Tại sao tôi lại viết entry về cầu nguyện? Không biết nữa, có lẽ chỉ là một điều hết sức ngẫu nhiên mà thôi.
Trước hết, có lẽ entry này là do tôi vừa đọc được trên mạng câu danh ngôn thú vị quá, về "lợi ích" của lời cầu nguyện. Đây này:
“When I was a child, I used to pray to God for a bicycle. But then I realised that God doesn’t work in that way – so I stole a bike and prayed for forgiveness.”
Khi còn bé, tôi thường cầu xin Thượng đế ban cho tôi một chiếc xe đạp. Nhưng rồi tôi nhận ra Thượng đế không hành xử theo cách như vậy - và thế là tôi ăn cắp xe đạp và cầu xin Thượng đế tha thứ.
- Emo Phillips
Thú vị không? Thật là ranh ma, các bạn nhỉ? Tôi cũng nhớ một vài câu danh ngôn khác về Thượng đế, xin chép luôn ra đây cho vui đã:
Cầu nguyện của một người theo chủ nghĩa hoài nghi trong giờ phút lâm chung:
"Lạy Chúa (nếu có Chúa), hãy cứu lấy linh hồn con (nếu con có linh hồn)."
Và cầu nguyện của một cậu bé tiểu học sau giờ thi môn Địa lý:
"Lạy Chúa, nếu quả Ngài là đấng quyền năng, xin hãy làm cho London trở thành thủ đô của nước Pháp."
Theo truyền thống gia đình, tôi theo đạo Công giáo. Tôi nhớ ngày nhỏ, khi chọn khu dân cư để ở (vì công việc, bố mẹ tôi phải thay đổi chỗ ở rất nhiều lần), bao giờ một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của bố mẹ tôi cũng là phải chọn nơi gần nhà thờ. Tôi lớn lên trong những xóm đạo, với những căn nhà nho nhỏ nằm dưới bóng một nhà thờ có tháp chuông cao và tiếng chuông nhà thờ một ngày mấy bận loan báo giờ lễ. Vì vậy, những truyền thống văn hóa của đạo không hề xa lạ với tôi. Trong các thói quen đó, có thói quen cầu nguyện Thượng đế mà có nơi (chủ yếu là sách vở của phương Tây) gọi là trò chuyện cùng Thượng đế.
Ngày còn bé, giống như cậu bé trong lời cầu nguyện mà tôi đã nêu ở trên, tôi luôn tìm đến Chúa để cầu xin những điều mà tôi mong ước mãnh liệt, mà tôi tin rằng sức vóc trẻ em của tôi không thể nào tự mình làm nổi. Và một nơi tôi rất hay đến, cũng theo thói quen của gia đình, là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng. Tôi nhớ, năm tôi thi vào lớp 6 trường Gia Long, cả bọn trong lớp 5, 7 đứa rủ nhau đi bộ (!) lếch thếch từ xứ Nam Hòa (cạnh khu Cư xá Bắc Hải) đến Nhà thờ Kỳ Đồng để cầu cho mình thi đậu. Thành kính lắm.
Nói thêm: trong cả bọn cùng đi hôm ấy, hình như chỉ có tôi thi đậu. Nhưng hình như cũng chẳng có đứa nào oán trách tại sao Chúa chỉ cho tôi đậu mà mấy đứa khác thì không. Đi nhà thờ cầu nguyện, dường như chỉ là thói quen, vậy thôi, không mong đợi gì và cũng chẳng oán trách gì nếu không được.
Đến lớn, nhất là vì những xáo trộn trong cuộc sống từ năm 1975, tôi bận rộn hơn, và thực dụng hơn, nên thói quen cầu nguyện của tôi đã mất đi nhiều. Hoặc nói đúng hơn cái mất đi chỉ là sự ngây thơ thành kính của một đứa trẻ. Chợt nghĩ, không còn cung kính vái lạy nữa cũng là một biểu hiện của dân chủ hóa trong tôn giáo mà phương Tây cũng đã làm trước mình rất nhiều. Linh mục đối với họ cũng chỉ là một professional, và Thượng đế thì cũng chỉ là một người bạn (trò chuyện với Thượng đế mà).
