trước giờ, tôi vẫn phục thầm trong bụng về cái tài ... ngụy biện của bọn Anh-Mỹ, tư bản đế quốc sừng sỏ, chuyên đi khai thác tài nguyên của thế giới đến cạn kiệt, nhưng có việc gì xảy ra thì lại già mồm đặt ra khái niệm nọ khái niệm kia để mà tự bào chữa. Rất ... hay, nếu xét về khía cạnh ngôn ngữ. Nên các nhà ngôn ngữ mới có việc để làm, để mà nghiên cứu, viết sách. Ví dụ như cuốn sách tôi đưa link ở trên kia kìa, trong đó có khá nhiều ví dụ về sử dụng ngôn ngữ của giới chính khách đấy.
Nhưng chưa thấy ai phân tích ngữ dụng (pragmatics) của các chính khách VN cả. Tôi thì tôi thấy rằng, qua nhiều sự kiện gần đây, có lẽ trình độ sử dụng ngôn ngữ của chính khách VN có lẽ cũng rất cao, không kém gì các chính khách Anh-Mỹ đâu nhé!
Đấy, riêng chỉ phát biểu của ông Kiên cũng đã cho ta vài ví dụ kinh điển rồi. Phá sản nhưng không tuyên bố? Tàn phá sáng tạo? Vinashin là đứa con bị ốm? (Tôi cứ nghĩ, toàn bộ dân Việt, đặc biệt là những người dân ở miền Trung, rốn bão, đang chịu lũ lụt tàn phá, ngư trường bị thu hẹp, vv mới đúng là đứa con bị ốm chứ nhỉ?)
Mọi người cứ phân tích tiếp xem, tôi tin là oxymoron trong bài này không chỉ có thế. Đọc ở đây này.
Tự nhiên tôi nghĩ, nếu chính khách VN nay cũng có trình độ hùng biện, sử dụng ngôn ngữ như bọn tư bản đế quốc như thế kia, thì có lẽ kinh tế VN cũng sắp phát triển đến trình độ của bọn chúng rồi đó! Hurrah, mọi người đừng băn khoăn nữa, hãy vui mừng lên, trước sự phá sản (kiểu VN) của Vinashin.
Chứ gì nữa! Tôi nói thật đấy, chứ không oxymoron gì đâu nhé! Chẳng phải Vinashin đang trải qua thời kỳ tàn phá sáng tạo đó sao?
(Còn Nhân Cơ, nhân tiện nhắc luôn, thì có lẽ đang trải qua giai đoạn kiến thiết hủy diệt chăng? Chà, nếu thế thì ... không biết nên buồn hay nên vui, nhỉ?)
Mà cũng không chỉ thích, tôi còn là dân gốc nhân văn, ngôn ngữ, tức cũng được học hành chút chút. Thời còn đi học đại học tôi lại khá môn dịch, và cũng có chút ít thành tích là được chọn làm mấy "đề tài khoa học sinh viên" về dịch thuật và so sánh tiếng Anh tiếng Việt, đại khái thế.
Nói thế để nói rằng những gì tôi viết ở đây, dù hơi lan man, tản mạn, đôi khi lăng nhăng lít nhít, nhưng cũng không phải là không có gì đáng quan tâm về mặt ... khoa học đâu. Seriously, no kidding, các bạn ạ! Cứ đọc đi, ngoài việc mua vui được vài trống canh, các bạn khối văn chương ngôn ngữ chắc cũng thêm được đôi chút thông tin bổ ích đấy!
Vậy chứ tôi định viết gì ở đây nào? À, thì viết về oxymoron.
Oxymoron là một trong những "biện pháp tu từ", hoặc cũng có thể gọi nôm na là một "tiểu xảo" về ngôn ngữ mà các cây bút lớn, hoặc các nhà hùng biện, tóm lại là những người sử dụng ngôn ngữ một cách chuyên nghiệp để kiếm sống, thường hay sử dụng để gây ấn tượng cho người nghe, nhằm đạt được hiệu quả cao trong các cuộc trao đổi, tranh luận.
