Hiển thị các bài đăng có nhãn miscellaneous. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn miscellaneous. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Xúc phạm dân tộc?

Cách đây ít ngày, tôi có viết vài bài trên blog và trên báo về vụ đạo văn, mà tôi cho rằng có thể có nguồn gốc từ văn hóa. Nói cách khác, VN có "văn hoá đạo văn".

Sau đó, tôi được bạn bè báo cho biết rằng tôi đang bị ném đá ở trong một trang Tạp chí mạng tự phong cho mình có một chức năng cao cả là làm trong sạch nền khoa học nước nhà. Họ cho rằng tôi đã xúc phạm dân tộc khi nói rằng VN có "văn hóa đạo văn". Không những thế, mọi người còn cho rằng tôi rất dốt nát khi không biết phân biệt Nhật, Hàn là những nước khoa học phát triển với TQ và VN là những nơi vô cùng kém cỏi. Ngoài ra, tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc mà dám phát biểu này nọ thì chỉ là chém gió!!!!!

Tôi cũng đã cố giải thích, rằng "văn hóa" ở đây được dùng với nghĩa là "thói quen, niềm tin, lề thói của một cộng đồng", chứ không phải với nghĩa "phần tinh túy, truyền thống của một dân tộc". Từ văn hóa dùng theo nghĩa này là rất thường, ví dụ văn hóa trà, văn hóa tổ chức (mỗi tổ chức là một cộng đồng với một lề thói và niềm tin riêng biệt). Và cũng chẳng riêng gì VN có văn hóa này, nhưng văn hóa này dường như phổ biến hơn ở châu Á. Nhưng hình gì tôi có giải thích mấy thì cũng chẳng ích gì, vì nói theo kiểu tòa án thì tôi đã bị "kết án trước khi xử" rồi.

Thôi thì miệng đời thị phi, ai muốn nói gì thì nói, biết làm sao giờ? Tôi chỉ thắc mắc ở trong trang Tạp chí mạng có mục tiêu cao cả ấy có lẽ cũng có nhiều người tài giỏi, hẳn là phải có nhiều tiến sĩ, giáo sư thứ thiệt, hàng xịn, và chắc chắn là mọi người ở đấy giỏi giang hơn tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc là gì, mà sao lại lấy việc dè bỉu người khác làm (một trong những?) mục đích cho sự tồn tại nhỉ?

Nếu cho rằng tôi xúc phạm dân tộc Việt khi tôi nói VN có "văn hóa đạo văn", thì mọi người hình như quên rằng tôi cũng là một người Việt và cũng cảm thấy xúc phạm không kém khi thấy người khác nói về mình như thế. Nhưng phải bình tĩnh tìm hiểu tại sao họ lại nói mình như thế, và khi đọc định nghĩa họ đưa ra và suy nghĩ kỹ thì thấy có lẽ họ không sai. Theo tôi, điều quan trọng khi người khác chê mình là phải tự xem xét lại mình xem mình có gì cần sửa chữa không. Tôi chỉ đang cố làm điều đó. Nhưng khi thấy mọi người xúm vào phê phán tôi như vậy, tôi bỗng nhớ đến câu phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Một câu nói được cắt đứt ra khỏi ngữ cảnh để rồi từ đó kết luận về động cơ.

Tôi nhớ đã có vài lần viết trên trang này của tôi là Việt Nam không có văn hóa tranh luận, và thiếu kỹ năng thương lượng. Thì lần này lại có thêm cơ hội để củng cố thêm suy nghĩ đó. Và để tạo ra một văn hóa mới thì phải xuất phát từ giáo dục. Vâng, đúng rồi, culture còn có nghĩa là nuôi trồng, vun đắp, gần giống với từ nurture là chăm sóc, bồi dưỡng. Tôi tự nghĩ, có lẽ thấy những cái xấu của dân tộc mà cứ bênh chầm chập mới thực sự là xúc phạm. Vì nó cho thấy không những là mình xấu, mà còn vô vọng vì không nhìn ra cái xấu của mình.

Rồi chợt nhớ đến THP với mấy entry gần đây của bạn ấy. Rất hiểu và thông cảm.

Nhưng thực ra đó cũng chỉ là việc không đâu, và không nên để cho ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của mình, phải không? Những gì tôi viết ở đây chỉ là vài giòng lẩn thẩn mà thôi.

Đến bao giờ thì trí thức VN mới có được một tinh thần và thái độ cởi mở với những người có quan điểm khác mình, nhỉ?

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Sáu bài quốc ca, mèo, tai nạn và đạo đức nghề nghiệp

Entry này tôi bắt đầu viết từ cách đây mấy hôm, khi đọc được tin về "vụ" quốc ca VN "hào hùng" nhất thế giới. Lúc bắt đầu viết, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đến một loại "tai nạn nghề nghiệp" thôi, đó là việc hiểu tiếng Anh không đầy đủ dẫn đến đọc sai thông tin và viết bài sai. Vì vậy, tựa đầu tiên mà tôi đặt cho entry này có khác một chút, đó là "Sáu bài quốc ca, dịch, và tai nạn nghề nghiệp".

Vì muốn nói đến tai nạn nghề nghiệp do "dịch" nên tôi viết dở dang thì dừng lại vì muốn tìm một vài ví dụ minh họa cho "tai nạn nghề nghiệp" do dịch sai. Thực ra thì tôi cũng đã có ví dụ rồi, nhưng không muốn sử dụng vì có liên quan đến một số người mà tôi đã từng có quan hệ, nên chẳng thể dùng. Vì nếu sử dụng chúng thì biết đâu lại bị hiểu sai là tôi kiếm cớ viết bài này là để nhắm vào người này người khác vì mục đích gì đấy. Trong khi đó, tôi lại đang trong tâm trạng hoàn toàn không muốn dính líu chút nào đến những việc không đâu mất thời gian, vì vậy tránh là tốt nhất.

Nhưng cũng vì tránh không dùng những ví dụ có sẵn nên tôi phải ngưng lại mấy ngày nay để chờ có thời gian tìm ví dụ, rồi sau đó đâm mất hứng, không muốn viết nữa. Thì hôm nay tôi lại đọc được một mẩu tin về vụ "mèo". Cũng lại là một tai nạn nghề nghiệp, nhưng lần này là loại tai nạn khác. Không phải là yếu về nghiệp vụ (cụ thể là trình độ đọc hiểu tiếng Anh còn yếu), mà là thiếu hiểu biết về những giá trị nhân văn thông thường, như không được hành hạ súc vật, chẳng hạn.

Nên tôi thấy lại phải viết tiếp entry này, trước hết để lưu lại suy nghĩ của chính tôi về những vấn đề xã hội hiện nay mà tôi có ít nhiều quan tâm. Và cũng là để chia sẻ những suy nghĩ của mình đến những ai có đọc blog này - đa phần là những bạn bè, đồng nghiệp của tôi, nhưng cũng có những người khác nữa. Những người biết tôi hoặc không biết tôi ở ngoài đời, những người yêu mến tôi, và có cả những người chẳng mấy gì yêu quý tôi nữa.

Dù là ai, thì các bạn đã vào đây, cũng xem là bạn, hoặc nếu không phải là bạn, thì là khách vậy. Thôi thì có "bữa cơm rau" gọi là, các bạn "nếm thử" qua nếu có gì hay thì báo cho tôi biết để mừng, còn nếu dở thì cũng xin lượng thứ.

Đùa chơi một chút cho vui, bây giờ xin các bạn đọc dưới đây nhé!

-----------
Tình cờ, tôi đọc được những mẩu tin (khá om xòm) trên mạng về việc một trang mạng nào đó bình chọn quốc ca Việt Nam là "hào hùng nhất thế giới". Tin ấy thật ra đã khá lâu rồi, từ năm 2008 lận, nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ được một tờ báo trong nước đưa lên. Tuy nhiên, sau những phản hồi của bạn đọc trên mạng rằng đấy chỉ là một tin ... tếu, có tính diễu cợt và mỉa mai, chứ chẳng có gì đáng tự hào ("hào hùng", mà một số trang blog cá nhân và "báo lề trái" diễu thành "hãi hùng") như tờ báo ấy đã đưa tin, thì mẩu tin đó giờ đã bị rút xuống. Mà cũng may, hình như chỉ mới đăng trên trang online thôi nên chưa bị lưu lại trên giấy trắng mực đen gì cả, hú vía!

Tò mò, tôi đi tìm trang gốc có bài viết ấy bằng tiếng Anh. Chỉ cần gõ "cracked.com" (địa chỉ của trang web đã đăng bài gốc bằng tiếng Anh) và "national athem", "vietnam" là tôi ngay lập tức tìm được thôi mà. Nó ở đây này các bạn tha hồ đọc cho biết nhé.

Còn những ai không có điều kiện để đọc, thì thật ra cũng chẳng cần đọc làm gì. Đại khái nó đưa ra 6 bài quốc ca "dễ sợ" nhất thế giới - dễ sợ vì trong đó ca ngợi chiến tranh (ừ thì chiến tranh vệ quốc), đầu rơi máu chảy, xương trắng thành đồng, vv và vv - nhưng trong số đó thì VN đứng tận hạng nhất lận! Vì, cũng theo chúng, thì 5 bài quốc ca khác dù có ca ngợi chiến tranh cũng còn có chỗ ca ngợi hòa bình, còn riêng ta thì từ trên xuống dưới chỉ rặt chiến tranh và đổ máu. Ấy, bọn báo chí tư bản láo thế đấy.

Nhưng thôi ta cũng không thèm chấp, vì cái trang ấy nhảm nhí ấy mà. Chỉ cần nghe cách đặt tên trang ấy thì cũng rõ rồi. Trang đàng hoàng thì ai lại đặt là cracked.com như thế. Lại nữa, ngay chình ình trên đầu trang có một câu tự giới thiệu: "America's only humor site since 1958", cái này cũng hơi khó hiểu đây vì năm 1958 thì làm gì đã có mạng nhỉ, hay là nó gõ lại tất cả những gì đã viết trước đó (trên báo giấy) rồi đưa lên đây à? Thôi thì cái này sẽ tìm hiểu sau vậy, bây giờ phải nói cho hết ý của entry này đã.

Chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng thấy là người phóng viên nào đó khi đã đưa mẩu tin này đã không làm việc kỹ càng, chuyên nghiệp - hơi giống vụ VTV và cô Lượm, do không kiểm tra kỹ, không làm việc chuyên nghiệp nên bị xảy ra một scandal không đáng có. Nhưng đó cũng không phải là ý chính của entry này, mà thực ra tôi muốn nói đến tai nạn nghề nghiệp đối với những người làm nghề có liên quan đến dịch - hoặc là dịch giả chuyên nghiệp, hoặc là những người cần lấy thông tin từ nước ngoài để tổng hợp thành bài viết của mình, vd như các nhà báo, hoặc cũng có thể là những người đi học, nghiên cứu sinh hoặc "nghiên cứu viên" (là từ của VN để chỉ những người làm việc trong môi trường hàn lâm nhưng không phải được vào biên chế giảng dạy) của nơi này nơi khác.

Việc hiểu sai, dịch sai một ngoại ngữ có lẽ cũng là việc bình thường trong điều kiện hiện nay của VN, một nước nghèo, kém phát triển, lại đóng cửa với thế giới trong một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ những người đã làm công tác báo chí, truyền thông, hoặc làm việc nghiên cứu, thì không được quyền để xảy ra những việc như vậy. Vì công việc của những người này là cung cấp thông tin chính xác và trung thực đến độc giả. Đó là đòi hỏi của đạo đức nghề nghiệp.

Tất nhiên, ai làm nghề nào thì cũng có lúc bị tai nạn ở nghề đó - sinh nghề tử nghiệp mà. Nên làm báo hoặc làm nghiên cứu thì có thể lấy và cung cấp thông tin sai, cũng như làm nghề thầy thuốc thì có thể gặp tai nạn nghề nghiệp làm chết bệnh nhân, kiểu như tay bác sĩ riêng của Michael Jackson bị nghi (hay đã bị kết tội? tôi không theo dõi vụ này nên không rành lắm) là đã cho ca sĩ này uống quá liều thuốc giảm đau (thực chất là một loại thuốc gây nghiện, tức nôm na là thuốc phiện, một loại thuốc độc) nên mới làm cho ông vua nhạc pop này phải chết.

Vấn đề là, tai nạn xảy ra rồi thì làm gì? Thông cảm, bỏ qua, thậm chí còn phải an ủi, chia sẻ nữa, vì ... đó là tai nạn mà, chứ ai muốn thế đâu? Hay lên án, trừng phạt, tẩy chay, hoặc ít ra cũng phải treo giò, treo bút, treo giấy phép hành nghề ít lâu cho rút kinh nghiệm, rồi sau đó tùy theo mức độ tiến bộ rồi mới tính tiếp?

Chà, câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ khó đây! Tôi chỉ biết, ở các nước tư bản phương tây thì chắc là người ta phải chọn cách thứ hai, vì đã làm nghề chuyên nghiệp, thì phải có năng lực phán đoán khả năng rủi ro, gặp tai nạn nghề nghiệp, để mà tránh những tình huống ấy. Và nếu năng lực không đủ để phán đoán khiến thường xuyên xảy ra tai nạn nghề nghiệp, thì, well, thôi xin mời bác "rửa tay gác kiếm" và về nhà nghỉ chơi, nhường chỗ cho người khác người ta làm nghề chuyên nghiệp, bác ạ!

Điều ấy theo tôi chính là biểu hiện, mà cũng là nguyên nhân tạo ra, duy trì và củng cố, của “cái gọi là đạo đức nghề nghiệp" ở phương Tây. Còn ở "phương ta" thì điều phổ biến hơn lại là cách làm thứ nhất mà tôi đã nêu ở trên. Mà nếu thế thì chẳng lẽ chúng ta lại không có/ chưa có "cái gọi là ...” ấy?
-----------
Ghi chú: Chỗ này là chỗ tôi ngưng lại hôm trước, không viết thêm được nữa. Cho tới hôm nay, khi đổi tên entry, thay chữ "dịch" bằng chữ "mèo", "tai nạn nghề nghiệp" thành "tai nạn và đạo đức nghề nghiệp". Mời các bạn đọc tiếp nhé.

OK, OK, vụ sáu bài quốc ca thì xem như đã rõ, nó là tai nạn nghề nghiệp, cũng có thể có vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong ấy nữa nhưng cái đó ... tùy người đối diện. Nhưng còn con mèo, nó có liên quan gì đến ai trong entry này mà lại đưa nó vào tựa của entry nhỉ?

Ôi, con mèo. Ừ, cái con mèo con ấy, chả hiểu giờ thì nó ra sao, nhưng nếu nó còn sống sót và mọi việc không đến nỗi quá tồi tệ, thì có lẽ nó phải cám ơn cậu bé trong chương trình đã làm cho nó trở nên nổi tiếng như thế này ấy nhỉ. Vì thực sự nó đã nổi tiếng lắm rồi, qua cái clip được đưa lên mạng. Có thể tìm đọc về nó ở đây này. Hoặc thậm chí có thể xem clip nữa, cứ gõ "hành hạ mèo" và "VTV" vào google thì sẽ ra ngay thôi, ví dụ ở đây này.