Người ta cầu nguyện để làm gì? Hoặc một câu hỏi rộng hơn, tôn giáo tồn tại để làm gì? Câu hỏi này sau năm 1975 tôi đã tranh luận rất nhiều với bạn bè, vì lúc ấy tôi đi học đại học, có những người bạn từ miền Bắc vào, hoàn toàn không có tôn giáo, tín ngưỡng. Thậm chí họ cho rằng tôn giáo là lạc hậu (là thuốc phiện của quần chúng, như Karl Marx nói). Nhưng ngay từ hồi ấy tôi đã cãi rất dữ, dùng ngay lập luận của duy vật biện chứng (?) để nói rằng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội, và nếu nó tồn tại trên khắp toàn cầu và qua mọi thời đại dù hình thức này hay hình thức khác, thì rõ ràng nó phải có lý do để tồn tại. Không thể nào khác được.
Bây giờ, tôi đã qua bên kia dốc của cuộc đời rồi. Những tranh luận về ý nghĩa của tôn giáo đối với tôi bây giờ không còn cần thiết nữa - mình tin gì thì đã tin rồi, mà nếu bây giờ có ai chứng minh được điều ngược lại với những gì tôi tin, tôi nghĩ, thì có lẽ tôi cũng không quan tâm và không thay đổi được nữa. Có một câu nói tôi hay nhắc đến, và rất thích, đó là: "Ai là ai, thì ai cũng biết rồi!" Thế đấy.
Vậy thì tại sao tôi lại viết lăng nhăng về cầu nguyện như thế này? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ ngẫu nhiên thôi.
Vì sáng nay, theo thói quen đọc báo (mạng) vào buổi sáng, chẳng hiểu thế nào tôi lại đọc được bài viết (cũng không nhớ ở đâu, hình như là EpochTimes?) về một loạt vụ giết trẻ em tại các trường học ở Trung Quốc, và phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng phải tìm hiểu "root causes" (nguyên nhân sâu xa) của hiện tượng này. Và lời kết luận của bài viết: nguyên nhân sâu xa của các vụ việc trên có lẽ là do các tôn giáo không được tạo điều kiện để phát triển tại Trung Quốc từ sau cách mạng đến bây giờ.
Lại nhớ đến một lô tin tức rùng rợn khủng khiếp gần đây trên báo chí Việt: xác chết không đầu, hay tưới xăng đốt vợ, hoặc học sinh trung học cầm dao đâm bạn từ phía sau lưng, vv.
Rồi lại đọc được bài viết trên blog của blogger HH: "viết vội cho em gái". Đối với tôi, bài viết đó cũng giống như một lời cầu nguyện (= trò chuyện).
Nhu cầu trò chuyện, trước hết là cho chính người nói, chưa cần xét có phải là cho người nghe hay không. Chính vì vậy mà một trong những hình phạt nặng nề dành cho các tội nhân là bị cách ly khỏi thế giới loài người, trước hết là để tước đi quyền được trò chuyện với những người hiểu mình.
Tôi lẩn thẩn tự nghĩ, một xã hội mà con người bị cô lập về tinh thần, không có ai để trò chuyện, kể cả Thượng đế, trong những lúc buồn bã, bi quan, thất bại, tuyệt vọng ... Thì họ sẽ làm gì, nếu không phải là phát điên lên?
Và bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và bạo loạn xã hội sẽ từ đó phát sinh?
Cầu nguyện là gì, nếu không phải là tự tìm ra cách giải thoát, và tìm lại niềm tin vào cuộc sống?
Phải chăng một thế giới không có tôn giáo, tín ngưỡng, thực sự là một sa mạc về tinh thần, và là dấu hiệu của các mầm mống gây bất ổn xã hội, như tôi đã từng đọc được ở đâu đó?
Hay phải chăng tôi đã quá già, và đã lẩn thẩn rồi?
--
Nhân tiện, bài viết mới này tôi thấy cũng rất đáng đọc, không phải liên quan đến cầu nguyện nhưng nó cũng nằm trong dòng suy nghĩ này của tôi - chia sẻ, trò chuyện, trao đổi ý kiến. Trên Tuần Việt Nam, ở đây.
