Blog này là hậu thân của BlogAnhVu đã bị tôi xóa do một số vấn đề kỹ thuật. Như tên gọi của blog, Just for myself, nó chỉ là nhật ký cá nhân, dù ở dạng mở, nhằm ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của chính tôi về những vấn đề xung quanh mình. Vì là nhật ký mở, tôi cũng chia sẻ đến những người đồng cảm, nhưng không chịu trách nhiệm nếu ai đó lấy bài đi và sử dụng ở nơi khác với những mục đích riêng. Nếu có comment, xin sử dụng ngôn từ hòa nhã, lịch sự, tôn trọng những quan điểm khác biệt.
Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010
Solitude
Lâu lắm rồi tôi mới đến cơ quan vào sáng sớm, mà lại là một buổi sáng trời đầy sương, như sáng hôm nay.
Bước chân xuống khỏi chiếc xe buýt đưa đón viên chức của cơ quan - chuyến xe sớm nhất trong ngày và vì thế khá vắng vẻ, đặc biệt là vì bây giờ đang là kỳ nghỉ hè - điều đầu tiên đập vào mắt tôi là đám hoa vàng nho nhỏ, xinh xinh và tươi tắn nổi bật trên thảm cỏ xanh. Và xung quanh là những hàng cây, trước đây vài tháng còn xơ xác vì nắng hạn, giờ mơn mởn, sung sức như vì được tắm táp sạch sẽ bởi những cơn mưa mùa hạ.
Bước vào căn phòng trên hành lang vắng vẻ, dường như chỉ mới có mình phòng tôi bật đèn trên cả tầng, tự nhiên tôi thấy lòng vô cùng thanh thản.
An lành! Một cảm giác mà có lẽ từ lâu lắm rồi tôi không có cơ hội để cảm nhận. Cảm giác ấy, hình như tôi chỉ có từ thời rất xa xưa - ngày xưa còn bé - hồi còn học lớp 8, lớp 9 ở trường Gia Long, vào những năm 1974, 1975. Những kỷ niệm của tôi về ngôi trường ấy có lẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Một ngôi trường rất cổ kính, uy nghi, nằm yên trong những lùm cây xanh mướt. Cỏ, hoa, cây xanh, sân trường tĩnh lặng trong giờ học.
Từ bé, tôi đã không thích đám đông. Gặp người lạ, tôi chẳng biết nói gì, nên thường tránh. Tránh không được, bị hỏi đến, thì chỉ biết vâng dạ, và cười ngu ngơ. Nói chung, bị xem là ... quá hiền. May mà tôi học cũng khá, chứ nếu không chắc sẽ bị xem là đần, là ngu, không nói vì không có gì để nói.
Thật ra, tôi cũng biết quan sát, có chính kiến, và đặc biệt là không thích bị chỉ huy. Và mặc dù nhìn chung là nhường nhịn, thậm chí hay bị lấn lướt, nhưng thỉnh thoảng, khi cảm thấy không chịu đựng được sự quá quắt của một kẻ ăn hiếp nào đó, thì tôi cũng có thể phản ứng hết sức dữ dội, hết sức bất ngờ cho đối phương. Nhưng thời đi học ở Gia Long thì tình huống ấy nhìn chung là không xảy ra.
Và điều mà tôi cảm thấy sung sướng nhất của thời ấy, là tôi có một không gian rất rộng rãi, khoảng khoát, để mà thở, để tĩnh lặng, để ngẫm nghĩ về thơ ca, về các nhân vật lịch sử hay nhân vật văn học mà tôi biết, để say mê Cung oán ngâm khúc (tôi không thích Kiều, dường như vì mọi người ca ngọi nhiều quá rồi thì phải), để chép và thuộc thơ tiền chiến, để làm thơ, để ước mơ ... một ngày sẽ trở thành văn sĩ.
Thậm chí tôi đã viết, rất nhiều là khác. Tiếc là thời ấy tôi chẳng giữ lại gì. Tôi làm thơ, viết văn, đăng báo, thậm chí đã in chung với các tác giả khác một tập truyện thiếu nhi từ năm 25 tuổi. Lúc mới lấy chồng. Rồi sinh con đầu lòng, vẫn còn viết - lúc ấy, tôi mong mình trở thành nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi, giống như Tô Hoài với những truyện về loài vật của ông. O chuột, Quê nghèo, Xóm Giếng ngày xưa ...
Rồi ào một cái, mọi sự thay đổi dồn dập cuốn đến. Để nhìn lại, cuộc sống tôi sao quá bận rộn. Và mệt mỏi. Và ngột ngạt về tinh thần.
Trong tâm lý học, người ta hay nhắc đến những người hướng ngoại và những người hướng nội. Tôi rõ ràng là hướng nội, nhưng dường như cuộc sống ngày nay không còn chỗ cho những người như thế?