Vâng, mèo ở đây là như thế đấy. Thế mà đấy là một chương trình giáo dục, mới đáng nói chứ. Hừm ...

Vâng, tôi đồng ý, đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp thôi, không hơn không kém. Những người làm chương trình chỉ muốn có một ví dụ thật, có tính giáo dục, nhưng đồng thời cũng phải sinh động và hấp dẫn. Và ... họ đã làm ra một đoạn phim như thế. Đúng là xui xẻo!

Tai nạn nghề nghiệp, đúng quá. Sinh nghề, tử nghiệp mà. Nhưng sau tai nạn thì xử lý ra sao nhỉ? Tôi chưa rõ. Cái này chắc lại liên quan đến phạm trù đạo đức nghề nghiệp rồi đây. Mà đạo đức nghề nghiệp là gì, có quan trọng không, thì hình như chúng ta chưa (thể) thống nhất? Vậy chẳng lẽ lại phải chờ đến lúc thống nhất rồi mới viết ư? Thế thì lâu quá!

Nên thôi, thì cứ viết lăng nhăng entry này đăng lên blog đây, để chia sẻ với các bạn. Các bạn đọc rồi thì xúm vào đóng góp cho tôi với nhé!

Hay là thôi, vì có đóng góp hay không thì rồi "mèo (dù ướt hay khô, sống hay chết) lại (cũng vẫn) hoàn mèo" thôi mà? Có gì đâu mà rộn?

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Con lừa và tôi

"Con lừa và tôi" là tên một cuốn truyện nhỏ khác mà tôi đã đọc khi còn bé. Ai chưa đọc (hẳn phải là thế hệ sau tôi, vì thế hệ của tôi hẳn là không ai lại không biết đến cuốn truyện ấy) có thể vào đây để đọc.

Dưới đây là phần giới thiệu cuốn sách này, chép từ trang đã đưa link ở trên.

Juan Ramón Jiménez
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ thi sĩ Tây Ban Nha, sinh ở Moguer (1881 –1958), đoạt giải thưởng Nobel Văn chương năm 1956.

CON LỪA VÀ TÔI: chuyện của một con lừa tên là La Rô (Platero) và chủ nhân là thi sĩ, mà người ta quen sánh với cuốn HOÀNG TỬ BÉ của Antoine de Saint-Exupéry, vì hình thức văn chương và nội dung thơ mộng của nó.

Đây là một chuỗi chuyện ngắn nối tiếp nhau, đầy cảnh sắc và tình tiết của một ngôi làng Tây Ban Nha rất gần gũi với một ngôi làng Việt Nam: con chim én, giếng nước, rặng bìm bịp…..Người với vật gắn bó với nhau như đôi bạn, quen mặt từng gã Bô-hê-miên, thằng mọi, đứa bé nghèo khó hay tật nguyền, nhớ từng gốc cây bạc hà, cùng mơ những giấc mơ hẩm hiu giống nhau, đem lòng yêu những vẻ đẹp phù du nhất….cho đến ngay cuối cùng bỗng hóa thành thê lương. Truyện kết thúc ở cảnh thi sĩ ra đồng đứng bên ngôi mộ của lừa.

ĐỂ TƯỞNG NHỚ AGUEDILLA , NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN ĐÁNG THƯƠNG Ở ĐƯỜNG MẶT TRỜI ĐÃ GỬI CHO TÔI MẤY QUẢ DÂU VÀ HOA CẨM CHƯỚNG.

---------------
Và những đoạn trích từ cuốn truyện nói trên, những câu chuyện nho nhỏ, bình thường mà thật cảm động.

THẰNG BÉ NGÂY THƠ

Cứ mỗi lần chúng tôi trở về qua con đường Thánh Joseph, thằng bé thơ ngây ngồi trước cửa nhà, trên chiếc ghế nhỏ, nhìn người ta qua lại.

Đây là một thằng bé khổ sở, suốt đời không thể nói năng, mà cũng không được trời ban cho một hình hài đẹp đẽ. Một thằng bé vui tính, nhưng buồn bã cho con mắt nào nhìn vào; nó là tất cả đối với mẹ nó nhưng không là gì hết đối với mọi người.

Một hôm – hôm ấy một ngọn gió đen oan nghiệt thổi qua con đường trắng, tôi không còn trông thấy thằng bé trước cửa nữa. Một con chim cất tiếng hót nơi thềm vắng, và tôi nhớ Curros một người cha tốt nhưng là một thi sĩ xoàng, khi mất đứa con, ở Galice, cất lời hỏi bướm:

- Ơi con bướm nhỏ cánh vàng….

Nay xuân trở về, tôi tưởng nhớ thằng bé ngây thơ giã từ đường Thánh Joseph bỏ lên trời. Ngồi ở trời cao, trên chiếc ghế nhỏ, giữa muôn đoá hồng lý tưởng, nó sẽ ngắm nhìn bằng đôi mắt mở to, từng đoàn chư thần vàng ánh….

CHỊ RU EM

Xinh xắn mà dơ như đồng tiền, mắt đen láy, môi mọng và dày, lấm tấm mồ hóng xung quanh, đứa con gái của bác bán than, ngồi trên tấm ngói trước cửa nhà tranh, đang dỗ dành em ngủ…

Giờ này, tháng năm, phừng phừng, nóng cháy và sáng như trung tâm điểm của mặt trời. Trong không khí bình yên chói rạng, ta nghe tiếng rỉ rích bên ngoài, ngựa hí ngoài đồng, con gió bể thì nhởn nhơ trong bụi cây bạc hà.

Nhưng người con gái bán than đã cất tiếng hát, truyền cảm và âu yếm:

Ngủ à nghê, bé à nghê.
Nhờ là nhờ chị vỗ về bé nghê.
Im lặng. Gió. Gió vờn đọt cây.
Ngủ à nghê, bé à nghê.
Chị là chị vỗ về bé nghê.

Gió….La Rô đang khoan thai bước qua mấy cây thông cháy xém, chầm chậm lại gần….

Rồi qụy mình trên đất nâu, được đẩy đưa theo tiếng ru hời mẫu tỷ, nó thiu thiu ngủ, như đứa bé.

ĐÓA HOA BÊN ĐƯỜNG

Này La Rô, đoá hoa đẹp và thanh ghê, đoá hoa bên đường kìa! Lớp lớp đi qua – bò, dê, ngựa, cả người nữa.

Thế mà hoa, nõn nà mảnh mai thế kia, vẫn còn đấy, không suy suyển, tím nhạt và nhỏ nhắn, bên bờ dậu chơ vơ, không hề vấy bẩn, không hề uế tạp.

Ngày ngày, hễ đi đường tắt cách chân dốc một đoạn, là ngươi có thể trông thấy nó, trong lùm xanh. Đôi khi nó tựa kề một con chim thật nhỏ, chim này bay mất - tại sao chứ? – khi thấy bóng chúng tôi.

Đôi khi làn nước trong, từ đám mây hè, ứ lại trong hoa, làm thành một chiếc cốc nhỏ xíu; cũng có khi hoa đành lòng cho ong bẻ nhụy, cho bướm đổi thay mượn áo.

Đoá hoa này sẽ sống ngắn hạn, La Rô ạ, vẫn biết kỷ niệm về nó có thể bất diệt. Đời sống của nó, sẽ giống như một ngày trong xuân thì của ngươi, như một mùa xuân của đời ta….

Giá như ta có quyền cho, thì ta sẽ lấy cái gì đem cho mùa thu, hả La Rô, để mùa thu tha mạng cho đoá hoa trời, và để cho hoa, mỗi lúc là biểu tượng đơn sơ và bất diệt của đời sống?

Con lừa và tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, tôi và con lừa, ai là ai?

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru ...

Đấy là mấy câu trong những giòng đầu tiên của truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam mà tôi đã được học vào những năm đầu tiên của thời cấp 2 (hồi ấy gọi là trung học đệ nhất cấp).

Các bạn có thể tìm đọc lại đầy đủ truyện ngắn ấy ở đây.

Cũng giống như Liên trong truyện ngắn ấy, tôi rất thích những buổi chiều tà. Và thích ngồi yên trong bóng tôi chập choạng để mơ mộng, để tưởng nhớ những gì không rõ, để buồn buồn, nhưng chỉ là buồn không đâu mà thôi. Buồn, nhưng không hiểu vì sao tôi buồn, giống như trong bài thơ nào đấy của Xuân Diệu thì phải.

Xin chép ra đây những câu mà tôi đã học thuộc lòng từ thời đi học, dễ đến 40 năm rồi. Thế mà vẫn còn nhớ. Ai bảo học môn văn là không có ích lợi nhỉ? Mà sao ngày nay trẻ con lại không thích văn, và các môn khoa học xã hội nữa? Văn tức là người, vậy mà cả người và xã hội đều không có ai quan tâm, thì mọi việc sẽ đi về đâu?

Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mắt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào.
Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru...

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Có người hỏi tôi ...

"Có người hỏi tôi" là mấy từ trong câu đầu tiên của một bài hát ngày xưa mà có thời tôi rất thích. Đại khái, câu hát ấy như thế này: "Có người hỏi tôi, hỏi sao lâu rồi không về thăm quê miền Trung...".

Nhưng entry này của tôi không liên quan đến bài hát ấy, mà chẳng qua là có một vài bạn bè cũ của tôi gọi đến, hỏi: đang làm việc hẳn hoi, công việc đang phát triển vậy, cũng còn đến gần 5 năm nữa mới hưu, rồi đùng một cái tự nhiên viết mấy bài về "từ quan" nghe rầu quá vậy, là sao?

Xin thưa: tôi vẫn làm việc chứ, vì không hiểu người khác thì sao, chứ với tôi, làm việc là một nhu cầu rất căn bản, giống như ăn, như thở. Nhưng làm việc gì, và quan trọng hơn nữa là làm với ai, thì đó là điều tôi luôn cho phép mình được quyền lựa chọn, dù có phải trả giá đôi chút.

Huống gì tôi đã ngoài 50 rồi - dù vẫn còn rất ngơ ngác - mà đi làm cũng chỉ còn 2 năm nữa là trọn 30 năm, lại đã phải trải qua những công việc và kinh nghiệm việc làm gay go, mệt mỏi nhất, và sức khỏe cũng giảm sút nhiều, thì tại sao đến lúc này tôi lại không thể cho phép tôi nghỉ ngơi một chút?

Chưa kể, từ chức hay nghỉ việc là một cách hữu hiệu để bày tỏ thái độ của mình một cách dứt khoát.

Tôi nhớ đến Nguyễn Khuyến, người đã cáo quan để về dạy học. Và nhớ 2 câu thơ nổi tiếng sau của Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao...


Từ quan ... có gì đâu, sao mọi người lại quan tâm đến thế? Chẳng phải là ở VN ta vẫn nói, "quan nhất thời dân vạn đại" đó sao?

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Có ngần ấy thôi ...

Hôm trước tôi vừa viết một entry về "từ quan". Thì hôm nay lại đọc thấy thư từ biệt của anh Tuấn, TBT tờ Vietnamnet. Nên lại phải viết tiếp về "từ quan", vì chính mình cũng đang ở trong tâm trạng ấy.

Phải nói thêm một chút về cái chức mà tôi đang gọi là "quan" của tôi. Đó chỉ là một chức vụ quản lý vô cùng nhỏ - giám đốc một trung tâm có 16 con người, trong đó có cả tôi. Nếu xét theo tuổi đời, thì ngoài tôi đã quá 50 (chính xác là 50 năm 5 tháng), 3 người khác ngoài 30, thì toàn bộ những người còn lại mới 20 ngoài, tất cả đều thuộc thế hệ 8x, tức là thế hệ của con cái tôi. Đấy, một chức vụ như thế mà gọi là "quan" thì tôi nghĩ thật buồn cười quá thể; đúng ra phải gọi đó là chức "vú em", "mẹ", hay "bảo mẫu" gì đó, thì mới đúng.

Vậy đó, nhưng tôi cũng tự hào về cái đơn vị mà tôi có cái chức "quan" (!?) ấy lắm nhé. Tự hào nhất là những thành quả "vượt khó" của cả TT, để trong thời gian mới hơn 3 năm mà tất cả các thành viên của TT đều đã rất gắn bó và làm việc ăn ý - dù chỉ là những việc thuộc loại "người nhỏ làm việc nhỏ". Nhỏ cũng không sao; vấn đề là cả TT của tôi say sưa làm việc, công việc cứ chạy ro ro, dù điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Tôi thì nghiêm khắc (cả với con cái ở nhà cũng thế), nhưng cũng giống như một người thầy, một người mẹ, tôi thực sự quan tâm đến sự phát triển của các em, và rõ ràng các em cũng đã trưởng thành rất nhanh. Hoàn toàn có thể tự lập được mà không cần đến sự có mặt của tôi nữa.

Xét theo một khía cạnh nào đó, thì rõ ràng việc dứt bỏ "chốn quan trường" của tôi (khi nó xảy ra) cũng chỉ như việc cho con cái đã trưởng thành của mình ra ở riêng, cũng có nghĩa là tôi đã trút được một gánh nặng, vậy thôi. Cho nên lẽ ra chẳng có gì đáng để buồn khổ cả. Mừng hết lớn, phải nói như vậy mới đúng.

Nhưng có lẽ đã thành quy luật, sự kết thúc của bất kỳ cái gì vẫn mang lại một chút gì buồn buồn, một cái buồn vô cớ không giải thích được. Thì cũng như mẹ khóc khi con gái đi lấy chồng vậy: kiếm được chồng để gả con gái đi thì bà mẹ nào mà chẳng mừng, nhưng hôm con gái đi lấy chồng lại vẫn buồn, vẫn khóc được, mới lạ chứ. Hoặc, thơ mộng hơn, là cái buồn vẩn vơ của buổi chiều tà, một chút ráng trời, một bầu trời thấp, một chân trời tim tím .... Nhìn thấy rồi buồn, thế thôi. Chẳng có duyên cớ gì cả.

Quay trở lại anh Tuấn của tờ Vietnamnet. Hôm nay trên tờ Vietnamnet, ở đây này, có cho đăng thư của anh Tuấn chia tay mọi người. Bức thư rất ngắn, với lời thông báo là từ ngày mai, 1/4 (April Fool's Day), anh sẽ không còn làm TBT nữa. Một bài viết với giọng nhẹ bỗng như không, vô cùng thanh thản. Nhưng sao tôi cũng nghe thấy cả chút buồn trong đấy nữa - chẳng biết có phải là do tôi tưởng tượng ra không?

Mặc dù, cũng giống như tôi hiện nay, tôi tin chắc là công việc ở Vietnamnet của anh Tuấn phải vất vả lắm. Nên khi "thoát ra được" thì lẽ ra phải mừng mới phải chứ nhỉ?

