Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

"May mà có nhau", và quà 20/10 của tôi

Hôm nay là ngày 20/10.

Tôi chẳng bao giờ kỷ niệm ngày này, thậm chí từ sáng đến giờ cứ nói nhầm là ngày 20/11, ngày nhà giáo. Vì tôi nghĩ, phụ nữ đã có ngày 8/3, thì không cần có thêm ngày 20/10 là ngày thành lập hội phụ nữ nữa. Nếu ai cảm thấy cần mừng ngày này, thì đó là những ... cán bộ hội thôi, vì nhờ có hội mà họ mới có những công việc và vị trí mà họ đang làm. Chứ mọi phụ nữ khác thì đã có ngày 8/3 rồi, đâu cần thêm một ngày nữa.

Ấy vậy nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng vẫn có quà vào ngày này. Một lời nhắn chúc mừng của người quen, thường là khác phái, có thể là học trò cũ, học trò hiện tại, hoặc đôi khi là đồng nghiệp, thậm chí là ... sếp, khi quan hệ giữa tôi với sếp còn ... tốt đẹp (tôi là chúa hay "đụng độ" với các sếp là nam giới, do tính thẳng thừng, không biết nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào ...). Chẳng hay ho gì, nhưng không sửa được nữa.

Nhưng món quà 20/10 năm nay của tôi rất bất ngờ. Nó là bài viết này đây, đăng trên báo Phụ Nữ thành phố HCM. Viết về tôi và gia đình nhỏ của tôi.

Biết nói gì? Đọc lên, dù là sự thật, do chính tôi nói ra (tôi hay nói ... huyên thuyên, chẳng giữ gìn gì, nghĩ sao nói vậy, điểm chân thực thì có lẽ được 9, 10, còn điểm khéo léo, tế nhị thì chắc đạt cỡ 2, 3), nhưng đọc vào cũng thấy hơi ... kỳ kỳ, ngượng ngượng... Vì việc riêng mà, ai lại đưa lên báo chí cho mọi người biết cả như thế! (Trên blog thì không sao, vì nó cũng chỉ là một chốn riêng tư mà thôi).

Nhưng cũng ... vui vui, vì có thêm những người hiểu mình, hiểu hoàn cảnh khó khăn mà tôi vẫn phải sống hàng ngày, từ nhiều năm nay. Mà nhìn lại cũng thấy mình may mắn.

Chứ gì nữa. Tôi vẫn cho rằng cái còn lại duy nhất và cuối cùng của mỗi con người là người thân, và gia đình của mình mà thôi. Nhất là nửa kia của cuộc đời mình, "người ấy" ấy.

(Chà, đúng là ngày phụ nữ có khác, tự nhiên sao tôi đâm ra "cải lương" quá vậy?)

Dù sao vẫn thấy cái tựa bài báo là đúng: "May mà có nhau"! May mà có nhau, anh nhỉ, và cả các con nữa chứ?

Viết vào cuối giờ làm việc ngày 20/10. Bây giờ phải chạy thôi, không thì xe buýt cơ quan sẽ bỏ lại mất!

6 nhận xét:

  1. Em lại cảm thấy ấm áp khi đọc bài này. Có gia đình rồi mới thấy, nỗ lực, vất vả, đấu tranh lắm mới có được quả ngọt sau 25 năm như thế này cô ạ! Chúc mừng hạnh phúc gia đình cô một lần nữa!
    Em, Yến

    Trả lờiXóa
  2. Kính chúc Gia đình Cô Thầy luôn hạnh phúc, mãi xanh tươi như hoa lá cỏ cây Thầy chăm chút dành tặng riêng Cô.
    Em, Ng Trang

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn Yến và Trang nhiều nhé.
    Gia đình là tế bào của xã hội, tôi nhớ có ai đã nói như thế. Nên phải quý trọng và gìn giữ nó phải không các bạn?

    Trả lờiXóa
  4. Đọc blog của chị, thấy thích ghê!
    Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và ai cũng luôn nghĩ rằng "may mà mình có nhau" :-)

    Trả lờiXóa
  5. Kính gửi cô Phương Anh,

    Hàng ngày em đều cập nhật thông tin của cô trên cả 02 bog, nhưng khi gặp trực tiếp cô tại Hội thảo Nha trang tháng 10 vừa rồi, được nghe cô trình bày bài tham luận của mình, em càng ngỡ ngàng hơn nữa. Nụ cười ngạo mạng - nếu chưa nghe cô nói chuyện, người khác sẽ không thích cô nếu chỉ nhin thấy cô cười- nhưng cách nói rõ ràng, kiến thức uyên sâu thì đúng là style của cô rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn Nặc danh Ngày 1/11/2010 ơi,

    Tôi nhận được comment của bạn và cảm thấy vừa ... thú vị, vừa ... ấm ức. Vì tôi có ngạo mạn gì đâu mà, oan quá chừng oan! Còn phần bạn khen thì, hì hì, nghe cũng ... sướng, nhưng chắc là tôi phải cảnh giác với mấy lời khen của người khác, chứ nếu không, lại ... bị kết án là ngạo mạn, và đến lúc e không còn oan nữa, không chừng? (Nhưng bạn ơi, bây giờ thì rất oan đấy bạn ạ!)

    BTW, bạn là ai, có thể cho tôi biết được không? Mail của tôi: vtpanh@gmail.com. Ch

    Trả lờiXóa

Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.