Khá lâu rồi tôi không viết blog, và có lẽ sắp tới lại càng không viết. Nhưng ở thời khắc cuối năm, có lẽ cũng nên viết vài dòng. Vài dòng để nhìn lại, và vài dòng để phác họa những gì sắp đến.
Năm 2014, với riêng tôi, và có lẽ cũng với nhiều người VN khác nữa, là một năm quá nhiều biến động. Và nhìn chung, không có mấy niềm vui.
Tại sao buồn ư? Khó nói quá. Mà cũng chẳng cần nói, vì toàn là những việc mà ai cũng biết cả rồi. Nói đi nói lại thì cũng thế thôi. Nói chẳng ai nghe, chẳng thay đổi được gì, thậm chí có thể còn chuốc hại vào thân (dù những điều tôi nói đều là những suy nghĩ chân thành, được nói ra chỉ với một mong muốn là cải thiện cuộc sống và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, với trách nhiệm của một người có học), thì nói nữa để làm gì?
Nhưng biết là mọi điều chưa ổn nhưng vẫn mặc kệ, không làm gì ư? Liệu một người có học như tôi có thể làm như thế được không?
Gần đây tôi nhận được quá nhiều lời khuyên chân thành của đủ loại "bạn bè" - có những người quen nhiều mà cũng có những người chỉ gặp lần đầu (và hy vọng là lần cuối?). Vâng, đó đều là lời khuyên vì sự an toàn và yên ổn của chính tôi. Những lời khuyên rất dễ để tôi thực hiện, thậm chí quá dễ. Thôi, cô (chị, em ...) cống hiến nhiều rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi thôi. Băn khoăn, trăn trở mãi làm gì ...
Mà thực ra, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ tôi cũng cần nghỉ, thật thế.
Mệt quá thân ta này ...
Chợt nhớ mấy câu thơ Tú Xương:
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta ?
Có phải thế không? Có phải tôi đang thức một mình không?
Tôi không biết.
Tôi thật tình không biết.
Nhưng tôi biết, tôi không muốn, nói đúng hơn là không dám, làm chị Thắm.
Chị Thắm, người đã cứu bao người chết đuối ở khúc sông ấy, cuối cùng bị chết đuối mà không ai cứu.
Chị Thắm nói, với những lời dịu dàng như hát, như thế này: Đừng trách họ thế. Có ai thương yêu họ đâu. Họ đói mà ngu muội lắm.
Cuối năm rồi. Ngày mai là ngày mới, năm mới.
Cuộc đời cứ trôi. Sông cứ chảy ...
Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì
Rồi sông đãi hết
Anh hùng còn chi ...
Sông ơi, hãy chảy.
Năm 2014, với riêng tôi, và có lẽ cũng với nhiều người VN khác nữa, là một năm quá nhiều biến động. Và nhìn chung, không có mấy niềm vui.
Tại sao buồn ư? Khó nói quá. Mà cũng chẳng cần nói, vì toàn là những việc mà ai cũng biết cả rồi. Nói đi nói lại thì cũng thế thôi. Nói chẳng ai nghe, chẳng thay đổi được gì, thậm chí có thể còn chuốc hại vào thân (dù những điều tôi nói đều là những suy nghĩ chân thành, được nói ra chỉ với một mong muốn là cải thiện cuộc sống và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, với trách nhiệm của một người có học), thì nói nữa để làm gì?
Nhưng biết là mọi điều chưa ổn nhưng vẫn mặc kệ, không làm gì ư? Liệu một người có học như tôi có thể làm như thế được không?
Gần đây tôi nhận được quá nhiều lời khuyên chân thành của đủ loại "bạn bè" - có những người quen nhiều mà cũng có những người chỉ gặp lần đầu (và hy vọng là lần cuối?). Vâng, đó đều là lời khuyên vì sự an toàn và yên ổn của chính tôi. Những lời khuyên rất dễ để tôi thực hiện, thậm chí quá dễ. Thôi, cô (chị, em ...) cống hiến nhiều rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi thôi. Băn khoăn, trăn trở mãi làm gì ...
Mà thực ra, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ tôi cũng cần nghỉ, thật thế.
Mệt quá thân ta này ...
Chợt nhớ mấy câu thơ Tú Xương:
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta ?
Có phải thế không? Có phải tôi đang thức một mình không?
Tôi không biết.
Tôi thật tình không biết.
Nhưng tôi biết, tôi không muốn, nói đúng hơn là không dám, làm chị Thắm.
Chị Thắm, người đã cứu bao người chết đuối ở khúc sông ấy, cuối cùng bị chết đuối mà không ai cứu.
Chị Thắm nói, với những lời dịu dàng như hát, như thế này: Đừng trách họ thế. Có ai thương yêu họ đâu. Họ đói mà ngu muội lắm.
Cuối năm rồi. Ngày mai là ngày mới, năm mới.
Cuộc đời cứ trôi. Sông cứ chảy ...
Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì
Rồi sông đãi hết
Anh hùng còn chi ...
Sông ơi, hãy chảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.