Thôi có sao đi nữa thì cũng xin tạm biệt anh, anh Tuấn nhé. Ít ra, anh có thể tin là có một người đồng cảm (mà chắc chắn là có rất nhiều người). Cuộc đời như một dòng sông, qua nhiều khúc quanh, chỗ sâu chỗ cạn. Nhưng để dòng sông là một dòng sông chứ không phải ao tù thì dòng nước cứ phải chảy chứ không được dừng lại.

Nhưng sao vẫn tiếc quá, anh Tuấn ạ.

Có ngần ấy thôi ...
---

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Rằng xưa có gã từ quan ...

Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu thơ ấy.

Bài thơ mà tôi đã mê mẩn một thời, trước hết là vì cái tựa rất thơ mộng lạ lùng - Đưa em tìm động hoa vàng. Cộng thêm vào đó là tác giả cũng không kém phần lạ lùng kỳ bí là thiền sư (hình như thế?) Phạm Thiên Thư.

Không chỉ có thế, bài thơ lại còn được phổ nhạc bởi một nhạc sĩ tài hoa là Phạm Duy, người rất có duyên phổ nhạc cho thơ, mà đặc biệt là thơ lục bát. Những bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc đều là những bài thơ vốn đã rất hay, nhưng khi được phổ nhạc thì cái hay đó được nhân lên gấp bội. Đặc biệt, điệu nhạc đã giúp bài thơ in hẳn vào trí nhớ của mọi người, đến nỗi không thể nào quên được nữa.

Tất nhiên, trong những bài thơ được phổ nhạc mà tôi không bao giờ quên được là bài "Đưa em tìm động hoa vàng", với câu đầu tiên là câu "Rằng xưa có gã từ quan" mà tôi đã đưa lên làm tựa cho entry này.

Nhưng tại sao tôi lại nhớ bài thơ ấy vào lúc này? Có thể là vì nó phù hợp với tâm trạng của tôi - một cảm nhận về một cái gì đó hơi ngậm ngùi, hơi buồn buồn, dù chỉ là một nỗi buồn thoáng qua, mơ hồ, nhưng ... resigned - dù có thở dài, nhưng cũng vẫn là lời cuối; dù có chút buồn, nhưng việc đã quyết, và đã sẵn sàng chấp nhận - well, more than ready; I should say I have been waiting for the moment, mặc dù khi thời điểm đến thì tôi vẫn cứ có chút ngập ngừng, buồn buồn, và một chút gì tiếc nhớ ...

Như tâm trạng của những câu thơ này:

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé... có ngần ấy thôi


Thôi thì thôi, chỉ là phù vân ...
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi...

Tôi cũng đã có tâm trạng này đôi ba lần rồi. Cũng có hơi ngỡ ngàng một chút - thì ra mọi việc chỉ là như thế - nhưng không có gì lạ; có lạ chăng là sự mơ màng của chính mình, dù già nhưng dường như vẫn quá ngây ngô; cũng có hơi buồn một chút, cái buồn của một người nhìn thấy vật đổi sao dời, chẳng liên quan gì đến mình nhưng sao cũng thấy buồn buồn. Thì buồn vu vơ, vậy thôi.

Rằng xưa có gã từ quan...
Ngày nay có kẻ từ quan...
Ngày mai có đứa từ quan...

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Đọc TBKTSG, số Tết

Đã trở thành một truyền thống, cứ đến Tết thì người dân Sài Gòn lại hưởng thú đọc báo Xuân. Tôi đang cầm trong tay một trong những tờ báo Xuân như thế, của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG).

TBKTSG là một trong những tờ báo mà tôi đánh giá cao vì nhiều bài viết có giá trị và những ý tưởng độc đáo. Tuy nhiên, đọc số báo Xuân năm 2011 của tờ TBKTSG năm nay tôi vẫn hơi bất ngờ vì sự ... "không đụng hàng" của nó. Thường thì ngày Tết người ta sẽ nói những chuyện vui vẻ, nói về những điều tốt đẹp, hoặc nói về truyền thống văn hóa lễ hội, ẩm thực, hoặc vui chơi, du lịch, giải trí. Vậy mà “nằm chình ình" trên trang bìa của tờ báo Xuân TBKTSG là một dòng chữ nghe chẳng giống báo Xuân của một tờ báo kinh tế chút nào hết: “Xuân bàn việc thiện”!

Xuân bàn việc thiện, chuyện thật hay chơi vậy ta? Tò mò, tôi lật vào bên trong xem mục lục, quả nhiên thấy "một lèo" 6 bài viết dưới chủ đề "Xuân bàn việc thiện" được đặt ở những trang đầu tiên của tờ báo, từ trang 5 đến 19, với những bài "Cái thắng bên trong" của Nguyễn Ngọc Bích, "Từ chuyện 'tính' người đến chuyện trị nước" của Công Thắng, "Lại nói về 'Những hiến dâng lặng lẽ'" của Đoàn Khắc Xuyên, "Những ngụ ngôn về tình yêu" của Nguyễn Nghị, "Nhớ Chí Phèo" của Lưu Thị Lương, "Để cùng hướng thiện" của Minh Anh phỏng vấn TS Nguyễn Tường Bách với tư cách là nhà nghiên cứu Phật giáo.

Dừng lại đọc, và … tôi thực sự bị thu hút bởi những bài viết mang màu … đạo hạnh khác thường của tờ báo. Chẳng hạn như đây, một số đoạn trích ra từ bài viết đầu tiên, trang 5, của Nguyễn Ngọc Bích:

Ước mong hạnh phúc của chúng ta có các mức độ khác nhau; nhưng khi chúng ta đòi hỏi cao quá, khiến việc làm của chúng ta gây thiệt hại cho mình hay cho người khác thì được gọi là dục vọng, là lòng tham. [...] [L]àm sao để có cái thắng [bên trong] kia?

Thưa nó được "lắp ráp chầm chậm" từ khi ta còn bé. Lúc ấy ta thường tham; thấy trong mâm có món ngon mình thích thì gắp lia lịa, chẳng nghĩ đến ai. Mẹ ta khi ấy sẽ nắm tay ta lại và bảo: "Còn để cho người khác nữa chứ!" [..] Lớn lên, mẹ sẽ không giữ tay ta nữa mà bà chị sẽ lêu lêu để ta ngượng ngập. Sự xấu hổ sẽ là cái thắng bên trong ta. Và nó sẽ to dần. Nhiều tuổi hơn nữa ta sẽ được dạy bảo để sự xấu hổ biến thành sự tiết độ, hay sự tự chế. [...] Và từ xa xưa Platon đã nói: "Tiết độ không gì khác hơn là một trật tự, một cái phanh mà người ta đã đặt cho các khoái lạc và đam mê của mình."

Lạ quá, phải không? Báo Xuân, mà sao lại bắt đầu bằng một bài viết rất giống một bài giảng đạo đức, không khuyến khích ta ăn chơi thả cửa mà lại khuyên ta tiết độ, nghe lạ quá!

Chưa hết. Bài viết thứ hai, của Công Thắng, ở trang 7, thì bàn về "lẽ thiện - ác của thầy Mạnh, thầy Tuân" (tức Tuân Tử, Mạnh Tử). Chỉ nhắc đến tên hai vị này thôi thì cũng đủ biết là vấn đề khô khan rồi. Thông điệp chính của tác giả bài viết có thể tóm gọn trong câu này:

Dù lý tưởng như thầy Mạnh [với quan điểm "nhân chi sơ tính bản thiện"] hoặc thực tế như thầy Tuân [với quan điểm "con người vốn tính ác"] thì điều thú vị là cả hai cuối cùng cũng gặp nhau ở một điểm: con người có thể (và cần) sửa mình để ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Bài "Những hiến dâng lặng lẽ" thì không trực tiếp bàn về đạo đức, mà, như cái tựa bài viết đã nêu, nói về các thầy cô giáo ở miền Trung. Vâng, vào lúc này biết có ai còn nhớ “những cơn lũ dữ ập xuống dải đất miền Trung" trong năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của không chỉ một thầy cô giáo của chúng ta hay không? Và liệu có ai có thể không xót xa khi đọc những dòng này:

Trên đường từ nhà đến trường để dạy tiết đầu giờ chiều, thầy Huỳnh Kim Anh [...] đã bị lũ cuốn trôi. Tai nạn xảy ra khi thầy băng qua cầu của thôn Xuân Hòa đúng lúc trời mưa lớn, đường vắng vẻ nên không ai biết để cứu. [...] [Đ]ến 14 giờ thi thể thầy đã được tìm thấy trong dòng lũ. "Thật xót xa khi thầy ra đi đúng ngày trường tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20-11", giáo viên đồng nghiệp nói.

[...]

Mỗi năm Ngày Nhà giáo được cử hành long trọng, nhưng bao nhiêu người nhớ đến tâm nguyện của những người thầy, bao nhiêu người có thể tự hài lòng rằng mình đã thực sự xứng đáng với sự dâng hiến lặng lẽ của thầy cô khi nền giáo dục vẫn loay hoay chưa tìm được lối đi?

Và rất đáng chú ý là những ý kiến của TS Nguyễn Tường Bách trong bài phỏng vấn về tình trạng “cái ác lấn cái thiện” dường như ngày càng phổ biến ở VN:

Gốc rễ sâu xa của hành vi bạo lực nằm trong sự xuống cấp về văn hóa, trong đó người ta sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề [...]. [Ở] chúng ta các hiện tượng bạo lực có liên quan đến quyền lực. Anh cảnh sát thấy mình có quyền lực trên người bị bắt, cô giáo thấy mình có quyền lực trên việc cho điểm học sinh, bác sĩ thấy mình có quyền lực trên bệnh nhân [...]. Từ quyền lực đi đến bạo lực chỉ là một bước nhỏ, nay đã bị bước qua. Cái khó của chúng ta là đây là một vấn đề văn hóa mà văn hóa thì bắt rễ sâu xa lắm.

[…]
Thời nào cũng vậy, tầng lớp trí thức phải là người nói về các nguy cơ văn hóa khi chúng vừa xuất hiện. Trong xã hội ta hiện nay có rất nhiều người có tâm huyết thuộc đủ các giới, trong Nam, ngoài Bắc, và ta cần có một cơ chế để trí thức có một tiếng nói và sức mạnh độc lập.

[…]

Nếu chúng ta phát triển kinh tế với tốc độ 7-8% mà văn hóa giáo dục không đồng bộ, cái ác ngày càng lan rộng thì […] rất nguy hiểm.

Ngoài cụm bài viết về chủ đề Xuân bàn điều thiện, những cụm bài còn lại cũng mang vẻ trầm tư, tĩnh lặng tương tự như cụm bài đầu tiên: “Xuân tư duy” và “Ôn cố tri tân”. Trong cụm có tên là “Xuân tư duy”, có thể thấy các tác giả tên tuổi như Trần Hữu Dũng, Bùi Văn Nam Sơn, Nguyên Ngọc, trong đó 2 bài mà tôi đã đọc (vì tương đối ngắn hơn 2 bài kia) và rất thích là bài “Thời vắng những nhà văn hóa lớn” của THD và bài “Về Thăng Long và lên Yên Tử” của NN. Vài đoạn trích dẫn:

Chúng ta có rất nhiều nhà khoa học, giáo sư, kỹ sư mọi ngành cần thiết cho sự phát triển của đất nước […]. Như vậy không đủ sao? Tôi nghĩ là không đủ. Đúng là chúng ta cần phát triển kinh tế, cần cơm ăn áo mặc, cần một đời sống văn hóa không đến nỗi nghèo nàn …. Nhưng chúng ta cũng cần những bông hoa vượt trội. Dù bầu trời đã lấp lánh muôn sao, chúng ta vẫn cần những ngôi sao thật sáng. Đó là những ngôi sao chỉ đường, bởi lẽ một xã hội phải biết hướng tiến cho văn hóa của xã hội ấy. (THD)

Đoạn trích lời phát biểu rất sâu sắc của Maxim Gorky trong bài viết của NN:

”CM đã gạt bỏ cản trở bên ngoài, trên bề mặt để cho phép tiến hành chữa trị những căn bệnh chí tử của thực tế Nga, nhưng công cuộc chữa trị chỉ được bắt đầu sau CM chứ không phải trong CM, bằng CM. CM đã thành công, nhưng những căn bệnh trầm kha thì vẫn còn nguyên đấy, thậm chí nếu trước kia nó ở trên bề mặt thì bây giờ CM đưa nó lặn vào trong nội tạng chứ không hề tiêu diệt được nó. Và như vậy thì lại còn nguy hiểm hơn, nếu coi mọi việc đã xong và dừng lại. Hoặc cứ tiếp tục theo cách ấy.

Còn đây là đoạn trích cuối cùng mà tôi đưa trong entry này trong bài viết có tên “Sự phản bội mơ hồ” của Nguyễn Quang Thiều. Không trích dẫn thêm, không phải là không có gì đáng đọc, mà vì còn phải để dành cho các bạn đọc nữa chứ:

Khi không có văn hóa thì không biết sống thế nào. Khi những công dân không hiểu văn hóa của dân tộc mình thì đó là những công dân bất hạnh.

[…]

Những di tích văn hóa ngày nay đang bị phá hoại vì lý do gì? Có hai lý do cơ bản: Một, phá hoại do không hiểu biết. Hai, phá hoại do lòng tham và vô trách nhiệm nếu không muốn nói là vô văn hóa. Có không ít những di tích ở một số địa phương đã và đang bị phá hoại. Những ai đã và đang phá hoại những di tích văn hóa này? Đó chính là những người quản lý ở những địa phương đó và những người trực tiếp phục chế hay trùng tu những di tích văn hóa đó.

Đấy, những gì đọng lại của năm 2010, dưới nét phác họa của tờ báo Xuân TBKTSG. Rất nhiều điều đáng suy nghĩ, phải không?

Xin mượn lời của nhà văn NN trong câu những kết bài viết của ông:
[…]Tại sao nền giáo dục của chúng ta cứ như “bỗng dưng” lại ngổn ngang như thế? Chỉ vì nó mãi loay hoay chưa xác định được nhiệm vụ bồi đắp nhận thức và tinh thần của một nền giáo dục cho sự phục hưng dân tộc. […] Nhiều lãnh vực khác cũng vậy. […]

Mùa Xuân này, hãy cùng nghiệm lại xem.

Vâng, chúng ta hãy cùng nghiệm lại. Một phút lắng trong xã hội quay cuồng, đôi khi điên đảo hiện nay. Để tìm thấy chính mình.

Cám ơn tờ TBKTSG Xuân với lời thông điệp rất ý nghĩa cho mùa Xuân này và cho cả năm 2011 sắp đến.

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Đường vắng, nắng trưa ...

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp thấy lại Sài Gòn vắng lặng vào một buổi trưa nắng cuối năm như hôm nay.

