Hiển thị các bài đăng có nhãn plagiarism. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn plagiarism. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

"Đạo văn và nhân học"

Không, entry này không liên quan gì - ít ra là không liên quan trực tiếp - đến vụ scandal đạo văn mà mấy ngày nay tôi đã làm phiền bạn bè của tôi mất thì giờ theo dõi, khuyên răn, can gián, hoặc thúc đẩy ... để giúp tôi lấy lại bình tĩnh và thanh thản để làm việc bình thường đâu ạ.

Thật ra thì entry này tôi cũng không định đưa lên đây, mà đưa lên trang ncgdvn, nơi tôi dành để thể hiện con người não trái của tôi cơ. Nhưng bên ấy tôi lại đang viết dở dang một mẩu về vụ bằng dỏm quốc tế (liên quan đến vụ Irvine) nên cũng không muốn chen bài khác vào, vì nó lạc điệu. Mà ngẫm lại, để nó ở đây thì cũng tương đối hợp lý, vì có liên quan đến 'mạch văn' đang chảy trên blog này.

Nhưng 'nó' là cái gì mới được chứ? Ừ, thì là một bài báo tiếng Anh có cái tựa (well, part of it) mà tôi dùng làm tựa entry này. Rất đáng đọc, đặc biệt là trong tâm trạng hiện nay của tôi. Tựa đầy đủ tiếng Anh của nó là "Susan Blum, plagiarism, and anthropology". Trong đó, Susan Blum là tên tác giả một (vài?) cuốn sách về đạo văn, còn 2 từ còn lại, tôi đã dịch ra và đưa lên làm tựa entry này rồi đó!

Vậy có gì đáng nói? Ừ, trước hết, cách đặt tựa này rất giống phong cách của tôi, các bạn thấy không? Kết nối 2, 3 thứ linh tinh vào với nhau thành cái tựa, dường như chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Rất ... thú vị, thực vậy, vì nó gây tò mò mà.

Mà không phải chỉ có cái tựa. Khi đọc vào, sẽ thấy bài viết có những điểm bất ngờ. Đạo văn và nhân học? Cũng có nghĩa, đạo văn chủ yếu là một vấn đề văn hóa? Tức, có những nền văn hóa, những giai đoạn lịch sử, nơi đạo văn phổ biến hơn nơi khác, lúc khác? Đúng vậy đấy!

Nếu vậy, có lẽ VN và TQ thuộc về 'văn hóa đạo văn' chăng? Ừ, đáng suy nghĩ lắm chứ?

Ai tò mò muốn đọc, xin vào đây. Còn tôi, giờ tôi phải đi ngủ!

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Biếm họa

Sáng nay tôi đang trên xe buýt đến nơi làm việc thì nhận được tin nhắn của ông xã tôi: "Trên báo TT hôm nay ở trang 5 có cái biếm họa hay quá!"

Ông xã tôi, mọi người hay vào blog này chắc còn nhớ, là một người hết sức bình thường, hiền lành, tốt bụng (well ít ra là tôi nghĩ thế), ít nói, nhưng lâu lâu lại có những quan sát nhận xét hết sức sắc sảo về những vấn đề chung của toàn xã hội. Và vì tôi làm ngành giáo, và cũng vì ngành này có ảnh hưởng đến con cái trong gia đình, nên ông ấy rất quan tâm, săm soi vào các hoạt động và hiệu quả của giáo dục VN. Nhiều nhận xét của ông ấy về giáo dục đại học, trong đó có cả nơi mà tôi làm việc, cứ làm tôi giật mình thon thót vậy. Nên khi nào ông ấy nói cái gì cần đọc là tôi phải đọc ngay.

Vậy là phải tìm tờ báo để đọc (bình thường tôi ít đọc báo giấy, chủ yếu đọc tin tức online, và hay đọc ... báo lề trái, hic hic hic!). Và thấy cái biếm họa đó thú vị thật. Bức tranh đó vẽ một người đang đứng trong nhà sách, nhìn lên các biển chỉ dẫn các kệ đựng các loại sách khác nhau. Các loại sách đó là: (1) Quốc văn; (2) Đạo văn; (3) Độn văn; và (4) Nhái văn. Điều hay nhất là mấy từ "độn văn" và "nhái văn" chính là các cách dùng của tôi trong một bài báo đăng trên NLĐ cách đây mấy hôm, và cũng đã được đưa lên trên blog ncgdvn của tôi, ở đây. Hay thật, thế là tôi có đóng góp cá nhân vào sự phát triển ngôn ngữ Việt rồi nhé! Hãnh diện thật!