Trước hết, có lẽ entry này là do tôi vừa đọc được trên mạng câu danh ngôn thú vị quá, về "lợi ích" của lời cầu nguyện. Đây này:
“When I was a child, I used to pray to God for a bicycle. But then I realised that God doesn’t work in that way – so I stole a bike and prayed for forgiveness.”
Khi còn bé, tôi thường cầu xin Thượng đế ban cho tôi một chiếc xe đạp. Nhưng rồi tôi nhận ra Thượng đế không hành xử theo cách như vậy - và thế là tôi ăn cắp xe đạp và cầu xin Thượng đế tha thứ.
- Emo Phillips
Thú vị không? Thật là ranh ma, các bạn nhỉ? Tôi cũng nhớ một vài câu danh ngôn khác về Thượng đế, xin chép luôn ra đây cho vui đã:
Cầu nguyện của một người theo chủ nghĩa hoài nghi trong giờ phút lâm chung:
"Lạy Chúa (nếu có Chúa), hãy cứu lấy linh hồn con (nếu con có linh hồn)."
Và cầu nguyện của một cậu bé tiểu học sau giờ thi môn Địa lý:
"Lạy Chúa, nếu quả Ngài là đấng quyền năng, xin hãy làm cho London trở thành thủ đô của nước Pháp."
Theo truyền thống gia đình, tôi theo đạo Công giáo. Tôi nhớ ngày nhỏ, khi chọn khu dân cư để ở (vì công việc, bố mẹ tôi phải thay đổi chỗ ở rất nhiều lần), bao giờ một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của bố mẹ tôi cũng là phải chọn nơi gần nhà thờ. Tôi lớn lên trong những xóm đạo, với những căn nhà nho nhỏ nằm dưới bóng một nhà thờ có tháp chuông cao và tiếng chuông nhà thờ một ngày mấy bận loan báo giờ lễ. Vì vậy, những truyền thống văn hóa của đạo không hề xa lạ với tôi. Trong các thói quen đó, có thói quen cầu nguyện Thượng đế mà có nơi (chủ yếu là sách vở của phương Tây) gọi là trò chuyện cùng Thượng đế.
Ngày còn bé, giống như cậu bé trong lời cầu nguyện mà tôi đã nêu ở trên, tôi luôn tìm đến Chúa để cầu xin những điều mà tôi mong ước mãnh liệt, mà tôi tin rằng sức vóc trẻ em của tôi không thể nào tự mình làm nổi. Và một nơi tôi rất hay đến, cũng theo thói quen của gia đình, là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng. Tôi nhớ, năm tôi thi vào lớp 6 trường Gia Long, cả bọn trong lớp 5, 7 đứa rủ nhau đi bộ (!) lếch thếch từ xứ Nam Hòa (cạnh khu Cư xá Bắc Hải) đến Nhà thờ Kỳ Đồng để cầu cho mình thi đậu. Thành kính lắm.
Nói thêm: trong cả bọn cùng đi hôm ấy, hình như chỉ có tôi thi đậu. Nhưng hình như cũng chẳng có đứa nào oán trách tại sao Chúa chỉ cho tôi đậu mà mấy đứa khác thì không. Đi nhà thờ cầu nguyện, dường như chỉ là thói quen, vậy thôi, không mong đợi gì và cũng chẳng oán trách gì nếu không được.
Đến lớn, nhất là vì những xáo trộn trong cuộc sống từ năm 1975, tôi bận rộn hơn, và thực dụng hơn, nên thói quen cầu nguyện của tôi đã mất đi nhiều. Hoặc nói đúng hơn cái mất đi chỉ là sự ngây thơ thành kính của một đứa trẻ. Chợt nghĩ, không còn cung kính vái lạy nữa cũng là một biểu hiện của dân chủ hóa trong tôn giáo mà phương Tây cũng đã làm trước mình rất nhiều. Linh mục đối với họ cũng chỉ là một professional, và Thượng đế thì cũng chỉ là một người bạn (trò chuyện với Thượng đế mà).