13 giờ 30 trưa, đường vắng. Tôi ngồi trên chiếc taxi từ cơ quan tận Linh Trung, Thủ Đức chạy về nhà. Chẳng dễ gì có được một chuyến đi như thế đâu, 250 ngàn chứ ít gì, bằng 1/20 tháng lương của thuộc hàng trung bình của một người làm trong khu vực nhà nước gần 30 năm như tôi rồi đấy.

Nhưng hôm nay cơ quan tôi tổ chức hội nghị thường niên, không đến thì không được vì dù gì thì ... cũng phụ trách một mảng (!), mà tôi thì lại ốm (đây là nói với nghĩa "bịnh" ấy, vì nói "ốm" thì người Nam sẽ hiểu là gầy, mà tôi thì có gầy gò gì đâu cơ chứ) - sổ mũi, viêm họng, hơi sốt. Nên mới "chơi sang" thế.

Cái trò "ốm" này là do gần đây tôi mới nhận dạy lại một lớp vào cuối tuần, mà cứ hễ đi dạy thì tôi luôn cố sức mở volume tối đa, vì nếu không thì cái giọng trầm trầm của tôi không ai nghe được cả. Nên cứ vào lúc đổi mùa như thế này mà tôi đi dạy là trước sau gì cũng sẽ sổ mũi, viêm họng vài đợt.

Trước đây năm nào cũng bị thế, sau này chuyển sang làm quản lý chuyên nghiệp, bị ... "mất dạy" nên quên đi. Giờ đi dạy lại mới có dịp nhớ lại cái cực hình "ốm" mà vẫn phải làm việc nó khổ như thế nào. Họng đau và đắng nên ăn không ngon, mũi thì nghẹt nên ngủ không yên, đêm ngủ phải há mồm ra mà thở. Rất khổ sở, thật vậy.

Tâm trạng của tôi ngày hôm nay có thể nói tóm gọn trong hai chữ: "chán" và "mệt"! Và mỗi lần như vậy, tôi thường chỉ muốn trốn ở nhà - một mình, vì cả nhà đi làm, đi học hết. Không đi đâu, không gặp ai, không trò chuyện. Chỉ nằm nghĩ vẩn vơ, đọc sách, nghe nhạc lơ mơ, rồi đi lại nhìn cỏ nhìn cây ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chỉ vậy thôi, cứ thế một vài ngày, rồi có khi chẳng cần thuốc, bệnh tật sẽ tự động qua, và tôi lại có sức để lao vào cõi đời mệt mỏi đến vô cùng ấy. Dù khi đang chạy ở trong guồng, hình như tôi cũng chẳng có ý thức mà cứ thế chạy, chạy, chạy, tự vắt kiệt thân mình, mù quáng tuân theo quán tính ...

Nên cuốc taxi trên quãng đường vắng trong nắng trưa của SG đối với tôi bỗng có ý nghĩa lạ kỳ. Vì nó vừa yên tĩnh - một điều thật hiếm hoi trong cái thành phố phát triển quá mức và không thể quy hoạch kịp với gần chục triệu dân này - lại vừa xáo động. Với rất nhiều ký ức về SG xưa vụt qua rất nhanh trong đầu tôi.

Ừ, đường vắng, nắng trưa. Ấy là cái cảm giác mà tôi vẫn có trên quãng đường xe đạp đến trường Gia Long mỗi buổi trưa vào đầu thập niên 1970 từ ngôi nhà ở xứ Nam Hòa (địa chỉ chính thức trước năm 1975 mà tôi còn nhớ là: ấp Nam Hòa, xã Tân Sơn Hòa, tỉnh Gia Định). Áo dài trắng, cặp sách buộc đàng sau xe đạp, đạp thong thả đến trường, trời thì nắng, đường thì xa, có khi đi trễ phải cắm đầu cắm cổ đạp, mồ hôi ướt cả áo, nhưng ngày nào cũng thế, mãi thành quen.

Nào có ai ngờ, cái cảnh tượng và cảm giác đường vắng, nắng trưa ấy trở lại với tôi rõ ràng đến thế, sau đến tận 40 năm!

Đường vắng, nắng trưa. Áo dài trắng dưới nắng trưa, đến lóa cả mắt. Và có lẽ chỉ có ai đã từng thấy những chiếc áo dài trắng trên đoạn đường lóa nắng của SG mới hiểu được câu thơ của Hàn Mặc Tử:

Áo em trắng quá nhìn không ra ...

Một cuốc taxi trưa, đường vắng, trời thì lóa nắng, không gian thật im ắng. Và tôi bỗng hiểu, nói đúng hơn là ngộ ra, người ta cần có những khoảng lặng đến chừng nào!

Những khoảng lặng trong cuộc sống, khoảng không gian thở, một chút nắng của riêng mình, một tiếng gà trưa (giờ đây mỗi ngày một hiếm hoi), một bóng cây, một làn gió thoảng ...

Có phải chúng ta đang đánh mất mình, khi đánh mất chúng hay không?

Đường vắng, nắng trưa ...

Một chút nghỉ, một dấu lặng của Sài Gòn, một buổi trưa ngày 24/12.

Một chút thôi, rồi SG lại trở lại đúng bản chất của mó, một SG đêm nhộn nhịp, tưng bừng, và cả nhốn nháo nữa. SG đêm nay, đêm Noel.

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Tại chức, thị trường, gậy và cà rốt

Tựa của entry này chắc chắn là cần được giải thích. Vâng, "các bác" xem bên dưới ạ.

Tại chức, là vụ om xòm từ mấy ngày nay trên báo chí, xuất phát việc TP Đà Nẵng "nói không với bằng tại chức". Tức là không tuyển những người tốt nghiệp hệ tại chức về làm việc trong cơ quan nhà nước.

Chuyện này vừa được đưa lên báo là ngay lập tức trở thành một cuộc tranh luận dữ dội. Người thì khen Đà Nẵng dũng cảm. Kẻ thì nói Đà Nẵng sai luật, và kỳ thị. Tranh cãi mấy ngày liền, đến nay vẫn chưa thể phân thắng bại. Ai nói cũng có lý cả, không có ai sai. Nhưng chân lý thì chỉ có một, vậy biết tin ai bây giờ đây.

Hãy cứ gác vụ tại chức lại đấy đã. Bây giờ đến thị trường. Thị trường, chắc là không cần định nghĩa nữa nhỉ. Tôi hiểu nó là việc trao đổi tự do giữa người mua và người bán. Tôi cần, anh có, chúng ta trao đổi, thuận mua vừa bán thì thôi, không cần ai can thiệp. Tất nhiên là vẫn cần có nhà nước để chắc chắn rằng không ai lừa ai, không ai bắt nạt ai.

Ví dụ, anh bảo cứ thi được vào, đóng đầy đủ học phí 4 năm, thi cử cho có đầy đủ điểm số, thi tốt nghiệp đàng hoàng, đạt điểm tối thiểu, thì anh sẽ cấp cho cái bằng đại học tại chức. Tôi thì cần cái bằng, vì bây giờ đi làm ở đâu hầu như người ta cũng đòi có bằng đại học. Mà thi rớt đại học chính quy rồi (thì mỗi năm chỗ học cho chính quy chỉ khoảng 20% số người muốn học mà lại), bây giờ muốn học lên để cải thiện triển vọng nghề nghiệp của mình, thấy anh đang mở và tuyển đại học tại chức, thì tôi đi học quá đi chứ, tại sao không?

Mà bằng tại chức hoàn toàn nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, được nhà nước công nhận, phôi bằng do Bộ Giáo dục cẩn thận, chứ không phải là bằng dỏm, bằng giả, trường ma gì đâu nhé. Trường có tên có tuổi đàng hoàng. Thầy cô giáo cũng là những người dạy chính quy ban ngày, đồng lương không đủ sống nên mới chịu bỏ công ra mà ... cày thêm vào buổi tối (thì đã có người nói tại chức là nồi cơm của các thầy rồi còn gì), tham gia vào cái "thị trường giáo dục đại học" ngày càng đang mở rộng kia. Thị trường, bàn tay vô hình, nó tự điều tiết giỏi lắm!

Tất nhiên vẫn cần có nhà nước. Lỡ nhà trường lừa người học thì sao? Đưa tên thầy này, nhưng thực tế lại là thầy khác dạy. Nói học 60 tiết, nhưng thực tế thầy nghỉ, đi trễ về sớm, còn chừng ... 35 tiết. Hoặc thi xong, chẳng thấy điểm đâu hết, hỏi mãi không được, bỏ quên luôn, đến khi ra trường thì bị thiếu điểm .... Ráng học lại, thi lại vậy, ai bảo có thân không lo!

Những lúc ấy, thì người học biết kêu với ai, nếu không phải là nhà nước?

Cũng có khi là người học lừa nhà trường. Luận văn tốt nghiệp không phải là do mình làm, mà chép của nơi khác, nhưng trường chẳng biết gì. Vẫn cấp bằng, có khi còn là loại giỏi cẩn thận. Sau đó, có người phát hiện. Vậy biết kêu với ai, nếu kêu với trường nhưng trường ... lờ đi vì không muốn có scandal? Dạ, đã có nhà nước ạ!

Còn gậy và cà rốt? Ai mà chẳng biết đó là thành ngữ carrots and sticks trong tiếng Anh, phải không? Và định nghĩa của thành ngữ này, lấy từ wikipedia, là như thế này đây:
Carrot and stick (also "carrot or stick") is an idiom that refers to a policy of offering a combination of rewards and punishment to induce behavior.
Nói ngắn gọn, thì nó là cách sử dụng sự tưởng thưởng hoặc hình phạt để thay đổi hành vi của con người. Chính sách này thì chú Sam nhà ta hay dùng lắm. Cải tổ chính trị theo hướng nới rộng dân chủ và nhân quyền đi, ta sẽ cho ăn cà rốt viện trợ. Còn nếu cứ đóng cửa, đàn áp dân chúng, bóp nghẹt tự do ... thì ta sẽ tặng cho mấy cây gậy cấm vận, hoặc thậm chí là cho Interpol lùng bắt... Như vụ chiến tranh tại Iraq mới đây.

Thế gậy và cà rốt liên quan đến tại chức và thị trường như thế nào? Hừm .... Xem nào. Gậy và cà rốt. Carrots and sticks. Này nhé, các bạn có chú ý không, tiếng Anh, nguyên bản của thành ngữ này, nó để cà rốt trước, rồi mới đến gậy. Còn mình, đi mượn của người ta về, nhưng vì tiếp thu sáng tạo mà, nên mình đổi lại, gậy trước, cà rốt sau! Cũng có nghĩa là mình ... thiên về dùng gậy hơn là dùng cà rốt!

Vậy mà trong tâm lý giáo dục hoặc tâm lý tổ chức thì người ta luôn khuyên là để thay đổi hành vi người khác thì nên thiên về sử dụng positive incentives - kích thích tích cực, tức là khen thưởng ấy - hơn là negative incentives, tức trừng phạt.

Nói gần nói xa, đi loanh quanh thế, đủ rồi. Bây giờ thì đến phần ... nói thật của tôi về cái vụ tại chức và thị trường này.

Theo tôi, nhu cầu học là có thật, và nhu cầu dạy - cung cấp dịch vụ giáo dục - để tăng thêm thu nhập cho giáo viên cũng là có thật. Có người cần mua, có người cần bán, thì theo cái nhìn của thị trường, đó là một điều rất tốt. Đáng mừng, vì các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số có bằng đại học sẽ tăng lên, thu nhập của giáo viên cũng tăng mà không phải chờ nhà nước tăng lương. Vậy, cớ sao lại muốn cấm hệ tại chức?

Ừ nhưng mà tại chức chất lượng kém lắm. Thì cũng đúng, tôi đã tả ở trên rồi đó.

Có điều, chất lượng kém đâu phải lỗi tại người học? Nếu người học đã đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường để được cấp bằng, thì bây giờ nếu chất lượng kém đó là tại nhà trường chứ? Có trừng phạt, thì trừng phạt nhà trường, chứ sao lại trừng phạt người được cấp bằng?

Mà nhà trường thì cũng đã làm đúng theo quy định của nhà nước, không phát hiện ra sai phạm gì nên mới tồn tại và dược phép cấp bằng. Vậy bằng cấp dỏm, thì nhà nước cũng có phần lỗi vì thiếu giám sát, mà trước hết là lỗi ngay với người học ấy. Chứ lấy lý do gì để bây giờ trừng phạt người có bằng tại chức nhỉ? Không nhận người có bằng tại chức, đó chính là kỳ thị, ở phương tây người ta kiện ra tòa chứ chẳng chơi đâu!

Cấm tại chức, không nhận bằng tại chức, đấy là dùng cây gậy. Đà Nẵng đang dùng cây gậy nói không với bằng tại chức để hy vọng cho đội ngũ cán bộ công chức ở đây khá hơn. Từ nay, Đà Nẵng sẽ chỉ toàn công chức có bằng chính quy loại giỏi mà thôi. Chà, hay quá. Nghe sao cứ hao hao việc trước đây ở Hà Nội người ta muốn cán bộ phải là 100% có bằng tiến sĩ ấy nhỉ?

Ừ thì nói không với bằng tại chức. Đố ai biết sau đó, đội ngũ công chức ở Đà Nẵng có tốt lên không, nếu vẫn cái cơ chế sử dụng nhân tài như thế này đây: Đã vào cơ quan nhà nước rồi, thì ai sống lâu sẽ lên lão làng, người giỏi người dở gì cũng như nhau cả, cứ hiền lành vui vẻ ngoan ngoãn, không sai phạm gì thì cuối năm sẽ được tiên tiến, còn ai mà tích cực quá, muốn thay đổi thì lại đụng chạm, bình bầu gì thì người ta đều gạt cả, thế là ... toi!

Còn đồng lương thì chết đói ấy mà, cho nên cũng chẳng ai đòi hỏi gì. Cố gắng làm gì cho mệt, việc nhà nước, hôm nay chưa xong thì mai làm, mai chưa xong thì mốt làm, dân có cần nhưng quan chưa vội ...

Cho nên tôi chẳng tin vào cách làm của Đà Nẵng một chút nào. Chỉ mang tiếng kỳ thị thôi, chưa kể, lại còn vô tình chống lại chủ trương của nhà nước là mở rộng tiếp cận giáo dục, tăng tỷ lệ người có bằng đại học trên đầu vạn dân nữa. Cả như tôi thì tôi nghĩ, chẳng cần gì phải cấm bằng tại chức, cấm hệ tại chức. Mà hãy tạo ra một cơ chế sàng lọc thực sự trong công việc, tạo điều kiện tối đa cho người có năng lực phát huy, hãy trân trọng họ đúng mức, để họ thành các role model, làm gương cho người khác.

Nói cách khác, hãy suy nghĩ đến việc dùng cà rốt để tưởng thưởng cho những người có năng lực, hơn là dùng gậy để loại trừ những người có bằng tại chức từ đầu. Vì làm như thế, cũng có khi phải xô đẩy người ta đến chỗ làm bằng (chính quy) giả, mua bằng dỏm chứ chẳng chơi. Vì triệt đường của người ta mà, thì họ phải đối phó chứ!

