Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Đọc bài thơ của Thanh Thảo: "Ghi trong ngày 17 tháng 2"

Hôm nay là ngày 17/2. Ba mươi bốn năm trước, vào ngày này, "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới."

Lúc ấy, tôi mới chưa tròn 19 tuổi, vừa vào đại học. Những ngày ấy, tôi nhớ cả nước sôi sục trong không khí chiến tranh, khó khăn không sao kể xiết, và trên báo, đài truyền hình, phát thanh đâu đâu cũng nghe những bài ca chiến đấu. Những bài hát như "Điệp khúc tình yêu" (Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em ... nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh/ nhớ bản tình ca đầu tiên là hành khúc lên đường ...), "Em vẫn đợi anh về" (Em vẫn đợi anh về như buồm căng đợi gió ... như lòng em khát anh, như đời khát hòa bình ...) là những bài hát tình yêu của lứa tuổi chúng tôi, một thế hệ khổ đau, the lost generation của Việt Nam như tôi vẫn thường nói.

Có một điều mà mọi người Việt Nam đều băn khoăn, là cuộc chiến biên giới phía Bắc với Trung Quốc vào năm 1979 rất ít được đề cập đến trong sách vở và báo chí chính thống của VN, trong khi cuộc chiến với Mỹ thì đã mấy chục năm rồi nhưng năm nào cũng vẫn được nhắc lại đầy đủ, kỹ lưỡng. Chúng ta đều hiểu những khó khăn của nhà nước Việt Nam trong mối quan hệ với người đồng chí lớn Trung Quốc, nhưng lẽ nào sự hy sinh của các chiến sĩ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước lại có thể bị quên đi một cách dễ dàng như vậy?

Không, thực ra không có ai quên các anh, các chị cả, dù cho truyền thông chính thống có cố tình im lặng đi nữa (xin mở ngoặc: hôm nay trên báo Thanh Niên có một bài rất hay, nhắc về cuộc chiến này http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx
 một cách trực diện, một sự dũng cảm đến ... bất ngờ. Hoan hô báo Thanh Niên!).

Tổ quốc và toàn dân luôn ghi công các anh hùng, liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược, cho dù chỉ là lặng lẽ trong lòng, hoặc nói ra bằng lời và đưa ra đến công chúng. Như bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo mà tôi vừa tìm thấy trên mạng hôm nay: http://thongcao55.blogspot.com/2013/02/ghi-trong-ngay-17-thang-2.html

Xin mời các bạn cùng đọc, và hãy im lặng một phút để tưởng niệm những người con của Tổ quốc  đã bảo vệ giang sơn Việt Nam của chúng ta.


I

thú thật, có một nhà lãnh đạo Việt Nam

ngày trước tôi không mấy yêu quí:

đó là Tổng bí thư Lê Duẩn

bây giờ biết những điều ngày xưa chưa biết

bỗng thấy quí Ông vô cùng

dù đời Ông không ít sai lầm

thì đó vẫn là lãnh tụ duy nhất chống Trung Quốc bành trướng từ trong máu

người đầu tiên thoát Hán

người nhìn thấy dã tâm của “anh bạn lớn” từ rất sớm

người thề quyết chiến với một triệu rưỡi quân Tàu

ngay lúc họ mới tung chiêu “nạn kiều”



II

tháng 6/1978 tôi có mặt ở bến Nhà Rồng

chờ xem chiếc tàu Trung Quốc đón “nạn kiều”

rất nhiều người đứng trên bến tàu mặt căng thẳng

không biết họ đang nghĩ gì

tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì

chỉ biết lúc ấy

chưa ai nghĩ có một ngày 17/2/1979



Lê Duẩn đã nghĩ



vậy mà ngày 17/2/1979

Ông vẫn bất ngờ



III

những ai đã khiến Tổng bí thư ngày ấy bất ngờ ?

trả lời câu hỏi này, là tìm ra kẻ phản bội



IV

chỉ một gã thượng tá Tám Hà chiêu hồi

đủ cho cả đợt 2 Mậu Thân tơi bời



V

xưa nay, tởm nhất là bọn phản bội

nhưng đáng sợ nhất, cũng là chúng



VI

17/2/2013

những “cuộc chiến tranh mềm”

những lệnh miệng khuất lấp từ đâu đó

những ấp ứ trong cổ

báo in sợ viết hai chữ “Trung Quốc” như sợ phỏng lửa

giặc rập rình ngoài ngõ

đêm thanh vắng “người nhái Tàu” trồi lên từ chân sóng Trường Sa

cười dọa và giết


trong nhà cứ ăn nhậu vô tư


nên gọi cái này là gì nhỉ?

Nhà thơ Thanh Thảo kết thúc bài thơ bằng câu hỏi: "Nên gọi cái này là gì nhỉ?" Nhưng thực ra là ông đã trả lời rồi: Đó chính là sự phản bội.

Người Việt Nam vốn vẫn tự hào vì mình là những con người chung thủy. Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội. Chúng ta sẽ không quên ngày 17/2.