Nhưng rồi nghĩ lại, tôi bỗng hoảng: trước đây khi học lý thuyết ngôn ngữ, tôi nhớ có thuyết rằng ngôn ngữ là tấm gương phản ánh cuộc sống và văn hóa của từng nơi. Ví dụ, người Eskimo có nhiều từ chỉ "tuyết" trong khi tiếng Anh chỉ có 1 từ, hoặc người Việt có nhiều từ như cơm, xôi, cháo, gạo, nếp, tẻ, đòng đòng vv, nhưng tiếng Anh cũng chỉ độc một từ rice mà thôi. Vậy nếu tiếng Việt có nhiều từ dành cho đạo văn đến thế, thì chắc hiện tượng này nó phổ biến lắm lắm? Chà chà chà, nguy quá, vậy chẳng biết tôi có nên nhận sự đóng góp này không nhỉ, hay chối phắt đi cho xong? Vậy kệ nó, ai muốn "đạo từ" (word plagiarism, theo cách nói của SG) thì cứ để cho họ đạo, không cần quan tâm đến nó!

Quay trở lại bức biếm họa. Tôi lên mạng tìm để đưa nó lên blog cho mọi người xem cho nó trực quan sinh động, nhưng không tìm thấy. Bên cạnh lại có Khuê (con gái mẹ), 13 tuổi, nên Khuê mách nước cho mẹ lên google hình ảnh để tìm.


Tìm bằng tiếng Việt, dùng các từ "biếm họa", "đạo văn", nhưng không tìm thấy. Tức mình, lại nhân tiện đang search, tôi gõ luôn tiếng Anh: "cartoon", "plagiarism". Và thế là thấy ngay trang này: http://www.cartoonstock.com/directory/p/plagiarism.asp.

Vào xem, thấy thật thú vị! Có đến 29 tấm hình biếm họa về đạo văn, với những chú thích rất mỉa mai, chế giễu tệ nạn này. Mới thấy con người ở đâu cũng vậy: thấy của người khác, sao cứ muốn lấy nhỉ? Có lẽ nhân chi sơ tính bản ác chăng, chứ có phải là tính bản thiện như ai đó đã nói đâu?

Chỉ có điều, nơi nào giáo dục làm tốt việc dạy người, và pháp luật làm tốt việc răn đe cưỡng chế, thì các tật xấu đó sẽ khó có cơ hội bộc lộ, nên sẽ giảm đi. Và dường như riêng về khoản đạo văn này thì Tây nó làm tốt việc giáo dục và việc cưỡng chế hơn ta rất rất rất nhiều lần thì phải!

Đấy, thì cứ nghĩ mà xem: trong khi Tây nó có nhiều biếm họa về đạo văn đưa lên mạng như thế, thì VN đố mà bói ra một cái (trừ cái hôm nay mới đưa lên báo TT).

Và những lời cuối cùng: tất cả các hình trong entry này đều lấy từ trang web có cái link đã giới thiệu ở trên. Trang đó là không phải là nơi cung cấp hình ảnh miễn phí, mà là nơi bán hình ảnh, tức nếu muốn sử dụng thì phải trả tiền. Như vậy, tôi đưa vào đây tức cũng đã là một dạng ... chôm chỉa (!) rồi đó, strictly speaking, thật vậy. Nhưng lời ... bào chữa của tôi (chẳng hiểu có được chấp nhận không, hic hic) là ở đây tôi không sử dụng với mục đích thương mại, mà chỉ là để trao đổi và giải trí thôi, nên chắc là không sao. Mà nếu có sao, thì cũng chỉ vi phạm quyền sử dụng (giống như ăn cắp vặt), chứ không vi phạm quyền nhân thân (tức tội mạo danh, mình không phải là công an mà dám nói với người khác mình là công an để ... lừa đảo cái gì đó, chẳng hạn).

Wow, viết cứ y như là "chuyên gia" về đạo văn vậy! Thực ra tôi chỉ mới quan tâm đến việc này ít lâu thôi, nhân sự cố chính tôi bị đạo văn. Hình như đạo văn, không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đã ăn vào máu người VN rồi hay sao ấy, nên bây giờ sửa chắc khó lắm. Nhưng cũng phải sửa thôi, nếu muốn phát triển, và nếu muốn không bị kiện tụng quốc tế, hoặc bị cộng đồng thế giới tẩy chay...

Chao ơi, một thói quen xấu sao khó sửa đến thế này nhỉ? Có lẽ VN cần phải có nhiều hơn nữa các tranh biếm họa về đạo văn chăng?

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Buồn hay phẫn nộ?