Nếu có cơ chế chính sách đúng về sử dụng người tài, thì những người kém năng lực, cho dù họ có bằng tại chức hay chính quy, cử nhân hay tiến sĩ, cũng sẽ bị tự động đào thải. Giả sử nếu cho rằng ai có bằng tại chức cũng đều kém cả, thì số lượng người bị đào thải sẽ chỉ toàn là người học tại chức. Thế là thị trường sẽ thấy ngay thôi. Người học sẽ bảo nhau: đừng học hệ tại chức nữa, vì nó kém lắm, học xong chẳng ai sử dụng! Nếu đã học, thì lo mà học lấy cái bằng nào tốt tốt ấy, ví dụ như là bằng chính quy ...

Cứ thế, thì hệ tại chức sẽ chết dần ấy mà. Tất nhiên là nếu nó thực sự dỏm. Còn nếu không, thậm chí nếu người học tại chức còn tốt hơn người học chính quy (vì họ có kinh nghiệm sống nhiều hơn), thì hệ tại chức sẽ tồn tại và phát triển tốt. Nhà nước không cần lo lắng nhiều, vì đã có thị trường điều tiết. Dưới sự điều khiển của bàn tay vô hình của Adam Smith ấy, hình như thế ...

Chẳng hiểu tôi có đang ngủ mơ không ấy nhỉ?

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Người Việt giải trí như thế nào?

Đây là một entry rất nhảm. Nên mong mọi người đọc nó như đúng bản chất của nó, nghĩa là: nhảm nhí.

Tôi viết entry này vì mấy ngày nay tôi tình cờ nhận thấy khá nhiều "tin giải trí" hấp dẫn trên blogroll của tôi, các bạn vào mà xem, mục thứ hai từ trên xuống, sẽ thấy 24.vn.com - Thông tin giải trí Việt Nam. . Ở đây này.

Blogroll là một cách giúp tôi điểm tin, điểm báo, điểm blog nhanh chóng, vì nó có chức năng cho phép hiện tiêu đề của mục gần đây nhất. Nên mỗi khi các trang tin có tin mới, hoặc blog mà tôi hay đọc của những người tôi biết hoặc chưa biết, và biết tôi hoặc chưa biết tôi, có bài gì mới là tôi biết ngay, khi nhìn vào blogroll ấy. Mà tôi thì nhìn nó một ngày ... nhiều lần.

Vì thế, mấy ngày nay tôi có dịp nhìn thấy tin, bài mới trên trang giải trí VN nói trên. Và ... bức xúc, nên mới có entry nhảm nhí này.

Này nhé, ngay khi tôi đang viết những dòng này, vào lúc 5:46 phút ngày 3/12/2010, thì trên trang đó đang hiện tựa mẩu tin này: "Mê tín ... vào mùa". Với những đoạn văn như thế này:

Vào một ngày đẹp trời, bà T. trú đường kiệt Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng trở thành bà thầy xem tướng số. Bà T. nguyên là một một “cò” đất hết thời. Không biết "duyên số" từ đâu đã biến hóa bà T. nhanh vậy. Từ khi trở thành bà thầy xem vận mệnh thiên hạ, bá tánh khắp nơi cứ lũ lượt tìm đến nhờ vả! Bà coi đủ thứ trên đời, từ ngày giờ cưới hỏi, làm nhà, đặt trang khóm thờ, xem tương lai, giải hạn, giải căn v.v…

Tuy không làm quan to chức trọng gì, nhưng người nào khi gặp bà cũng phải "dạ thưa thầy" rất lễ phép, trông mặt bà đắc chí lắm. Mùa làm ăn của bà thường vào những tháng cuối và đầu năm mới. Muốn gặp phải gọi điện thoại hẹn trước, chứ không bà bận đi cúng giải hạn cho các tín đồ. Chắc nhờ vào cái "miệng cò đất" lâu năm nên bà nói rất dẻo, làm nhiều người tin sái cổ. Nghe đâu có người rước bà vào tận TP HCM.

Những chỗ in đậm là do tôi nhấn mạnh chứ trong bài gốc thì chỉ in thường. Nhưng đọc vào nghe rất ... khó chịu, à quên, nghe rất thư giãn chứ, vì thông tin này là nhằm giải trí mà!

Đấy là mẩu tin hôm nay. Thực ra thì tôi chẳng bao giờ vào trang này mà chỉ liếc các cái tựa mới để xem có chuyện gì xảy ra thôi. Trước đây cũng chẳng để ý gì đến nó, hình như tôi đưa vào blogroll là vì lần theo dấu vết của một bài đọc nào đó mà tôi thấy hay hay từ lâu rồi, và đưa link về cất để lưu thôi. Nhưng mấy ngày qua, cứ vào blog của mình, nhìn blogroll ấy thì lại thấy một cái tựa rất ... giựt gân và ... tức mình quá sức.

Đây, những cái tựa mà tôi được đọc trong vài ngày qua (mà một ngày thay đổi nhiều lần nhé):

- "Bị chồng tạt axit vẫn không muốn ly dị". Chà chà, tin hấp dẫn đây (!!!).
- "Cô giáo giết 3 người thét gào kêu oan". Tin này, tự nó đã hấp dẫn (!!!), nhưng điều gây ấn tượng nhất cho tôi là hai từ mà tôi đã in đậm lên: thét gào! Chao ơi, đọc xong cứ tiếc, sao mà tôi không có mặt ở phiên tòa để mà nghe tiếng gào thét đó nhỉ (!?).
- "17 tuổi kết đôi rồi rủ nhau đi cướp". Thế mới sợ chứ. Lẽ ra, mới 17 tuổi, thì chỉ được kết đôi rồi rủ nhau đi ... (ấy, các bạn chớ nghĩ bậy nhé) học thôi. Chứ có đâu lại kết đôi rồi rủ nhau đi cướp như thế này, bậy thật!

Đấy là những cái tựa hiện lên trên blogroll của tôi. Chỉ mới là sơ sơ thôi. Còn vào trang ấy còn nhiều điều ... thú vị hơn nữa. Đây này, điểm qua cho các bạn xem nhé:

Mục "Bạn trẻ cuộc sống" (Bạn trẻ VỚI cuộc sống? Bạn trẻ VÀ cuộc sống? Bạn trẻ TRONG cuộc sống? thậm chí Bạn trẻ NGOÀI cuộc sống? Bạn trẻ (DẤU PHẾT) cuộc sống? Hay, Cuộc sống bạn trẻ?) Sao lại "bạn trẻ cuộc sống" khơi khơi thế này, liệu có đúng ngữ pháp tiếng Việt không nhỉ? Hay là tôi già rồi nên không theo kịp sự tiến hóa của tiếng Việt? Hay ... tiếng Việt giải trí nó phải như thế? Nhưng thôi, hãy bỏ qua tiểu tiết, và vào đọc xem "bạn trẻ cuộc sống" nó như thế nào nào.

Đây này, các tựa bài, hấp dẫn phải biết:
- "Chồng tôi lén lút ăn ở với người ..."
- "Trốn gầm giường bắt quả tang vợ ngoại tình" (!). Chà, mới éo le làm sao cơ chứ!
- "Trả thù bố ... có vui không?"

Nhìn qua bên tay phải, mục Phim (ừ, có thế chứ, trang "thông tin giải trí" mà lại), thấy cũng hấp dẫn lắm nhé, này đây:
- "Phim Việt 2010: Được mùa cảnh nóng". Ui chu chua, thế thì năm nay tôi phải cố mà đi xem phim Việt mới được! Tưởng đâu mấy thứ đó chỉ có tư bản đồi trụy "hắn" mới có chứ?
- "Giải mã nụ hôn đồng tính của Hyun Bin". Ừ, giải mã nhanh đi, cho tôi ... hiểu với. Nụ hôn đồng tính của Hyun Bin, nghe ... bí hiểm quá đi mất!
- "Khi 'sao nữ' cự tuyệt quần chip"!!!!! Bớ người ta, đến tựa này thì tôi ... chịu thua ạ!

Vì mấy lẽ sau:
+ "sao nữ" --> quả thật là từ này kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng được nghe, chỉ mới nghe "nữ minh tinh màn bạc" hồi trước năm 1975 thôi;
+ "cự tuyệt" --> nghe rất gợi ... (chẳng biết gợi cái gì nữa); và
+ "quần chip": ???????????

Mục phim vẫn còn nữa đây này:
- "Showbiz Hàn: Những nụ hôn đồng tính 'sốc'"...: Lại nụ hôn đồng tính. Giải mã, giải mã, giải mã, nhanh nhanh cho tôi hiểu chút nào!

Còn nhiều, rất nhiều mục nữa, ví dụ như mục An ninh hình sự - Vụ án nổi tiếng - Trọng án. Trong đó có rất nhiều tựa giựt gân, với các tình tiết rùng rợn éo le hoặc cảm động mùi mẫn. Và các mục khác nữa, nhưng thôi, tôi phải dừng lại, kẻo phạm vào tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" mất thôi!

Tin tức mình thế đấy. Và đó là thông tin giải trí của Việt Nam! Của nước Việt Nam theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nơi "có gì đẹp trên đời hơn thế/người yêu người sống để yêu nhau." (Thơ Tố Hữu)

Bảo sao mà xã hội hiện nay không bạo lực, hỗn loạn? Học sinh, sinh viên, thanh niên đánh nhau, hiếp dâm, "chém người như chém chuối" (a, cụm từ này lấy trong một mẩu tin từ trang tôi đang giới thiệu đấy nhé), rồi bạo hành trong gia đình, rồi hành hạ trẻ em cứ xảy ra như cơm bữa như thế này?

Tha hồ mà có tin giựt gân để mà đưa lên trang thông tin giải trí!

Bực quá, bực quá. Sao bảo nhà nước ta kiểm soát báo chí chặt chẽ lắm, riêng các trang web xấu đều bị đánh sập cả rồi cơ mà?

Lạ quá, khó hiểu quá đi thôi. Chắc phải chờ có ai đó "giải mã" mới được!

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Thơ của bạn tôi (1)

Vâng, vẫn là người bạn ấy.

Hôm nay Sài Gòn lại mưa. Mưa cuối mùa, luôn rơi vào buổi chiều, giờ tan sở. Đường ngập (nhờ trời, hôm nay ngập ít, không giống như hôm thứ sáu tuần rồi lúc tôi còn ở Singapore. Về nhà đọc báo mới hay, có hai cha con ngồi chờ tạnh mưa và chờ nước rút đi, 5 tiếng đồng hồ ở ngoài đường, đứa bé bị lạnh đến lên cơn sốt. Mà vẫn phải ... kiên nhẫn chờ thôi, chứ biết sao giờ?)

Mưa, thì người ta hay buồn. Và nghĩ miên man. Bạn tôi cũng thế. Và chị ấy gửi cho tôi nhiều bài viết của mình mà tôi sẽ "sử dụng" dần dần. Nhưng hôm nay, hãy đăng lên bài thơ này đã. Ngăn ngắn thôi, nhưng mà ... hay! Ấy là tôi thấy thế.

Các bạn đọc ở bên dưới nhé!

-----
Đọc Thơ Người Khác

Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng...
(Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư)


Người không yêu nữa thì thôi
Ta về nhỏ lệ khóc người, thương thân
Trăm năm một dải phù vân
Ta nhìn mây trắng hỏi lòng buồn, vui?

Người không yêu nữa thì thôi,
Ta về đếm lại sao trời mà thương
Chân đi mãi một con đường
Tần ngần lại hỏi: vô thường... về đâu?

Thôi đừng nhớ nữa, lòng đau
Chuyện muôn năm cũ bể dâu kiếp người
Hững hờ để mặc sông trôi
Ta về khép cửa, thảnh thơi một mình.

Tháng 9/2009
-----
Thơ .... Theo tôi, thơ chính là sự kết tinh, lắng đọng của tình cảm thực. Như trái tim Trương Chi kết lại thành khối ngọc. Còn nhỏ, tôi cũng rất yêu mến Trương Chi với trái tim son chứa một tình yêu vĩ đại, dù ... hơi viển vông.

Thơ .... Có một bài thơ, hình như của Nam Trân thì phải, nhà thơ thời tiền chiến, với cái tựa là "Huế, đẹp và thơ". Tôi vẫn tự hỏi, phải chăng cái đẹp luôn làm cho tâm hồn con người thánh thiện hơn, và thanh thoát hơn? Sao ngày nay người ta không còn làm cho học sinh cảm nhận được cái hay của văn thơ nữa nhỉ?

Môn văn lẽ ra phải làm cho học sinh mê mẩn - thời của tôi, thầy giáo dạy văn được các cô nữ sinh ái mộ ghê gớm - sao bây giờ người ta lại phải học thuộc lòng để kiếm điểm trong các kỳ thi? Có cách nào giết văn dễ hơn thế nữa hay không?

Lại sực nhớ một bài thơ thời tiểu học, không nhớ trọn vẹn, nhưng có mấy câu hay quá, phải chép vào đây cho mình nhớ. Ai học cùng thời với tôi mà nhớ thì nhắc giúp nhé!

Mưa

Mưa!
Giọt mưa rơi tí tách
Đầy vũng con trâu đầm
Tràn khe con cá lách.

[...]
Mưa...
Nước mưa chảy róc rách
...
Khổ thân người hành khách
Trên đường lội ì ạch
Ướt cả khăn đội đầu
Ướt cả gói cắp nách

Nhưng không ai oán trách
Thường vẫn phải van trời!

Ơ, mà bài thơ ấy tôi học từ thời tiểu học, đến nay đã đến 40 năm rồi, sao mọi việc vẫn thế nhỉ? Vẫn lội ì ạch, ướt khăn đội đầu, ướt gói cắp nách, và vẫn không ai oán trách, mà (thường) vẫn phải van trời? Lạ quá!

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Lời tỏ tình dễ thương ...

Một người bạn cũ gửi cho tôi qua mail những tấm hình này, kèm những lời chú thích. Tựa đầy đủ của bài viết là "Lời tỏ tình dễ thương ... của loài vật"! ;-)

Hơi thất vọng, phải không các bạn? Nhưng dù của loài vật, nó vẫn rất dễ thương. Tôi chỉ chọn đưa lên đây một số tấm tôi thích, và có đôi chỗ chú thích lại theo ý mình. Bài gốc và hình ảnh do Thái Phiên sưu tầm (nhưng chẳng biết Thái Phiên là ai?)

Các bạn xem bên dưới nhé. Chỗ nào in đậm là phần của tôi, còn lại đều là của tác giả Thái Phiên hết.

------------
Cũng giống như con người, các loài vật cũng có những giây phút thật lãng mạn, những lời tỏ tình dễ thương, những cử chỉ âu yếm và những nụ hôn thật ngọt ngào và tình tứ...
Lời thì thầm mùa xuân

Dù cho mưa, tôi xin đưa em ...

Ấm áp cuộc đời

Tìm môi nhau

Mấy núi cũng trèo!
-----
Dễ thương thật, phải không các bạn? Chút thư giãn cuối tuần, để rồi lại một tuần mới vất vả...