4 nhận xét:

  1. Chào buổi sáng thế nào là bạn?

    Tên tôi là Emilio, tôi là một cậu bé Tây Ban Nha và tôi sống ở một thị trấn gần đến Madrid. Tôi là một người rất biết quan tâm đến những điều khác nhau như văn hóa, cách sống của các cư dân của hành tinh của chúng ta, các loài động vật, thực vật, và cảnh quan của tất cả các quốc gia trên thế giới vv trong tóm tắt, tôi là một người thích đi du lịch, học tập và tôn trọng sự đa dạng của người dân từ khắp nơi trên thế giới.

    Tôi rất thích đi du lịch và đáp ứng trong người tất cả các khía cạnh nêu trên, nhưng không may như thế này là rất tốn kém và sức mua của tôi là khá nhỏ, vì vậy tôi nghĩ ra một cách để đi du lịch với trí tưởng tượng trong mọi ngõ ngách của hành tinh của chúng ta. Một vài năm trước, tôi bắt đầu một bộ sưu tập tem được sử dụng bởi vì trough họ, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh về động vật, thực vật, di tích, cảnh quan vv từ tất cả các nước. Khi mỗi ngày là nhiều hơn và khó khăn hơn để có được tem, một vài năm trước, tôi bắt đầu bộ sưu tập mới để có được chữ truyền thống gửi cho tôi, trong đó mục tiêu của tôi là để có được ít nhất 1 chữ từ mỗi quốc gia trên thế giới. Này mục tiêu khiêm tốn là khả thi để đạt được trong các phần hầu hết các quốc gia, nhưng không may nó là không thể để đạt được trong các vùng lãnh thổ khác khác nhau vì nhiều lý do, hoặc bởi vì họ là nước có chiến tranh, hoặc bởi vì họ là các quốc gia nghèo đói cùng cực hoặc vì cho bất cứ lý do hệ thống bưu điện không hoạt động đúng.

    Đối với tất cả những điều này, tôi sẽ hỏi bạn một lợi nhỏ:
    Bạn sẽ được loại như vậy để gửi cho tôi một lá thư bằng thư truyền thống của Việt Nam? Tôi hiểu hoàn toàn mà bạn nghĩ rằng blog của bạn không phải là nơi thích hợp để yêu cầu này, và thậm chí, rất có thể bạn bỏ qua lá thư của tôi, nhưng tôi sẽ gọi sự chú ý của bạn với những khó khăn liên quan đến việc nhận được một lá thư từ quốc gia đó, và cũng có thể Tôi không biết bất cứ ai không viết tại Việt Nam để tăng bộ sưu tập của tôi. một lá thư cho tôi như một món quà lưu niệm nhỏ, như nếu tôi đã đã đến thăm lãnh thổ với trí tưởng tượng của tôi và tại cùng một thời điểm, sự xuất hiện của các ký tự từ một quốc gia là một dấu hiệu của hòa bình và bình thường và một cách ban đầu để thúc đẩy một quốc gia ở trên thế giới. Địa chỉ bưu điện của tôi là như sau:

    Emilio Fernandez Esteban
    Calle Valencia, 39
    28.903 Getafe (Madrid)
    Tây ban nha SPAIN

    Nếu bạn muốn, bạn có thể ghé thăm blog của tôi www.cartasenmibuzon.blogspot.com nơi bạn có thể thấy những hình ảnh của tất cả các chữ cái mà tôi đã nhận được từ thế giới toàn bộ.

    Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự chú ý cho lá thư này, và cho dù bạn có thể giúp tôi hay không, tôi gửi lời chúc tốt nhất cho sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho bạn, gia đình bạn và tất cả các con thân yêu của bạn.

    Trân trọng

    Emilio Fernandez

    Trả lờiXóa
  2. Lâu nay,tôi không biết thơ của Thanh Thảo hay cỡ nào nhưng đọc
    bài phê bình của nhà thơ kiêm nghiên cứu văn học Nguyễn Hoàng
    Đức và qua bài thơ này thì mới thấy thơ ông không hay lắm.
    Nói thẳng ra đó là một nhà thơ có xu hướng chính trị (sợi chỉ
    đỏ xuyên suốt) ăn sâu vào não bộ !
    Đồng ý với ý bài thơ về sự phản bội mà ông dùng để kết án những
    người và sự việc đã dẫn đến hậu qủa quá tồi tệ ngày nay.
    Thế nhưng,tôi thực tình không hiểu tại sao ông ta lại đổ hết tội cho Tám Hà ở 2 trận mà ông ta nói là trận Mậu Thân được nhỉ ? Hóa ra tên "tép riu" TH.này lợi hại thật !

    Trả lờiXóa
  3. "Người Việt Nam vốn vẫn tự hào vì mình là những con người chung thủy. Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội. Chúng ta sẽ không quên ngày 17/2."
    Cam on ban.

    Trả lờiXóa
  4. Bao giờ Trung Cộng sụp đổ thì ta mới được phép Kỉ niệm 17/2(Vợ mình bảo ông ráng sống mà xem).

    Trả lờiXóa

Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.