Người ta cầu nguyện để làm gì? Hoặc một câu hỏi rộng hơn, tôn giáo tồn tại để làm gì? Câu hỏi này sau năm 1975 tôi đã tranh luận rất nhiều với bạn bè, vì lúc ấy tôi đi học đại học, có những người bạn từ miền Bắc vào, hoàn toàn không có tôn giáo, tín ngưỡng. Thậm chí họ cho rằng tôn giáo là lạc hậu (là thuốc phiện của quần chúng, như Karl Marx nói). Nhưng ngay từ hồi ấy tôi đã cãi rất dữ, dùng ngay lập luận của duy vật biện chứng (?) để nói rằng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội, và nếu nó tồn tại trên khắp toàn cầu và qua mọi thời đại dù hình thức này hay hình thức khác, thì rõ ràng nó phải có lý do để tồn tại. Không thể nào khác được.
Bây giờ, tôi đã qua bên kia dốc của cuộc đời rồi. Những tranh luận về ý nghĩa của tôn giáo đối với tôi bây giờ không còn cần thiết nữa - mình tin gì thì đã tin rồi, mà nếu bây giờ có ai chứng minh được điều ngược lại với những gì tôi tin, tôi nghĩ, thì có lẽ tôi cũng không quan tâm và không thay đổi được nữa. Có một câu nói tôi hay nhắc đến, và rất thích, đó là: "Ai là ai, thì ai cũng biết rồi!" Thế đấy.
Vậy thì tại sao tôi lại viết lăng nhăng về cầu nguyện như thế này? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ ngẫu nhiên thôi.
Vì sáng nay, theo thói quen đọc báo (mạng) vào buổi sáng, chẳng hiểu thế nào tôi lại đọc được bài viết (cũng không nhớ ở đâu, hình như là EpochTimes?) về một loạt vụ giết trẻ em tại các trường học ở Trung Quốc, và phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng phải tìm hiểu "root causes" (nguyên nhân sâu xa) của hiện tượng này. Và lời kết luận của bài viết: nguyên nhân sâu xa của các vụ việc trên có lẽ là do các tôn giáo không được tạo điều kiện để phát triển tại Trung Quốc từ sau cách mạng đến bây giờ.
Lại nhớ đến một lô tin tức rùng rợn khủng khiếp gần đây trên báo chí Việt: xác chết không đầu, hay tưới xăng đốt vợ, hoặc học sinh trung học cầm dao đâm bạn từ phía sau lưng, vv.
Rồi lại đọc được bài viết trên blog của blogger HH: "viết vội cho em gái". Đối với tôi, bài viết đó cũng giống như một lời cầu nguyện (= trò chuyện).
Nhu cầu trò chuyện, trước hết là cho chính người nói, chưa cần xét có phải là cho người nghe hay không. Chính vì vậy mà một trong những hình phạt nặng nề dành cho các tội nhân là bị cách ly khỏi thế giới loài người, trước hết là để tước đi quyền được trò chuyện với những người hiểu mình.
Tôi lẩn thẩn tự nghĩ, một xã hội mà con người bị cô lập về tinh thần, không có ai để trò chuyện, kể cả Thượng đế, trong những lúc buồn bã, bi quan, thất bại, tuyệt vọng ... Thì họ sẽ làm gì, nếu không phải là phát điên lên?
Và bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và bạo loạn xã hội sẽ từ đó phát sinh?
Cầu nguyện là gì, nếu không phải là tự tìm ra cách giải thoát, và tìm lại niềm tin vào cuộc sống?
Phải chăng một thế giới không có tôn giáo, tín ngưỡng, thực sự là một sa mạc về tinh thần, và là dấu hiệu của các mầm mống gây bất ổn xã hội, như tôi đã từng đọc được ở đâu đó?
Hay phải chăng tôi đã quá già, và đã lẩn thẩn rồi?
--
Nhân tiện, bài viết mới này tôi thấy cũng rất đáng đọc, không phải liên quan đến cầu nguyện nhưng nó cũng nằm trong dòng suy nghĩ này của tôi - chia sẻ, trò chuyện, trao đổi ý kiến. Trên Tuần Việt Nam, ở đây.