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo ...


Có một người bạn mới hỏi tôi: Lúc này sao ít thấy viết blog? Cả tuần không thấy có entry mới?

Ừ, thì có nhiều lý do. Một trong những lý do hiển nhiên là tôi bận quá. Cuối năm, công việc dồn lại, chạy vắt giò lên cổ cho xong kế hoạch đã đề ra.

Những lý do khác: mệt mỏi; chán (cái gì cũng thế mà, lúc còn mới thì háo hức vồ vập, sau thì thành ... nhàm, thì chán, và bỏ bê); và có lẽ ... buồn!

Tại sao buồn? Thôi mà, ai biết thì đã biết, ai không biết thì cũng không nên biết làm gì cho mệt. "Cuộc đời đó có bao lâu ..."

Vậy chứ hôm nay tôi viết gì thế này? À, hôm nay không buồn, không chán, nhưng rất bực, nên dù vẫn bận, vẫn mệt nhưng không viết không được. Vì tôi mới đọc được bài viết này trên báo Lao Động, ở đây về thành nhà Mạc.

Lần đầu tiên tôi được biết về nó. Thành cổ nhà Mạc chỉ nhìn qua hình thôi mà thấy đẹp đến sững sờ. Một trong những tấm hình về nó tôi đưa ở đây, nhưng nay nó đã hoàn toàn không còn nữa!

Thực ra, nói cho đúng thì nó cũng còn nhưng chưa biết gọi là gì, "phế tích" (di tích bị bỏ phế) đã thành ... "tu tích" (di tích được tu bổ, tân tạo), "thành nhà Mạc" nay đã biến thành "thành nhà Gạch"!

Tôi nhớ có một dạo người ta đem sơn Nippon (sơn đâu cũng đẹp) đi sơn lên mấy ngôi chùa cổ, và đã bị dân chúng phản ứng dữ dội. Thật lạ, sơn Nippon sơn đâu cũng đẹp, sao sơn lên chùa cổ thì dân chúng lại chửi nhỉ?

Nay, người ta tiếp tục tu tạo cho phế tích, tốn nhiều tỷ đồng, đã rút kinh nghiệm rồi, đâu có dùng sơn Nippon nữa đâu, chỉ có gạch, mà dân chúng cũng chửi? Dân mình sao lạ quá!

Mà không biết còn bao nhiêu di tích khác đã bị xóa sạch một cách ngu xuẩn như thế này, nhỉ? Tôi chỉ biết, ở gần nhà tôi có Lăng Ông Bà Chiểu và thành Gia Định. Tuy là vẫn còn, nhưng cũng đã biến dạng nhiều lắm lắm.

Ôi ...

Tự nhiên nhớ một câu trong một câu truyện mà hình như bà mẹ nào có con đi học Mẫu giáo cũng nhớ: "Làm sao mà tôi không khóc cho được?"

À, mới đọc được bài thơ này về sự kiện mà tôi đưa trong entry này, nên chép lên đây cho các bạn thưởng thức luôn:

Mùa đông về nâng chén rượu vơi đầy
Mới hiểu hết lẽ đời tan hợp
Chiều nay ơi! Thành Tuyên giá rét
Có người nào về gặp mẹ rưng rưng.

Gió tháng mười thổi lạnh xuống dòng sông
Bờ bãi vắng dốc gầy hơn mọi bữa
Tôi một mình lang thang bên thành cổ
Một thời qua đi dưới gốc duối lặng im già.

Con tắc kè nói điều gì gần xa
Không ai hiểu mà cứ kêu chẵn lẻ
Dòng Lô xanh suốt đời như thể
Biết nói gì trước đám cỏ lau xưa.

Ôi dòng sông chảy suốt dọc tuổi thơ
Giờ nhìn tôi như thầm trách móc
Còn ai biết khi nắng chiều chưa tắt
Một nỗi niềm viên sỏi lắm xanh xao.

Có điều gì không nói được cùng ai
Mắt cứ chớp trước dòng sông đầy gió
Biết nói gì với một trời bão tố
Đành lặng im về khóc với quê hương!
Tác giả Nguyễn Hồng Hải là người con của Thành Tuyên. Hiện đang công tác tại Đài TH Việt Nam (theo blog Nguyễn Xuân Diện).

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

"Không bao giờ đâu, Donna"

Cập nhật ngày 14/9/2010:
Nếu có ai đã đọc entry "Một thông báo nhỏ" của tôi, thì tôi xin báo là tôi đã cất nó đi, như đã hứa. Rất cám ơn những người đã đọc và chia sẻ, động viên. Đối với tôi, việc vừa qua đem lại cho tôi rất nhiều bài học - về con người, về cách ứng xử công cộng, về sự trầm tĩnh, và lòng khoan dung. Việc thật đáng buồn, nhưng nó đã xảy ra, biết sao được. Thôi thì đành nhủ: "We all live, and learn!"

---------------------------------------
Entry này tôi bắt đầu viết cách đây 3, 4 ngày rồi nhưng vì bận công việc nên bỏ dở dang. Hôm nay cuối tuần, viết nốt và post lên đây. Vì đã trễ mấy ngày nên có thể không còn "thời sự" nữa, vì lúc tôi viết thì Thanh Chung, một blogger Việt mà tôi hâm mộ, vừa đăng lên một entry khiến tôi có cảm hứng viết entry này. Giờ thì có lẽ TC đã viết những mẩu khác rồi!


----------------------------------------------------------------------------------
Không bao giờ đâu, Donna!
Dù anh có yêu em hơn bất cứ thứ gì có trên đất Mỹ
Thì anh cũng phải trở về
Quê hương anh
Nơi mẹ già anh nửa đời ăn cơm chan bằng nước mắt
...
Quê hương anh
Trẻ chưa lớn đã già
Người chưa cao đã cọc..."
Những câu thơ trên đây tôi vừa chép ra trong trí nhớ. Đó là những câu đầu trong bài thơ "Vỡ lòng cho người con gái Mỹ" mà tôi đọc lóm trong tập thơ Du Tử Lê của bà chị của tôi vào đầu thập niên 1970, có thể là 1973, 1974 gì đó.

Lúc ấy, tôi cỡ 13, 14 tuổi (bằng tuổi Khuê Vũ bây giờ, trời, có thể tưởng tượng mình cũng có lúc ... trẻ như vậy sao????) Tập thơ ấy nhiều bài, tôi đọc lướt qua và không có bất kỳ ấn tượng gì hết.

Cho đến khi gặp bài thơ ấy. Bài thơ rất dài, nên tôi chỉ đọc lướt, nhưng rất ấn tượng với nó, đặc biệt là câu đầu tiên (và được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài thơ). Và nhớ mãi đến bây giờ.

Tại sao hôm nay tôi lại nhớ và nhắc đến bài thơ ấy? Vì tôi có nhìn thấy trên blogroll của tôi cái tựa một entry mới của Thanh Chung, một blogger mà tôi hay đọc. Đọc, vì thấy có sự đồng cảm. Thanh Chung tuổi Tân Sửu tức là thua tôi một tuổi, coi như là người cùng thời đi, và lại cũng có gốc là cô giáo, nên lại càng dễ gần.

Entry của TC nói cái gì mà làm cho tôi nhớ bài thơ của Du Tử Lê nhỉ? À, tựa entry của TC là "Phải yêu nước mình em ạ" (đại khái thế). Một entry cũng có ít nhiều so sánh Mỹ với VN, lần này là chị gái nói với em (bạn?) khi thấy những sự khác biệt giữa Mỹ và VN. Tự nhiên tôi thấy có gì đó hao hao với bài thơ của Du Tử Lê, nên - với khả năng liên tưởng 'siêu phàm' (và vì thế hay lạc lối, nói loanh quanh) của tôi, tôi bỗng nhớ ngay đến bài thơ của Du Tử Lê mà tôi vừa nêu ở trên.

Một bài thơ theo tôi là quá hay, và rất tiếc là không được phổ biến chính thức tại VN hiện nay. Nhà thơ Du Tử Lê thì đã đi định cư ở Mỹ rồi, là nhà thơ miền Nam thuộc "chế độ cũ" mà. Chà, nhắc tới mấy từ này là chẳng đặng đừng, chứ tôi là chúa ghét nhắc đến mấy cái từ quỷ quái ấy, vì nó làm cho nhiều người đau lòng, cả tôi nữa.

Vì tôi cũng là con nhà thuộc chế độ cũ mà lại, khi đi thi đại học còn bị xếp loại lý lịch gần bét, và gần đây khi chuyển công tác, lấy hồ sơ về - lần đầu tiên sau hơn 25 năm thi vào trường mới được thấy lại nó - tôi đọc thấy mấy giòng chữ ghi trên hồ sơ của tôi là "con ngụy quyền". Thôi chuyện cũ rồi, dù gì thì chủ nghĩa lý lịch cũng đã bị bỏ đi (trên danh nghĩa, ít ra là thế), không nhắc nữa chỉ đào sâu thêm hố sâu chia rẽ ...

Dù sao thì tôi, với tư cách một người VN, vẫn cứ thích bài thơ đó của Du Tử Lê. Cũng như tôi thích đọc blog của Thanh Chung, dù TC là người Bắc Hà Nội (khác với tôi là Bắc 54 sinh ở tận ... Sóc Trăng). Vì cùng là người Việt với nhau, cùng da vàng máu đỏ, cùng một bào thai trăm trứng mà. Mặc dù tôi chả thích truyền thuyết con rồng cháu tiên đó chút nào, gì mà mới lấy nhau đẻ con xong thì bỏ nhau, còn ra thể thống gì nữa!

Tôi muốn viết cái gì ở đây ấy nhỉ? Viết lăng nhăng ấy mà. Chỉ là để muốn nói, người Việt mình thật yêu nước, cho dù ở nơi nào, quan điểm chính trị ra sao, cũng giống nhau ở điểm ấy. Đấy, cứ đọc Du Tử Lê, rồi đọc Thanh Chung, thì sẽ thấy ngay. À mà ai muốn đọc Thanh Chung thì vào đây này: http://guihuongchogio.vnweblogs.com/.

À, mà tác giả bài "Không bao giờ đâu, Donna" thì bây giờ đã trở thành "Không bao giờ đâu, Lê ơi" rồi. Tức là không bao giờ trở về VN ấy, chứ không phải là "thì anh cũng phải trở về" đâu. Tìm trên mạng, tôi thấy Du Tử Lê đã viết khúc cuối của bài thơ ấy, có tựa là "Cuối cùng cho người con gái Mỹ" rồi. Mọi người cứ tìm trên google sẽ có ngay thôi.
------
Viết tiếp vào ngày Thứ Bảy 11/9/2010

Bài đang viết hôm trước thì rớt mạng, rồi sau bận quá nên bỏ dở dang đó. Hôm nay, thấy tiếc công nên đăng lên, nhưng thực sự trong đầu bây giờ đang ngổn ngang những điều khác muốn nói. Điều gì thế? À, tôi mới đọc blog của TS Nguyễn Xuân Diện về vụ phim Lý Công Uẩn, một bộ phim làm để chào mừng 1000 năm Thăng Long, được quay khá tốn kém, hình như đâu 100 tỷ (?), và điều đáng nói là ... nó rất đậm đà bản sắc dân tộc ... Trung Hoa. Ai muốn biết về điều đó thì vào blog của bác ấy mà xem, địa chỉ nguyenxuandien.blogspot.com.

Mà, theo lời bác ấy thì mấy ngày nay blog của bác ấy khó vào? Tôi cũng chả hiểu làm sao nữa. Hôm nay tôi vào blog của Thanh Chung cũng không được. Theo lời bác Diện, hình như nhiều người vào quá? Chẳng biết người vào, hay là máy vào nhỉ?

Nhân đọc blog bác Diện, rồi viết tiếp entry này do cảm hứng từ mẩu entry của TC, tôi lại lẩn thẩn nghi: Rõ ràng là người Việt Nam ở đâu, và bất cứ thời đại nào, cũng yêu nước. Nhưng cũng rõ ràng là dân tộc Việt Nam ta, khác với Nhật, lại có một "truyền thống" mà ngày xưa còn nhỏ, khi đi học thì tôi thấy mấy cô giáo dạy Sử khen là ... khôn ngoan, đó là đánh thắng quân Tàu xong thì lại sang triều cống. Bây giờ nghĩ lại, tại sao ông cha ta lại làm thế nhỉ? Sao không làm giống Nhật, ngay từ thời đó?

Có phải vì cái vì cái tâm thế chính trị, ngoại giao đó của cha ông ta mà ta mới có những nhân vật Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống hay chăng?

Ôi, đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng...

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Nếu con người như thế này, thì mong gì đất nước khá lên đây?

Tôi mới ở Vũng Tàu về, khá mệt.

Nhưng lại càng mệt hơn, khi thấy những bình loạn mang tính hồ đồ, chụp mũ, tấn công cá nhân, và khái quát hóa những điều to lớn dựa trên một sự kiện, một trường hợp duy nhất, trong một hoàn cảnh cụ thể.

Vu khống. Giựt dây. Tạo dư luận. Đánh đòn gió. Lôi kéo đám đông - những bầy cừu (không thông minh), dù là đi lề trái hay lề phải. Lợi dụng quan hệ, đục khoét ngân quỹ khi có thể, đầu cơ, trục lợi ... Đấy là những chuyện tôi thấy hàng ngày trong cuộc sống, cả thật, cả ảo, xung quanh tôi.

Tất nhiên vẫn có những người tốt, việc tốt. Và ngay cả người có những lúc, những mặt không tốt, thì cũng có những chỗ được, mặt được. Nhưng hình như những cái ấy chỉ là ngoại lệ?

Mà, theo một câu nói tiếng Anh mà tôi biết, thì "the exception proves the rule"!

Mà, những người tôi biết, cả thật và ảo, đều là những người có học, có chút ít vị trí xã hội, và có cả những người nói như thánh, như phật, nhưng làm thì ... đôi khi hoàn toàn mâu thuẫn với những lời rao giảng của mình.

Cho nên, đúng là ở cái xã hội này, ai đó đã nói, người (muốn là/thành người) tử tế khó sống quá!

Lại nhớ câu nói của người VN: "Ăn thì rồng cuốn, nói thì rồng leo, làm thì mèo mửa!"

Con người như thế này, thì đất nước tiến lên làm sao được?

Phải không các bạn?

Mặc dù, những gì tôi ghi lại trong entry này chỉ là vài ý nghĩ lăng nhăng trong một lúc bàng hoàng vì lòng tin (hơi vô căn cứ) của mình bị xúc phạm mà thôi.

Mặc dù vẫn biết, sự thật thì luôn luôn vẫn là sự thật!

Hôm nào khác, tôi sẽ phải viết entry về sự thật mới được.

