Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Năm tỷ, bốn trăm triệu, mười ngày, mười năm, và vài con số khác

Tôi đang bận quá, nên lúc này để cho blog của mình im lìm lạnh lẽo, đến nỗi hạng tụt ào ào (cái này gọi là xuống dốc không phanh).

Nhưng hôm nay đọc báo thấy nhiều tin tức (mình) quá, lại có nhiều con số biết nói quá đi, nên không viết thì uổng lắm, vì sẽ quên mất. Nên mới có entry này.

Với một cái tựa mà chắc chắn sẽ làm cho nhiều người thắc mắc.

Nó là cái gì vậy mẹ? Con trai tôi hỏi, khi tôi bảo cậu ấy đoán xem bài viết với cái tựa thế này thì sẽ viết về cái gì.

Vậy chứ các bạn có đoán ra không? Chắc phải có người biết chứ nhỉ? Nào, chúng ta từ từ đoán nhé, mười ngày là mười ngày gì nào? Có phải là mười ngày đại lễ nhân kỷ niệm Thăng Long ngàn tuổi chăng? Đúng quá!

Vậy 5 tỷ, nói rõ hơn là 5 tỷ đô la Mỹ, tức 100 ngàn tỷ đồng VN, là cái gì, chắc các bạn cũng đoán được rồi. Vâng, nó là số tiền mà chính phủ VN đã bỏ ra để tổ chức mừng đại lễ. Thì cũng phải thôi, chuyện của ngàn năm chứ có phải chơi đâu?

Ngàn năm! Từ thời Lý đến giờ, nước Việt đã trải qua không biết bao nhiêu thay đổi, bể dâu rồi, buồn nhiều vui ít, nghĩ lại những cuộc chiến tranh trên đất nước này trong 10 thế kỷ qua, cả chống ngoại xâm lẫn huynh đệ tương tàn, đến giờ vẫn thấy rùng mình kinh hãi! Nên nếu đất nước thái bình thịnh trị, thì dịp ngàn năm thủ đô như thế này có xa xỉ một chút, hoang phí một chút, chắc cũng hiểu được, và ít nhiều ... tha thứ được!

Thế còn bốn trăm triệu (đô Mỹ)? À, thì đấy là số tiền mà nhà nước VN đã quyết định vay từ các tổ chức quốc tế (dường như là của Ngân hàng thế giới) để xây nên 4 trường đại học mới toanh, xây dựng từ đầu, hy vọng rằng sau khoảng hơn chục năm gì đấy thì chúng sẽ trở thành các trường đẳng cấp quốc tế (có người nhất định dịch là đẳng cấp thế giới cho nó trung thành với cách dùng của tiếng Anh là world-class university). Trong bốn trường ấy là ĐH Việt-Đức, ra đời vào năm 2008 và hình như mới tuyển tới khóa thứ hai vào năm học này, mà báo Christian Science Monitor đã có bài viết mới đây (hơi mỉa mai một chút), ở đây.

Thực ra thì ĐH Việt Đức cho đến nay đã được cấp tăng lên thành 200 triệu USD rồi, vì 100 triệu USD thì có lẽ trường ấy (Hiệu truởng là người Đức) thấy là ít quá. Và với số tiền chắc chắn là không nhỏ ấy (ít ra là đối với tôi, và chắc là đa số người VN khác), Bộ Giáo dục đã treo trên đầu trường này (VGU) một yêu cầu có thể nói là còn khó hơn là dời núi, ấy là phải đạt đẳng cấp quốc tế vào khoảng 2020, tức còn 10 năm nữa.

Đấy, 400 triệu và 10 năm là như thế. Với 400 triệu đô và 10 năm, chúng ta sẽ có 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế, tha hồ cho con cháu chúng ta học, khỏi phải đi đâu tị nạn nữa cả. Chỉ có điều .... Tôi bỗng hơi băn khoăn: vậy chứ nếu không tổ chức đại lễ ngàn năm kia, hoặc tổ chức nho nhỏ một chút, sử dụng in ít tiền một chút, giả dụ sử dụng 1 tỷ USD thôi, để lại 4 tỷ USD, ta sẽ xây thêm (hoặc nếu không xây thì đầu tư vào trường cũ đã xây cũng được) được thêm 40 trường đẳng cấp quốc tế nữa, trời ơi, chỉ nghĩ tới cũng đủ thấy sướng tỉnh cả người ra rồi. Mà chỉ 10 năm nữa thôi! Sao mà tiếc thế không biết?