Định nghĩa nguyên văn bằng tiếng Anh, lấy từ trên từ điển mạng, ở đây, là như thế này:
a combination of contradictory or incongruous words (as cruel kindness); broadly : something (as a concept) that is made up of contradictory or incongruous elementsCác ví dụ về oxymorons trong tiếng Anh rất nhiều, xin kể ra đây một vài từ để mọi người ... chiêm ngưỡng thành quả lao động của những người sử dụng ngôn ngữ thuộc hạng siêu:
- cruel kindness = sự tốt bụng độc ác
- deafening silence = sự im lặng chói tai
- cold sun = mặt trời lạnh
- smart failure = sự thất bại diệu kỳ (well, tôi dịch không sát nghĩa lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận nhé)
Còn nhiều, nhiều lắm! Ai quan tâm, có thể đọc thêm ở đây, hẳn một cuốn sách viết về oxymorons, bằng tiếng Anh, hơn 200 trang lận đó. Một cuốn sách rất hay, đáng đọc. Thậm chí, đây có thể là cuốn sách tạo nền tảng lý luận cho một đề tài luận văn tốt nghiệp hoặc luận văn thạc sĩ cho các bạn học ngôn ngữ học so sánh được đấy, tại sao không nhỉ?
Tản mạn thế cũng đủ rồi. Bây giờ là giải thích cái tựa entry này, và cũng là giải thích tại sao hôm nay tôi lại viết về oxymoron.
Thực ra, có lẽ tôi không cần giải thích, nhỉ? Vì tôi tin là cho đến nay câu phát biểu về vụ "phá sản kiểu VN" của Vinashin của TS Nguyễn Đức Kiên đã trở nên nổi tiếng lắm rồi, có lẽ không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới nữa!
Sau những phát biểu hùng hồn của TS Kiên, báo chí đã thi nhau đưa tin về vụ này, đến nỗi một người ít đọc báo như tôi cũng còn biết đến cụm từ "tàn phá sáng tạo" được ông Kiên dùng để chỉ vụ phá sản của Vinashin đấy. Của đáng tội, thực ra tôi không đọc cũng không xong với ông xã tôi; hôm ấy ông ấy đọc trên báo xong, bực quá, chửi thề vài tiếng (sorry), xong thẩy tờ báo cho tôi, bảo, "em đọc bài này đi!".
Tôi đang bận, không chịu đọc, thế là ông ấy đọc luôn cho tôi mấy dòng ấy, mà đến nay tôi chỉ còn nhớ 2 cụm từ là "phá sản kiểu VN", và "tàn phá sáng tạo".
Tôi ấn tượng nhất là với cụm từ tàn phá sáng tạo. Vì nó hay quá, mà cũng ... "điêu" quá! Và vì thấy ông Kiên ông ấy bảo đấy là khoa học gì gì đấy, nên tôi phải lên mạng tìm xem có thực là có cái khái niệm "tàn phá sáng tạo" đấy trong kinh tế hay không.
Và quả nhiên là ... có, các bạn ạ, thế mới hay chứ! Tiếng Anh của cụm từ này là creative destruction. Nghĩa của nó đúng như ông Kiên nói đấy nhé!
Mà cũng không chỉ có creative destruction. Ngược lại với cụm từ này, vốn là một oxymoron, trong tiếng Anh còn có một oxymoron khác có liên quan, là destructive creation. Khó dịch quá, nhưng thôi, tôi tạm dịch là "kiến thiết hủy diệt". Ai có cụm từ hay hơn thì cho tôi biết nhé!
Nói thêm về creative destruction và destructive creation. Cụm từ đầu là do ông Schumpeter đặt ra, và không chỉ mấy người VN như tôi và ông xã tôi nghe thấy ... bực, mà tây nó nghe cũng thấy bực, nên nó bèn đặt ra cụm từ sau để chửi lại mấy người dùng cụm từ đầu để tự bào chữa cho sự tàn phá (sáng tạo) của mình.