À mà sực nhớ, có một người đã hỏi tôi, đọc trong blog của chị như thế, toàn những mặt trái đau buồn, chán chường, mệt mỏi, thì chị sống làm sao được. Và tôi trả lời, tôi vẫn sống tốt đấy thôi, cái ghi trên blog chỉ là nơi tôi phản ánh mặt trái và những trăn trở, những góc tối của cuộc sống. Hoặc những cái gì lạ, hiếm, thoáng qua. Còn cuộc sống bình thường vẫn cứ phải tồn tại và tiến lên, theo quy luật phát triển của nó.

Life goes on!

Tự dưng nhớ bài hát rất xưa của Frank Sinatra, như thế này:

You must remember this
A kiss is still a kiss
A sigh is just a sigh
No matter what the future brings
A time goes by ...

And when two lovers woo,
They still say "I love you"
On that you can rely...
No matter what the future brings,
As time goes by.

Moonlight and love songs, never out of date
Hearts full of passion, jealousy and hate
Woman needs man, and man must have his maid
That no one can deny...

It's the same old story,
A fight for love and glory,
a case of do or die...
The world will always welcome lovers
As time goes by
.


Ừ, bài hát quá hay, và quá đúng. Tại sao người ta không nhìn thấy những chân lý hiển nhiên, đơn giản và vĩnh cửu như vậy, mà lại đi đánh nhau, chửi nhau, tranh cãi cho lấy được, ra sức dành cho được chút thắng thua, ra tay dùng mọi thủ đoạn, kể cả ngậm máu phun người?

Mọi người ơi, chân lý đôi khi thực đơn giản. Hãy nhìn lại bài hát kia kìa.

It's the same old story...

Tôi không thấy buồn nữa, mà thấy buồn cười, thật đấy!

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Số thống kê, trời ơi!

Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ viết entry về thống kê trên blog này. Đơn giản là vì blog này tôi vốn lập ra để dành cho con người văn thơ của tôi, con người thiên về não phải ấy. Còn con người của não trái, của công việc, của logic, của số liệu vv thì đã có chỗ khác để thể hiện rồi - cái blog ncgdvn.blogspot.com ấy (tranh thủ tự quảng cáo tí!).

Nhưng hôm nay, chẳng hiểu bị cái gì mà tôi đụng đâu cũng thấy thống kê. Mà toàn là những con số làm tôi "bức xúc" mới nói chứ! Gì chứ bức xúc, suy nghĩ theo kiểu cảm tính hoàn toàn, thì phải đưa lên blog này, chứ không thể đưa lên ncgdvn được - dù gì thì nơi đó cũng là bộ mặt professional của tôi, phải giữ cho nó ... đàng hoàng chút! ;-)

Quay lại vụ "thống kê". Trước hết, hôm nay là ngày tôi đi dạy, dạy nhập môn thống kê. Nói đúng hơn, phải nói là dạy Thống kê cho người dốt toán, và được dạy bởi người dốt toán, là tôi đây!

Đã dạy thống kê giáo dục, thì cố nhiên là tôi phải lấy ví dụ về thống kê trong giáo dục. Mà rất may, lúc này quốc hội đang họp, vừa mới xong đợt họp về các vấn đề giáo dục. Nên tôi tha hồ lấy những ví dụ về những sai lầm vô tình hoặc cố ý liên quan đến những con số thống kê giáo dục của VN. Ví dụ như gần đây có một đại biểu nào đó nhắc đến thu nhập của giáo viên, và hình như là PTT Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời rằng thu nhập của giáo viên hiện nay là trong khoảng từ 2.5 triệu đến 4 triệu gì đó, tôi không nhớ rõ.

Nhận xét của tôi sáng nay là: với một biến khoảng cách liên tục như tiền lương, thì tại sao PTT không sử dụng mức lương trung bình, mà lại sử dụng khoảng (range) từ 2.5 triệu đến 4 triệu làm gì? Vì nó không cho ta biết, ví dụ, phải chăng là 80% giáo viên lãnh lương 2.5 triệu, và 20% lãnh 4 triệu, hay ngược lại? Hay một tỷ lệ phần trăm nào khác?

Nhưng ấn tượng hơn là chiều nay tôi đọc được một bài tổng kết về giáo dục VN trong 4 năm PTT Nguyễn Thiện Nhân làm bộ trưởng. Những con số hết sức ấn tượng, chi li đến từng số lẻ. Và những kết luận còn ấn tượng hơn nhiều: toàn là những tiến bộ, thậm chí là tiến bộ vượt bậc.

Nếu quả những kết luận trong báo cáo trên là đúng, thì có lẽ giáo dục VN sắp khởi sắc, và đất nước sắp thành rồng thành cọp rồi đó. Ăn mừng đi, mọi người ơi! Mà cũng thật tiếc, tôi chỉ còn có 5 năm nữa là về hưu mà thôi. Không còn nhiều thời gian để chờ đến ngày nhà giáo ung dung sống bằng đồng lương chính đáng của mình, và ngành giáo được cả xã hội kính trọng, hẳn là thế.

Nhưng, vì là người dạy thống kê mà, nên cũng hơi thắc mắc: có cách nào kiểm tra sự chính xác của những con số trong báo cáo trên không nhỉ? Ừ mà có một chi tiết tôi tin là mình có thể kiểm tra được ngay: số lượng truy cập trang điện tử của tờ báo của ngành, báo giáo dục và thời đại.

Con số được đưa ra trong báo cáo nêu trên là: số lượng truy cập vào trang báo điện tử này là 110.000 lượt/ngày. Nghe cho kỹ nhé: một trăm mười ngàn lượt một ngày! Ấn tượng chưa!

Tôi tò mò vào các trang page rank để tìm hiểu. Tôi lấy những trang mà tôi biết, ví dụ: trang blog bshohai.blogspot.com, trang nguyenvantuan.net, trang ncgdvn.blogspot.com và trang này, bloganhvu.blogspot.com, và một vài trang nữa.

Trước hết, nói về các trang của tôi. Trang bloganhvu này tôi có cài công cụ đếm lượng truy cập (google analytics), và số liệu của google analytics cho tôi biết là trang của tôi có khoảng vài trăm lượt truy cập một ngày. Trang ncgdvn cũng thế, trung bình vài trăm lượt, thảng hoặc có bài gì "nóng hổi", scandalous thì tăng lên được trên một ngàn, là giỏi lắm rồi.

Trang bshohai cách đây ít lâu có lần tôi hỏi thì ông nói, cao lắm là khoảng chục ngàn lượt ra vào một ngày gì đó.

Trang nguyenvantuan.net thì có ghi rõ số lần truy cập từ 16/5 đến giờ là hơn 150 ngàn lượt truy cập, vậy trung bình là 5000 lượt truy cập một ngày.

Còn trang giáo dục và thời đại, nhớ nhé, có đến hơn 100 ngàn người truy cập một ngày!!!! Gấp 10 lần trang bshohai (vốn có vẻ khá hot?), gấp 20 lần trang nguyenvantuan, và gấp gần 1000 lần trang của tôi. (Đúng rồi còn gì, trang báo của cả ngành, tôi chỉ là một cá nhân, một hộ cá thể, "sản xuất nhỏ, lẻ", bì làm sao được!)

Vậy pagerank của những trang này ra sao? Dưới đây là các kết quả, và hình chụp các trang kết quả đó:

1. Trang ncgdvn của tôi: alexa page rank hạng trên 5 triệu (xấu hổ quá, thế này thì rao bán trang blog của mình để lấy tiền làm sao được nhỉ?). Hình chụp dưới đây.

2. Trang bshohai: alexa page rank hạng trên 500 ngàn (bỏ qua trang web của tôi xa tít mù tắp). Cũng phải thôi, nhìn followers (người theo dõi) của ông ấy đông thế còn gì, gần 150 người rồi. Hình page rank đây nè.

3. Trang nguyenvantuan: Theo tôi, trang này cũng rất hot. Tôi đã lặng lẽ đọc trang này nhiều năm rồi (trang cũ), và cũng chỉ cho nhiều sinh viên của tôi đọc, đặc biệt là các bài về thống kê hay về giáo dục. À mà này, các bài viết về thống kê của ông hay đáo để, rất đáng đọc, nhất là các bài thống kê giáo dục, thật đấy. Page rank trang này cũng là vài trăm ngàn gì đấy, đâu đó ngang ngửa với trang bshohai, hình dưới đây.

4. Còn đây là trang mà tôi quan tâm, trang điện tử của báo giáo dục và thời đại. Hình dưới đây.

Chỉ có điều là, sau khi tôi có được kết quả page rank của trang này, thì tôi cứ bần thần mãi cho đến giờ. Vì ... nó lạ quá! Hạng của trang này đến sao lại thấp hơn đến mấy trăm ngàn so với các trang bshohai và nguyenvantuan, vốn đều có lượng truy cập không đến 1/10, thậm chí chỉ 1/20 của trang giáo dục thời đại?

Tôi bần thần, là vì tôi không thể quyết định được ai đang có vấn đề về thống kê đây? Tôi, alexa page rank tool, hay tác giả của bài viết, hay người đã cung cấp số liệu cho tác giả viết bài? Hay là tại trang vietnamnet bị nhầm?

À, đúng rồi, có thế mà nghĩ mãi không ra: đây là ... lỗi đánh máy, đúng quá rồi!

Có thế chứ! Đúng là tôi lẩn thẩn rồi, thật thế!

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Áo mới

"Áo" là một từ bình dân, thân thuộc mà lại rất hình tượng và có tính biểu trưng cao trong tiếng Việt, có thể dùng để chỉ nhiều điều. Chẳng hạn, mùa Xuân về với hoa lá xanh tươi cũng được tả là "mùa Xuân đã khoác lên tấm áo mới cho vạn vật", ví dụ thế. Hoặc cơ chế hoạt động của một đơn vị đã cũ kỹ và không còn phù hợp, cần phải thay đổi, sẽ được nói một cách văn vẻ rằng "tấm áo cũ đã quá chật, cần phải thay áo mới".

"Áo mới" mà tôi nhắc đến trong tựa entry này là ... cái áo của blog này. Đấy, các bạn thấy rồi còn gì. Tôi thay áo cho blog là chiều theo gợi ý của lứa tuổi 9x đấy. Cô bé Khuê, con gái và cũng là một độc giả blog của mẹ, cứ nài nỉ: "Mẹ thay đổi thiết kế cho blog đi, blog của mẹ xấu quá!"

Ừ thì thay! Tôi lựa mãi, lựa mãi chẳng thấy cái nào phù hợp với mình, mà máy thì yếu nên cứ bị treo mãi, cuối cùng chẳng phải do mình đã quá ưng ý mà chọn được tấm áo này, chỉ là đến lúc hết kiên nhẫn nổi thì đồng ý ... đại (!) với tấm áo này mà thôi!

Thay rồi, mở blog ra cứ thấy ... hơi là lạ, ngượng ngùng sao ấy. Tôi là người "chung thủy", các bạn ạ, ít thích thay đổi, một khi đã quen với cái gì rồi thì chấp nhận nó nguyên si như thế, không muốn thay đổi nữa.

Khuê bảo, "cái design mới này hơi buồn mẹ ạ!"

Có lẽ nó buồn thật. Mặc dù như đã nói ở trên, tôi không cố tình chọn nó; nó chọn tôi thì đúng hơn!

Mà cũng có thể tôi đã chọn nó, một cách tất yếu, vì tại sao tôi lại hết kiên nhẫn và đồng ý khi chọn đến cái design này?

Một cách triết lý, mọi cái xảy ra trên đời đối với từng con người, đó là sự ngẫu nhiên hay là sự tất nhiên nhỉ?

Ngẫu nhiên và tất nhiên! Hay lắm, đây sẽ là tựa của một entry mới mà tôi sẽ viết trong một lúc nào đó, mặc dù chưa biết khi nào.

Còn bây giờ thì, thôi nhé, bạn bè ơi. Sáng ra viết linh tinh một chút vậy thôi.

Ngày tốt lành đến với mọi người, với tất cả những sự ngẫu nhiên và tất nhiên trong cuộc sống.

Mẹ lại linh tinh nữa rồi, thế nào Khuê cũng nói thế cho mà xem!

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Linh tinh, và "Lòng tốt kiểu Sài Gòn"

Hello there! Anybody missing me while I am away? ;-)

Thế mà tôi đã "vắng nhà" (nhà = blog) cả tuần nay đấy! Mấy ngày qua bận rộn quá, hết tổ chức hội nghị tại cơ quan, rồi đi công tác Hà Nội (mới về trưa nay), nên chẳng có chút thời gian nào để trò chuyện với mọi người trên 2 blog của tôi. Thực ra cũng nhớ nhà và nhớ mọi người lắm, nhưng đúng là quỹ thời gian eo hẹp quá, mà lại muốn làm quá nhiều thứ, nên đành ... chịu!

Nhưng hôm nay thì tôi phải có entry mới thôi, vì con gái tôi, Anh Khuê (tên hay hông, chữ lót là tên mẹ đó, còn Khuê là tên mẹ chọn, bố ... duyệt) hỏi, sao lâu nay blog mẹ không có gì mới vậy, mẹ viết cái gì nữa đi! Và mẹ hứa, ừ, để mẹ viết, dù thật ra chưa biết viết cái gì, vì đầu óc còn ngổn ngang quá nhiều thông tin lộn xộn.

Thôi thì cứ viết vài giòng, trước là để giữ lời hứa với con trẻ, hai là để mọi người biết là tôi đã "về nhà". Ừ, về nhà thật chứ, bạn bè tôi, cả những người tôi biết mặt và chưa biết mặt, có lẽ cũng có những người mong tôi về, như mong một người thân về nhà vậy, phải không?

Sẽ viết nhiều thêm sau, các bạn bè của tôi ạ. Thực ra, tôi đang viết dở dang đến mấy entry lận, từ từ có thời gian sẽ hoàn tất và cho nó ra, bảo đảm sẽ ... mua vui được một vài trống canh cho mà xem! Còn bây giờ, xin kết thúc entry này bằng một phần của một bài viết mà bạn bè đã gửi cho tôi qua mail, chẳng rõ từ đâu, về "Lòng tốt kiểu Sài Gòn". Một bài viết mà tôi thích, vì nó nói khá đúng một khía cạnh trong tính cách người Sài Gòn. Gửi lên đây, để chia sẻ với các bạn bè Nam, Bắc (và cả Đông, Tây nữa chứ nhỉ) của tôi.

Tự dưng lại nghĩ: Có khi chính việc đưa những thông tin như vậy lên blog cá nhân (một kiểu truyền thông tham dự, "participatory journalism" hình như thế) cũng góp phần - dù rất nhỏ - trong việc hòa giải dân tộc, phải không?