Tôi buồn quá! Thực ra, lẽ ra tôi phải phẫn nộ, nổi giận đùng đùng, nếu tôi không đang quá mệt mỏi như thế này. Mệt mỏi về tinh thần, và mệt mỏi về thể xác. Và nếu tôi đã không ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống này, qua những sự kiện dồn dập gần đây chung quanh tôi, tại cơ quan tôi, và trên đất nước tôi - thông qua những điều tôi được đọc trên báo chí.

Tại sao tôi buồn? Vì tôi vừa nhìn thấy trên trang web của một đồng nghiệp mà tôi biết khá rõ, và đã có quan hệ một thời, thậm chí có thể tạo ra một cảm giác thân thiết vì cùng nhau làm một đề tài to đùng vật vã cho ngành giáo dục, một bài viết được gửi để tham dự một hội thảo cũng to đùng vật vã của giới giáo dục đại học của Việt Nam sắp đến.

Người đồng nghiệp này hiện nay lại đang giữ trọng trách trong một trường đại học tư, được xem là một trường có tiếng (?) ở Sài Gòn đấy. Đúng ngay vị trí đáng ra phải là tấm gương sáng cho sinh viên về sự trung thực của trí thức trong khoa học. Intellectual integrity.

Nhưng ai mà biết được, có lẽ nhiều người cũng đang xem người ấy là tấm gương sáng cơ đấy, qua những bài viết, và phát biểu của người đồng nghiệp ấy. Vâng, những bài viết ca ngợi sự ngay thẳng, sự chân thật, ca ngợi giá trị nhân bản của đại học, của giáo dục khai phóng.

Còn bản thân người đồng nghiệp này thì dường như không hiểu thế nào là đạo văn thì phải? Hay có hiểu, mà làm ngơ?

Sao tôi lại nói vậy? Khi làm luận án tốt nghiệp tiến sĩ ở Úc, tôi được dạy rằng, nếu sử dụng nguyên văn lời của ai từ 3 từ trở lên là đã phải trích dẫn rồi. Nhưng chỉ sử dụng nguyên văn lời của người khác khi đó là thuật ngữ, hay cách nói độc đáo ghê lắm, nên không thể thay đổi. Còn nếu không thì phải dùng lời của mình để viết lại ý tưởng của người khác, tất nhiên vẫn không quên chú thích tác giả vì đã lấy ý tưởng, dù không trích nguyên văn.

Còn ở đây, tôi thấy có những câu, những dòng chữ, thậm chí có thể là gần cả một đoạn văn của tôi được sử dụng. Không trích dẫn!!!!! Và trong tài liệu tham khảo cũng không có tên tôi từ bài gốc, vốn cũng đã được sử dụng (với sự đồng ý của tôi vào lúc ấy) để đưa vào cái đề tài đứng tên chung kia.

Tôi không viết được nữa! Cả như tôi trước đây, chắc tôi sẽ gọi điện để ... mắng cho người kia một trận (tôi cũng dữ tợn lắm các bạn bè của tôi ạ!), hoặc sẽ gửi mail để ... dạy cho người kia một bài học (chà, cái trò gửi mail và nói thẳng thừng những điều mình nghĩ thì tôi hơi bị ... nổi tiếng). Nhưng, như đã nói ở trên, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, và cũng đã ngộ ra nhiều điều lắm rồi.

Nhưng buồn - hoặc phẫn nộ - là một cảm xúc, và nó chân thực lắm. Không giấu được. Và nó có tác động ngay. Nó làm tôi không làm việc tiếp được. Không tư duy được. Một thứ chất độc ở trong người, giống như người uống rượu bia quá trớn, bị xay xỉn. Và phải ói ra.

Vì vậy mới có entry này. Nó là một động tác - xin lỗi bạn bè của tôi - thải các cảm xúc độc hại trong cơ thể ra, để có thể bình tâm lại và làm việc tiếp.

Vâng, tôi đã hơi nguôi nguôi rồi. Thật ra thì chưa, nhưng đã bắt đầu có thể trấn tĩnh.

Ít ra, tôi đã có thể nghĩ đến câu này trong Kinh Thánh, và đang dịu lại:

Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!

Nhưng vẫn tự hỏi, đến bao giờ thì trí thức Việt Nam hiểu được thế nào là đạo văn nhỉ????

Và sực nhớ, tôi mới viết một entry có tên là "Nền giáo dục VN không khủng hoảng" ở trên blog ncgdvn của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi: Với những trí thức, những người ngồi ở vị trí lãnh đạo các trường đại học mà đạo văn hồn nhiên (tôi tránh nói ngang nhiên vì sợ nặng lời), tự tin và thoải mái như thế này thì nền giáo dục VN quả là đang khủng hoảng, mà là khủng hoảng nặng đấy!