Và sau khi cụm từ sau ra đời, thì nó luôn được sử dụng để nói đến tình trạng xây dựng, phát triển mà làm hủy hoại môi trường. Ai muốn biết thêm thì đọc ở đây. Hoặc đọc đoạn trích ở dưới đây này:
[Destructive creation =] When innovation leads to destruction. Destructive creation was coined as a play on Joseph Schumpeter's famous term "creative destruction", which suggests that innovation leads to changes and economic growth. The term destructive creation was popularized during the financial crisis of 2007-2009, when large banks and insurance companies ceased to exist as a result of financial innovations.Rồi đó, bây giờ thì chắc các bạn đã hiểu cái tựa entry này của tôi, và thôi không ... chửi tôi là đặt tựa vớ vẩn nữa, nhỉ?
Vì oxymoron là sự phân loại về mặt tu từ cái phát biểu của ông Kiên, còn "nghịch hợp" là từ tương đương trong tiếng Việt của oxymoron, chẳng phải do tôi nghĩ ra mà là tôi tìm được trên internet đã có người dùng rồi (nó rất hay, đúng không, người ta nói hòa hợp, nhưng ở đây lại là "nghịch hợp", bản thân nghịch hợp cũng là một oxymoron rồi đó).
Còn Vinashin thì là ví dụ của creative destruction, đúng như ông Kiên đã nói.
Vậy còn Nhân Cơ? À, đó là đóng góp của tôi: nó là ví dụ của destructive creation đó.
Phải không các bạn? Ai không đồng ý xin cho tôi biết nhé.
Còn kết luận của tôi cho entry này là như thế này: Trước giờ, tôi vẫn phục thầm trong bụng về cái tài ... ngụy biện của bọn Anh-Mỹ, tư bản đế quốc sừng sỏ, chuyên đi khai thác tài nguyên của thế giới đến cạn kiệt, nhưng có việc gì xảy ra thì lại già mồm đặt ra khái niệm nọ khái niệm kia để mà tự bào chữa. Rất ... hay, nếu xét về khía cạnh ngôn ngữ. Nên các nhà ngôn ngữ mới có việc để làm, để mà nghiên cứu, viết sách. Ví dụ như cuốn sách tôi đưa link ở trên kia kìa, trong đó có khá nhiều ví dụ về sử dụng ngôn ngữ của giới chính khách đấy.
Nhưng chưa thấy ai phân tích ngữ dụng (pragmatics) của các chính khách VN cả. Tôi thì tôi thấy rằng, qua nhiều sự kiện gần đây, có lẽ trình độ sử dụng ngôn ngữ của chính khách VN có lẽ cũng rất cao, không kém gì các chính khách Anh-Mỹ đâu nhé!
Đấy, riêng chỉ phát biểu của ông Kiên cũng đã cho ta vài ví dụ kinh điển rồi. Phá sản nhưng không tuyên bố? Tàn phá sáng tạo? Vinashin là đứa con bị ốm? (Tôi cứ nghĩ, toàn bộ dân Việt, đặc biệt là những người dân ở miền Trung, rốn bão, đang chịu lũ lụt tàn phá, ngư trường bị thu hẹp, vv mới đúng là đứa con bị ốm chứ nhỉ?)
Mọi người cứ phân tích tiếp xem, tôi tin là oxymoron trong bài này không chỉ có thế. Đọc ở đây này.
Tự nhiên tôi nghĩ, nếu chính khách VN nay cũng có trình độ hùng biện, sử dụng ngôn ngữ như bọn tư bản đế quốc như thế kia, thì có lẽ kinh tế VN cũng sắp phát triển đến trình độ của bọn chúng rồi đó! Hurrah, mọi người đừng băn khoăn nữa, hãy vui mừng lên, trước sự phá sản (kiểu VN) của Vinashin.
Chứ gì nữa! Tôi nói thật đấy, chứ không oxymoron gì đâu nhé! Chẳng phải Vinashin đang trải qua thời kỳ tàn phá sáng tạo đó sao?
(Còn Nhân Cơ, nhân tiện nhắc luôn, thì có lẽ đang trải qua giai đoạn kiến thiết hủy diệt chăng? Chà, nếu thế thì ... không biết nên buồn hay nên vui, nhỉ?)
Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010
Văn tức là người
Đấy là một câu mà từ bé tôi đã nghe, không rõ là nghe từ thầy cô hay từ bố mẹ. Nghe, và cũng thấy nó hơi đúng, nhưng rồi chẳng nghĩ gì thêm. Có nhiều điều trong cuộc sống người ta cứ chấp nhận theo thói quen mà thôi.
Hôm nay, tình cờ đọc thấy trên blogroll của tôi tựa bài viết tiếng Anh: "The new linguistic relativism" (tạm dịch: Thuyết tương đối ngôn ngữ mới), ở đây. Vào đọc lướt qua, thấy bài viết này có nhắc đến một bài viết khác là "Does your language shape how you think?" trên tờ NY Times mới đây (có thể tìm thấy ở đây). Lại nhớ đến câu nói tôi đã nghe quen từ xưa. Rồi liên hệ nó với những gì tôi đọc (và viết) gần đây, mới thấy câu nói trên quả là sâu sắc.
Mở ngoặc một chút, cả hai bài viết tôi mới nhắc ở trên đều rất đáng đọc, nhất là đối với những bạn nào thuộc ngành ngữ văn. Là ngành mà tôi cũng đã một thời theo đuổi như một nỗi đam mê. Và cũng là một ngành mà tôi tin là VN có ít nhiều thành tựu, giống như Toán. Vì, có lẽ thế, cũng giống như Toán, ngữ văn là một ngành phù hợp với con nhà nghèo. Để nghiên cứu nó, chỉ cần có tư duy, cộng với một góc riêng yên tĩnh, một ít giấy bút để ghi chép, và một ít sách vở để đọc - toàn là những thứ rẻ tiền. Không cần thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu thí nghiệm tốn kém.
Quay trở lại câu nói mà tôi đã trích làm tựa entry này. Văn tức là người. Tôi không muốn nói ở phạm vi cá nhân - mặc dù câu ấy cũng đúng ở phạm vi cá nhân nữa - mà là phạm vi toàn dân tộc. Mà cũng không chỉ nói ở khía cạnh ngôn ngữ, mà chủ yếu là ở khía cạnh văn hóa. Người Việt Nam rõ ràng là có một cách riêng để đề cập đến những vấn đề trong cuộc sống. Cách ấy, theo tôi, là hơi thiếu duy lý. Ngược lại, rất đầy màu sắc của 'hỉ, nộ, ái, ố', lôi kéo đám đông, giật dây, kích động, hoặc xoa dịu, trấn áp dư luận. Chứ ít khi viết một cách khách quan, đơn thuần cung cấp thông tin, hoặc nếu đưa quan điểm thì cũng biết 'đánh dấu' rõ ràng chỗ nào là quan điểm của mình, chỗ nào là dữ kiện khách quan, chỗ nào là điều suy đoán....
Những gì tôi đang viết ở đây tất nhiên chỉ là cảm nhận của một người, dù cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm và những nghiền ngẫm của mấy chục năm sống và làm việc. Vì thế những điều khái quát ở trên tất nhiên có thể có ít nhiều vội vã. Ngoài ra, những gì tôi phê phán ở trên thì trước hết tôi suy từ chính tôi đấy - suy bụng ta ra bụng người - chứ chẳng phải tôi có gì khá hơn ai. Nhưng hãy bắt đầu từ những ý thức về sự bất toàn của chính mình, của người thân, của cộng đồng nho nhỏ xung quanh, thì rồi mọi thứ có thể bắt đầu thay đổi, phải không?
Có phải chính vì văn của người VN ta như thế, cho nên đất nước mới như thế này không? Một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng không phải vì thế mà không nên hỏi!
Nhân tiện, xin trích ở đây một đoạn từ bài viết trên NY Times mà tôi cho là rất đáng nghiền ngẫm:
Thử áp dụng câu nói mà tôi đã tô đậm ở trên vào trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như trong một cuộc họp ở cơ quan bạn buộc phải nói gì (nếu phải phát biểu), thì sẽ thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm lắm các bạn nhỉ?