---
Ông Hai năm nay 73 tuổi, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Thời gian biểu một ngày của ông như sau: Sáng, từ nhà trọ của con gái út ở quận Phú Nhuận đạp xe lang thang, ghé công viên, bờ kè, chùa… nói chung là những chỗ có bóng mát, có lúc tạt vào nhà một người quen nào đó uống trà. Đến chừng 11 giờ trưa ngày chẵn (thứ Hai, Tư, Sáu) thì ghé đến quán cơm 2000 ở cư xá Lữ Gia (quận 11) để ăn bữa duy nhất trong ngày. Nếu là ngày lẻ (thứ Ba, Năm, Bảy), ông sẽ ghé vào quán cơm chay miễn phí Thiện Tâm bên bờ kè Nhiêu Lộc, gần cầu Lê Văn Sỹ. Riêng ngày Chủ nhật, ông phải đi xa hơn một chút, qua chùa Diệu Pháp ở quận Bình Thạnh.

Chúng tôi gặp ông Hai ở quán Thiện Tâm vào một buổi trưa Sài Gòn nắng gắt. sau khi ông đã dùng xong bữa trưa miễn phí với đậu hũ kho, canh rau… Ông Hai vui vẻ chuyện trò: “Già rồi, mỗi ngày ăn một bữa vậy là đủ. Ở đây là miễn phí, còn bên quán cơm 2000 thì thỉnh thoảng mấy người quen cho vài ngàn đồng để dành nên cũng có tiền trả cho bữa ăn (2.000 đồng một bữa). Đi ăn cơm từ thiện vậy vừa không tốn tiền, lại vừa có lợi cho sức khỏe”.

Cái gọi là lợi cho sức khỏe mà ông nói chính là chuyện đạp xe suốt ngày, coi như… tập thể dục! Vợ chết, bốn đứa con đã dựng vợ gả chồng, tất cả đều lam lũ kiếm ăn và thuê nhà ở Sài Gòn, nhưng ông Hai không thể nương nhờ vào đứa con nào. Chỗ ông đang ngủ qua đêm cũng là căn phòng trọ bé xíu của vợ chồng con gái út, đứa con tạm gọi là có hiếu nhất. “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày” như trường hợp ông Hai thì thời nào cũng có và nơi đâu cũng có, nhưng đó là câu chuyện khác…

Những người già không được ai nuôi và không tự nuôi nổi mình như ông Hai, may thay vẫn còn sống được nhờ những bữa ăn từ thiện. Có thể chỉ ra ngay những địa chỉ cần biết ở Sài Gòn cho một bữa ăn trưa khi đang gặp khó khăn: quán cơm chay miễn phí Thiện Tâm trên đường Hoàng Sa, gần cầu Lê Văn Sỹ (mở cửa các ngày thứ Ba, Năm, Bảy) từ 10-12 giờ với khoảng 400 suất ăn, quán cơm 2000 ở đường số 3, cư xá Lữ Gia, quận 11 (mở cửa thứ Hai, Tư, Sáu).

Quán cơm 2000 ở 14/1 đường Ngô Quyền, quận 10 (mở cửa thứ Ba, Năm, Bảy) mở cửa từ 11-13 giờ với khoảng 200-300 suất ăn mỗi ngày. Rồi quán Vợ Thằng Đậu của cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu ở 40 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức mở cửa hằng ngày với vài trăm suất cơm chay. Riêng bếp ăn từ thiện Bảo Hòa, 220 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 chuyên cung cấp khoảng gần 1.000 suất ăn miễn phí từ lúc bảy giờ sáng hằng ngày cho bệnh nhân ở các bệnh viện Ung Bướu, Chợ Rẫy, Gia Định… và hầu hết các chùa trên địa bàn thành phố đều sẵn lòng phục vụ bữa ăn cho người lỡ đường.

Nói chung, chỉ có hai khác biệt dễ nhận thấy ở các bữa ăn từ thiện trong thành phố. Thứ nhất, hầu hết những bữa cơm tại các địa chỉ nói ở trên đều hoàn toàn miễn phí, chỉ có hai quán cơm 2000 ở cư xá Lữ Gia và đường Ngô Quyền là thu tượng trưng 2.000 đồng cho mỗi suất ăn. Thứ hai, trong khi tất cả các quán cơm từ thiện khác không phân biệt đối tượng, chỉ quy định chung là người gặp khó khăn và… sinh viên nghèo thì bếp ăn Bảo Hòa lại phát phiếu ăn hằng tháng cho các bệnh nhân sau khi họ đã đưa ra những giấy tờ cần thiết như hồ sơ bệnh án, giấy tờ tùy thân…

Đi một vòng quanh những địa chỉ cung cấp bữa ăn từ thiện, dễ thấy trong số những người đến ăn, ngoài người già có hoàn cảnh như ông Hai, còn có các em bé bán vé số, đánh giày, những người chạy xe xích lô, bệnh nhân ở tỉnh lên thành phố chữa trị, các sinh viên nghèo, những kẻ lỡ đường… Đó là người được nhận bữa ăn, còn những người làm ra bữa ăn từ thiện đó là ai?

Lòng tốt kiểu Sài Gòn
Anh Phúc, một trong những người đang điều hành bếp ăn Bảo Hòa là một dân nhập cư gốc Bắc. Hằng ngày, anh tất bật với cả một núi công việc, từ khâu tổ chức nấu ăn, vào hộp, vận chuyển đến các bệnh viện để phân phát cho bệnh nhân, chuẩn bị cho ngày tiếp theo và cả tiếp nhận quà hỗ trợ từ những người hảo tâm đóng góp. Khi chúng tôi đến, anh đang viết “Giấy cảm tạ” để gửi cho một tiểu thương chợ Bà Chiểu đã tặng bốn bao gạo loại 25kg.

Rất bận bịu, nhưng anh vấn cười tươi: “Mệt, nhưng vui!”. Khi chúng tôi chưa kịp hỏi vui thế nào thì ngoài đường có một thanh niên dừng xe lại, thả xuống một bao gạo, mỉm cười và đi luôn! Anh Phúc nhún vai, cười nhẹ, lật sổ ghi vào: “Một bao gạo 25kg - Người cho: Vô danh”. Chúng tôi không hỏi tiếp nữa, bởi vừa được chứng kiến niềm vui của người đang điều hành bếp ăn từ thiện lớn nhất thành phố này.

“Tất cả rau, củ phục vụ cho bếp ăn đều là của chị em tiểu thương các chợ trong thành phố mang cho, mà nhiều nhất là chợ đầu mối Bình Điền. Còn gạo thì nhiều lắm, kiểu như anh thanh niên thả bao gạo lúc nãy thì ngày nào cũng có” - anh Phúc vui vẻ nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thoạt tiên những người sáng lập ra các bữa cơm từ thiện như cô Thủy ở bếp ăn Bảo Hòa, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu ở quán Vợ Thằng Đậu, ông Thương ở quán Thiện Tâm, chủ nhân các quán cơm 2000 ở đường Ngô Quyền và cư xá Lữ Gia… đều muốn làm điều hảo tâm với những gì họ có. Theo thời gian, lòng nhân ái của họ đã tác động đến cộng đồng cư dân Sài Gòn và thế là các bếp ăn từ thiện phát triển được như hiện nay.

[...]

Tản mạn cho và nhận
Cô gái tên Di, nhà ở quận 1, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 11 tại một trường quốc tế ở Singapore. Cuối năm, Di về Việt Nam vì có kỳ nghỉ giữa năm dài một tháng rưỡi. Hằng ngày, Di đến bếp ăn Bảo Hòa phụ giúp việc chuẩn bị các bữa ăn. Trả lời cho thắc mắc của chúng tôi về chuyện tại sao không tận dụng thời gian nghỉ ngắn ngủi để đi chơi đây đó mà lại đến đây gọt củ cải, cô gái chỉ cười: “Em thích dzậy!”.

“Thích” không phải là lý do, mà những người đang cùng ngồi gọt củ cải cùng cô bé ấy ở cơ sở Bảo Hòa là những người làm từ thiện… chuyên nghiệp! Nhóm của dì Hai (gồm những người cùng quê ở Vĩnh Long) là một trong 13 nhóm tình nguyện của bếp ăn Bảo Hòa. Mỗi năm dì lên Sài Gòn một tháng làm nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn từ thiện tại đây. “Ở nhà đang sạ lúa và dọn rẫy, nhưng tới phiên nhóm mình thì phải giao việc lại cho mấy cha con để lên đây thôi” - dì cho biết.

Cái sự cho và nhận thì phải những người trong cuộc mới thấy hết ý nghĩa. Những lời có cánh thường được nghe trên tivi hay đọc trên các bài báo về các Mạnh Thường Quân có vẻ như rất xa lạ đối với những người như em Di, dì Hai, chú Tám, anh Phúc hay anh thanh niên thả bao gạo xuống rồi mỉm cười đi ngay. Họ đang làm những việc đầy ý nghĩa với suy nghĩ rất đơn giản là giúp một tay cho những người đang gặp khốn khó. Chỉ một điều chắc chắn là tất cả đều rất vui, rất hạnh phúc với những việc mình đang làm.

Đó là tâm tư của những người cho, còn kẻ nhận thì sao? Lần chúng tôi ghé quán cơm 2000 ở cư xá Lữ Gia, có một nhóm sinh viên đang ngồi ăn trưa ở quán cơm đối diện quán 2000. Minh, một sinh viên đại học Bách khoa, quê ở Bình Thuận tâm sự: “Ăn bên này trả bảy ngàn đồng cho một đĩa cơm, bên kia chỉ tốn có hai ngàn đồng. Tụi em chọn bên này vì gia đình cũng không đến nỗi, lại có tiền nhờ đi dạy kèm, còn để dành phần ăn bên kia cho mấy bạn sinh viên năm đầu, nhà nghèo, vì số suất ăn hai ngàn đồng có hạn. Coi vậy chứ mấy bạn đó cũng băn khoăn lắm khi buộc phải vào ăn cơm từ thiện, cực chẳng đã thôi anh à”.

Nhận bao giờ cũng khó khăn hơn là cho, kể cả khi được nhận ở nơi hào phóng như ở miền đất hứa này. Điển hình như ông Hai, dù đã có “thâm niên” hai năm đi ăn cơm từ thiện, ông vẫn ước ao có ít vốn liếng để lấy vé số đi bán hầu tự nuôi sống tuổi già của mình. Chúng tôi đã vào vai một người lỡ đường đi ăn cơm từ thiện và cảm nhận được tâm thế của kẻ nhận. Còn vui buồn của người cho? Khi tạm biệt ông Hai, tôi móc túi tặng ông mười ngàn đồng. Ông Hai nhìn chúng tôi biết ơn, giọng cảm động: “Chừng này là tui đủ trả năm ngày ăn cơm rồi đó!”.
---
Lòng tốt kiểu Sài Gòn đấy, dễ thương lắm phải không? Tự nhiên lại nhớ một câu hát cũng rất ... Sài Gòn: "Anh khách lạ/ đi lên đi xuống/ May mà có em, đời còn dễ thương"...

May mà còn có những nghĩa cử và những con người như thế này, nên dù giáo dục đang xuống cấp, đạo đức suy đồi, cướp, hiếp, giết, nhưng đời vẫn còn dễ thương, phải không mọi người ơi?

Cập nhật ngày 14.6.2010:
Hai tấm hình tôi mới đưa lên đây là do một bạn đọc của blog này từ nửa vòng trái đất gửi cho tôi đấy. Trong khi bản thân tôi còn chưa biết đến những nơi này - well, trừ quán cơm từ thiện "Vợ thằng Đậu" trên đường Đặng Văn Bi tôi đã đi qua. Thế giới nhỏ lắm, và làm gì rồi thì mọi người cũng đều biết cả, phải không các bạn?

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Năm mươi còn ngơ ngác ...

... theo dòng đời tới lui.

Đó là một câu trong ca từ của "Bài không tên số 7" của nhạc sĩ Vũ Thành An, người nhạc sĩ với những bài không tên nổi tiếng lừng lẫy một thời.

Bài đó, tất nhiên là tôi thích, như hầu hết các bài không tên khác. Nhưng hôm nay, tự nhiên câu hát đó lại đúng ngay tâm trạng hiện tại của tôi. Nên nghe xong, thấy bài hát bỗng trở nên rất đặc biệt, như tác giả viết riêng cho mình.

Vì năm nay tôi đúng năm mươi tuổi. Với một phần tư thế kỷ sống với ông xã mà tôi đã đem lên đây khoe mấy lần rồi. Và chỉ còn 3 năm nữa là trọn 30 năm làm việc trong khu vực nhà nước, trong một trường đại học, nơi tôi đã bắt đầu vào học từ năm 1978 (cách đây 32 năm, chúa ơi!) và mãi cho đến nay vẫn cứ loanh quanh ở đó, đến nỗi bạn bè tôi thỉnh thoảng vẫn chọc là "học mãi mà không ra trường được".

Vâng, chính vì cứ loay hoay mãi một nơi như vậy, nên có lẽ tôi có hơi ... khờ khờ thật các bạn ạ, đúng như ông xã tôi vẫn hay nói. Hùng hùng, hổ hổ vậy thôi, con hổ giấy ấy mà, ông ấy bảo thế. Em khờ thấy mồ!

Nên mới ... "năm mươi còn ngơ ngác, theo dòng đời tới lui" như thế này!

Thôi thì sao cũng được, hãy cứ enjoy bài hát này đã. Nhạc hay đã đành, mà lời của nó cũng rất hay, từng câu từng chữ đều rất chọn lọc, xúc tích, sâu lắng, trang trọng. Đây.

Dòng nhạc xa cũ
khơi lại niềm nhung nhớ
ôi người yêu ta xưa
phiêu bạt nơi đâu

Vằng vặc trăng sao
thương nào em có thấu
tâm sự này rướm máu
chia gì được đớn đau

Bao nhiêu mộng mơ đó
đã tan theo một cơn gió
bơ vơ dòng tóc vỡ
trôi dạt về bến nghìn đời

Thân ta giờ ngao ngán
mong manh giòn khô rơm rác
năm mươi còn ngơ ngác
theo dòng đời tới lui


Một đời cuộn quanh giành tranh
chẳng qua một chớp mắt
sẽ cho em hạnh phúc có không em
sẽ cho ta bình yên
vẫn đang xin,
đã cho nhau những điều lạ gì...

Chỉ là đôi chút
kỷ niệm giờ heo hút
mối tình vừa chất ngất
ngưng động thầm sâu

Gọi về em gái
tươi trẻ ngày thơ ấy
đã trở thành mãi mãi
con người của khói mây...


Tuyệt quá, phải không? Không thể nói gì nhiều hơn thế, tự bài hát đã là lời quảng cáo hay nhất cho nó rồi.

Ai thích nghe, xin theo link này: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZV_tgIlpOc. Có nhiều ca sĩ biểu diễn bài này, nhưng tôi vẫn thích Lệ Thu trình bày. Rất dằn vặt, đau đớn...

Enjoy nhé, và ... đừng quá buồn khi bạn thấy câu "năm mươi còn ngơ ngác, theo dòng đời tới lui" ứng vào mình. Ít ra bạn cũng có được một người đồng cảnh ngộ, là chủ trang blog này đây.

Nỗi buồn phải chịu một mình thì rất nặng, nhưng có thêm một người cùng chịu với mình nó đã vơi đi một nửa, phải không? :-)