Lẩn thẩn, tôi nghĩ, phải chăng các dòng tu chính là nơi dành riêng cho những con người hướng nội? Rồi lại nghĩ, các trường đại học lớn của Âu-Mỹ, đa số chúng đều có nguồn gốc từ nhà thờ, và không khí của chúng cũng rất giống một ngôi thánh đường. Tĩnh lặng và tự do.
Sự tĩnh lặng, cô đơn - solitude, tựa của entry này, mà theo tôi là rất khó dịch vì nếu dịch là cô đơn thì vẫn chưa hoàn toàn đạt; solitude là sự thanh vắng, tĩnh mịch, một mình nhưng không buồn mà trái lại, thậm chí rất vui, một niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát - và tự do tuyệt đối của tư duy, phải chăng đó là những điều kiện cần thiết để phát triển một nền đại học đỉnh cao?
Và đó có phải là cái mà chúng ta đang rất thiếu ở VN hiện nay, với một nền văn hóa đám đông đang áp đảo? Đám đông hỗn loạn, bát nháo, thủ lợi, ganh tỵ, bon chen... Một đám đông vô thức nhưng độc tài, nghiền nát những kẻ nào khác với nó?
Tôi đang suy nghĩ gì thế này nhỉ? Phải chăng tôi là Từ Thức đang muốn trở lại Thiên Thai?
Solitude ... Xin chép vào đây vài câu danh ngôn tôi đã chép từ những ngày đầu học đại học, khi chỉ mới mười tám, đôi mươi:
Language has created the word ‘loneliness’ to express the pain of being alone, and the word ‘solitude’ to express the glory of being alone. Paul Tillich
We live in a very tense society. We are pulled apart... and we all need to learn how to pull ourselves together.... I think that at least part of the answer lies in solitude. Helen Hayes
In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself.
Laurence Sterne
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đọc tựa entry em cũng hơi bất ngờ cô ạ, vì em có một private blog cũng để tựa là Solitude. Đó là ý nghĩ đầu tiên. Còn ý nghĩ thứ hai là, không biết entry này có lấy cảm hứng từ quyển One hundred years of solitude không?
Trả lờiXóaNói riêng về hai chữ cô đơn (không phải solitude). Em nghĩ một trong những nghịch lí của xã hội hiện đại là thế giới càng gắn kết, thì con người càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Chẳng hạn, đọc Rừng Na Uy, về Nhật Bản trong buổi giao thời, sẽ thấy nỗi cô đơn đặc quánh trong đó. Có người công việc rất ổn, làm việc nhóm với đồng nghiệp không gặp vấn đề gì, nhưng vẫn cảm thấy không có ai để chia sẻ (và vì vậy, đùng một cái họ tự tử). Xã hội bầy đàn, coi trọng conformity, thì the nail that stands out gets hammered down đã đành. Nhưng ngay cả trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân được đề cao, đôi khi người ta cũng trở nên quá unique để có thể tìm được một người đủ giống mình để trở thành soulmate, thế nên lại vẫn cô đơn. Với em, đó là một dạng identity crisis, từ thời Phạm Công Thiện viết thơ thiền đã có, đến bây giờ vẫn còn, cho dù thanh niên bây giờ cũng ít khi bàn chuyện triết học hiện sinh như hồi trước.
Mà, cô cũng đừng lo quá, xã hội thật ra không thiếu người hướng nội đâu cô ạ, và cũng khá tolerant với nhóm này. Nói nào ngay, introversion seems to be the new black, tức là cũng khá "cool" trong mắt nhiều người. ;)) Cô cứ thử đọc phỏng vấn nghệ sĩ, văn sĩ, hoặc xem mấy chương trình trò chuyện cuối tuần, sẽ thấy không ít người tự nhận là mình "sống nội tâm" (dù thực hư thế nào không biết). Có lẽ vì hình ảnh một người trầm lắng, ít nói, nó cũng gợi ra cho người ta cảm giác mà Kawabata gọi là "đẹp và buồn". Chưa kể, nhiều nhà văn còn nuôi cô đơn để viết. Có thời gian cô thử đọc lại diễn từ rất hay này của Nguyễn Ngọc Tư: http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_LonLenTuNhungNgoNhan.htm.
Về chữ solitude: em thử lục vốn từ ít ỏi của mình thì nghĩ ra chữ "u nhã", mà em từng thấy Mạc Ngôn dùng để nói về truyện Trương Duyệt Nhiên, một nhà văn trẻ TQ. Còn nếu từ đó vẫn chưa đạt, thì phải chế ra từ mới thôi cô ạ. Có thể là hoan tịch. :)
SGK
Khi tôi đi về Hà nội và Sài nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Nhìn những con đuờng, những căn nhà, truờng học, và những con đuờng mà mình đã rất quen thuộc nhưng sao bỗng thấy xa lạ và cô đơn với những gì đó một thời mình đã rất quen thuộc, xa lạ với những nguời nói cùng ngôn ngữ, có cùng phong tục và tập quán. Đó có thể kết luận là "Being lonely and deserted" = Solitude không?