Thế còn vài con số khác, là cái gì thế? Ừ, thì đọc báo, thấy số liệu, thì nhớ thôi mà. Đây này, chép luôn trên báo Tuổi trẻ hôm nay, ở đây:
Những con số khủng khiếp

Tính đến 18g ngày 30-9, theo Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt trung ương, số người thương vong đã cao hơn rất nhiều, với 74 người chết (trong đó Quảng Ngãi có số người thương vong cao nhất là 22 người và Kontum cao thứ hai với 21 người), 12 người mất tích và 179 người bị thương. Số nhà bị sập, cuốn trôi là 6.230; hơn 171.000 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái...

Hơn 52.000 hộ dân phải di dời đến nơi ẩn trú an toàn hơn. Theo thống kê chưa đầy đủ, giá trị thiệt hại của 5 tỉnh miền Trung là Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Kontum là 2.165 tỉ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 1.500 tỉ đồng.

Đấy, các bạn có để ý không? Thiệt hại của 5 tỉnh (thống kê chưa đầy đủ) là hơn 2 ngàn tỷ. Mà các bạn chú ý nhé, 2 ngàn tỷ tiền Việt, tức 100 triệu đô, bằng một trường đẳng cấp quốc tế. Cứ cho là tính đầy đủ, cả bù đắp cho dân nữa, nhân lên gấp 5 lần, là 500 triệu đô. Nếu tiết kiệm đại lễ, chỉ dùng 1 tỷ (đô), lấy 500 triệu đô cho các tỉnh miền trung, vẫn còn 3 tỷ rưỡi đô, để làm 35 trường đại học đẳng cấp quốc tế (thôi thì đẳng cấp châu Á thôi, cỡ Mã Lai, hay Thái Lan gì cũng được), cũng còn tốt chán!

Ôi, những con số! Tự nhiên lại nhớ đến một câu nói của ai đó, rằng một người chết là một bi kịch, nhưng một triệu người chết chỉ là một con số thống kê.
-----
Tái bút:
Có mấy con số này thôi, 5 tỷ đô, 2000 tỷ tiền Việt, vv, đổi qua đổi lại thôi mà, sao tôi cứ tính đi tính lại, sửa đi sửa lại mãi, vẫn không chắc là đã đúng. Nếu ai thấy sai thì sửa giúp cho tôi nhé. Của đáng tội, cả đời có bao giờ có được số tiền vượt qua số vài trăm triệu đồng VN đâu, nên lọng cọng, tính mãi không ra cũng dễ hiểu thôi. Thì lương tháng trung bình ở TT của tôi chỉ có 3, 4 triệu thôi mà!

5 nhận xét:

  1. Có những con số khác nữa nè Cô:
    1 tỉnh Quảng Ngãi
    20 năm (1989-2009)
    242 tàu đánh cá
    và 2.399 ngư dân bị bắt trên biển...

    Nhìn chúng nó triệu đại sứ Nhật năm lần bảy lượt chỉ vì một tay thuyền trưởng, còn ta lom khom "giao thiệp với bạn" dù đã đến mấy ngàn ngư dân bị bắt vô lối mà buồn bã mơ màng không biết tới ngày nào con cháu (của nền giáo dục VN hiện nay ư!?) đủ tài chế tạo tàu sân bay "made in VN" để tái lập võ công Bạch Đằng hiển hách :-(

    Trả lờiXóa
  2. Cái khổ là vì chúng cùng một ý thức hệ với ta, nên ta phải nhịn chúng thôi. Nếu không, biết dựa vào ai ? Có chuyện không hiểu dược là sao cho chúng trúng thầu dến 90 % công trình hạ tầng. Chả lẽ dể giúp cho nền kinh tế của chúng càng ngày càng mạnh ? 16 chữ vàng, nghe thật cay dắng !

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh? who you are? mà sao hay kích động quá dzay?

    Trả lờiXóa
  4. Cách đây mấy tháng nghe giang hồ đồn 4 tỉ, đã thấy xỉu rồi. Bây giờ nói 5 tỉ làm á khẩu luôn - hết ý kiến.

    Trả lờiXóa
  5. Thiệt là không biết nói sao nữa cô ạ

    Trả lờiXóa

Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.