Hôm nay, tình cờ đọc thấy trên blogroll của tôi tựa bài viết tiếng Anh: "The new linguistic relativism" (tạm dịch: Thuyết tương đối ngôn ngữ mới), ở đây. Vào đọc lướt qua, thấy bài viết này có nhắc đến một bài viết khác là "Does your language shape how you think?" trên tờ NY Times mới đây (có thể tìm thấy ở đây). Lại nhớ đến câu nói tôi đã nghe quen từ xưa. Rồi liên hệ nó với những gì tôi đọc (và viết) gần đây, mới thấy câu nói trên quả là sâu sắc.
Mở ngoặc một chút, cả hai bài viết tôi mới nhắc ở trên đều rất đáng đọc, nhất là đối với những bạn nào thuộc ngành ngữ văn. Là ngành mà tôi cũng đã một thời theo đuổi như một nỗi đam mê. Và cũng là một ngành mà tôi tin là VN có ít nhiều thành tựu, giống như Toán. Vì, có lẽ thế, cũng giống như Toán, ngữ văn là một ngành phù hợp với con nhà nghèo. Để nghiên cứu nó, chỉ cần có tư duy, cộng với một góc riêng yên tĩnh, một ít giấy bút để ghi chép, và một ít sách vở để đọc - toàn là những thứ rẻ tiền. Không cần thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu thí nghiệm tốn kém.
Quay trở lại câu nói mà tôi đã trích làm tựa entry này. Văn tức là người. Tôi không muốn nói ở phạm vi cá nhân - mặc dù câu ấy cũng đúng ở phạm vi cá nhân nữa - mà là phạm vi toàn dân tộc. Mà cũng không chỉ nói ở khía cạnh ngôn ngữ, mà chủ yếu là ở khía cạnh văn hóa. Người Việt Nam rõ ràng là có một cách riêng để đề cập đến những vấn đề trong cuộc sống. Cách ấy, theo tôi, là hơi thiếu duy lý. Ngược lại, rất đầy màu sắc của 'hỉ, nộ, ái, ố', lôi kéo đám đông, giật dây, kích động, hoặc xoa dịu, trấn áp dư luận. Chứ ít khi viết một cách khách quan, đơn thuần cung cấp thông tin, hoặc nếu đưa quan điểm thì cũng biết 'đánh dấu' rõ ràng chỗ nào là quan điểm của mình, chỗ nào là dữ kiện khách quan, chỗ nào là điều suy đoán....
Những gì tôi đang viết ở đây tất nhiên chỉ là cảm nhận của một người, dù cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm và những nghiền ngẫm của mấy chục năm sống và làm việc. Vì thế những điều khái quát ở trên tất nhiên có thể có ít nhiều vội vã. Ngoài ra, những gì tôi phê phán ở trên thì trước hết tôi suy từ chính tôi đấy - suy bụng ta ra bụng người - chứ chẳng phải tôi có gì khá hơn ai. Nhưng hãy bắt đầu từ những ý thức về sự bất toàn của chính mình, của người thân, của cộng đồng nho nhỏ xung quanh, thì rồi mọi thứ có thể bắt đầu thay đổi, phải không?
Có phải chính vì văn của người VN ta như thế, cho nên đất nước mới như thế này không? Một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng không phải vì thế mà không nên hỏi!
Nhân tiện, xin trích ở đây một đoạn từ bài viết trên NY Times mà tôi cho là rất đáng nghiền ngẫm:
Some 50 years ago, the renowned linguist Roman Jakobson pointed out a crucial fact about differences between languages in a pithy maxim: “Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey.” This maxim offers us the key to unlocking the real force of the mother tongue: if different languages influence our minds in different ways, this is not because of what our language allows us to think but rather because of what it habitually obliges us to think about.
Thử áp dụng câu nói mà tôi đã tô đậm ở trên vào trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như trong một cuộc họp ở cơ quan bạn buộc phải nói gì (nếu phải phát biểu), thì sẽ thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm lắm các bạn nhỉ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)