Trả lờiXóaChơi
Cô PA,
Trả lờiXóaCô thử đọc cái này:
http://janespsychpage.blogspot.com/2007/10/blog-2-solitude-vs-loneliness.html
Rất hay, cô ạ!
Cô PA, again,
Trả lờiXóaMột bài khác, cô chắc sẽ thích:
http://www.psychologytoday.com/articles/199802/the-call-solitude
Hi SGK,
Trả lờiXóaNếu em cũng có một blog tên là solitude, thì như thế ta gặp nhau rồi em nhỉ!
Ngoài ra, cô rất thích từ hoan tịch, mặc dù Khôi, con trai cô thì đề nghị từ 'thanh tịnh'. Cô thấy thanh tịnh thì chưa nêu được đúng và hết nghĩa của solitude em nhỉ?
Bác Chơi,
Điều bác nói, dường như tiếng Anh nó không gọi là solitude bác ạ. Em nghĩ nó là alienation, có đúng không bác nhỉ?
Nặc danh,
Cám ơn các links của em. Hay lắm, cô rất thích.
PA
Chị P.A. ui,
Trả lờiXóaTôi hỏi cũng như đã trả lời đấy chị P.A. Theo tôi thấy dùng chữ Alienation thì không có vẻ lãng mạng vá hàm ý chỉ trích cái Vietnamese community của mình tại VN quá.
Tôi thích dùng chữ Solitude vì nó không hàm trách và chỉ trích hai cả vì tự cái feeling của mình, mình cảm thấy cô đơn và lạclõng vì mình không giống và không thể assimilate đuợc với những nguời chung quanh mình, chứ không bị những nguời chung quanh xem mình như nguời hành tịnh lạ.
Cái "solitude" nó lâng lậng chứ không "phũ phàng" như "alienation".
"Lại nội tâm qúa rồi"
chơi
Riêng 8 đây thì hoàn toàn trái ngược! Không cảm chút gì "solitude" cũng như chớ hề "alienation" trong cả 3 tuần ghé thăm Việt Nam, vì quá bận bựu với thân bằng quyến thuộc cùng bạn mới và bạn của bạn mmới cũ, mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng từ 3-6 giờ sáng...... và vì thế đã gần 14 năm rồi mà chưa chuẩn bị đủ tinh thần để trở lại để hiển thị..... tình đời đổi thay. Huhuhuhu!
Trả lờiXóaBà 8
Bà Tám và bác Chơi,
Trả lờiXóaCác bác đọc entry mới của em nhé. Lúc viết, em nghĩ đến các bác đấy.
Nice weekend!
Tám đây đọc và còm với kinh nghiệm gần 36 năm bản thân và đồng môn ở cả CHXHCN VN và Tư Bản Rãy Chết roài.
Trả lờiXóaCơm chấm cơm,
Bà 8
Solitude tạm dịch là "an nhiên" được không bác ông Tư? Em nói leo vào entry cực hay này của bác, có gì bác dạy dỗ thêm cho thằng em tí.
Trả lờiXóaCảm ơn bác đã viết một bài giúp em suy nghĩ được nhiều điều hay ho cho bản thân mình.
Nhân viên hơi mới chào cô PA,
Trả lờiXóaEm chỉ mới bắt đầu phần đầu cuộc đời ở tuổi 23, em cũng cảm nhận được khối lượng công việc mà cô quản lý và hi vọng mình sẽ ngày càng làm tốt công tác của mình..
Bác Nikon,
Trả lờiXóa'An nhiên' cũng thật hay, bác ạ. Nhưng mà ... hình như vẫn chưa đủ hết nghĩa của solitude.
Vì solitude vừa có nét nghĩa của sự thanh vắng, tĩnh mịch bên ngoài, vừa có nét nghĩa của sự bình an, vui sướng, tự do trong tâm hồn.
'Hoan tịch' có thể chứa được cả 2 nét nghĩa trong và ngoài này, nhưng hình như ... chưa được mọi người chấp nhận SGK nhỉ?
Mà bác Nikon ơi, cái blog này Ông Tư viết cho chính mình và những người giống mình, nên chẳng có ý dạy bảo ai gì cả đâu ạ. Nếu bác Nikon thấy hay, hoặc thấy có gì có ý nghĩa, thì Ông Tư này mừng lắm đó!
Ritt,
Cô chưa thể hình dung ra em là ai. Cô gái hay nàng tiên, ý quên, cô gái hay chàng trai?
Em có thể mail cho cô rõ hơn được không?