Có lẽ tôi đang được mùa thơ.
Vâng, vì hôm nay tôi lại nhận được thêm một bài thơ dịch nữa, không kém thú vị, của người bạn mới quen mà tôi đã giới thiệu trong entry trước.
Cũng như lần trước, bài thơ này cũng đem lại cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thích thú. Nhưng lần này thì không chỉ vì bài thơ dịch hay. Hay thì đã tất nhiên rồi, có lẽ thế; tôi đang may mắn có một người bạn hết sức yêu thơ, giống tôi. (Tuy nhiên, thơ dịch của bạn ấy thì hay chứ không có ... vè như thơ tôi dịch, nên chỗ này thì không giống.)
Nhưng sự thích thú của tôi lần này là do một điều khác, đó là khám phá ra một bài thơ rất hay của một nhà thơ Anh rất nổi tiếng (tên của nhà thơ và bài thơ ấy tôi tạm giấu đi, để mọi người chờ cho hồi hộp) mà tôi hoàn toàn chưa hề nghe đến bao giờ cả (thật xấu hổ cho một người đã học qua văn chương Anh-Mỹ như tôi). Cho đến khi nhận được món quà thơ của người bạn thơ của tôi (đến nay vẫn chưa biết mặt).
Và thú vị hơn nữa, là vì bài thơ của thi sĩ người Anh rất nổi tiếng ấy lại được ví với một bài thơ Việt của nhà thơ Việt cũng rất nổi tiếng khác, bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm.
Bạn có nghĩ ra được đó là thi sĩ nào với bài thơ nào không? Xin đưa thêm thông tin để các bạn dễ tìm nhé: Đó là một nhà thơ Anh sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Một người không chỉ là nhà thơ mà còn soạn kịch, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, và đã từng đoạt giải Nobel văn chương. Một người chắc chắn là rất nổi tiếng ở VN, well, ít ra là ở thế hệ của tôi, còn bây giờ thì bọn trẻ thích cái gì tôi cũng không biết nữa.
Đấy là về nhà thơ, còn bài thơ thì ...
Không thể nói thêm được nữa, vì lộ bí mật mất, nên tôi đành đưa lên đây bài thơ mà trước đây tôi đã từng dịch nhưng không lưu lại nên chỉ còn nhớ lõm bõm vài câu. Nên mới ngồi dịch lại những chỗ không nhớ, xem như là bản dịch mới của chính tôi, hôm nay.
Bài thơ cũng không kém nổi tiếng, "Oh my love is a red, red rose" của Robert Burns, một nhà thơ Anh khác (well, chính xác ra là nhà thơ Tô Cách Lan), sống trước nhà thơ ... bí mật chưa được bật mí của tôi hàng thế kỷ. Tôi lập tức nhớ ra bài thơ này sau khi đọc về bài thơ kia, chẳng rõ tại sao, mặc dù tôi đã lâu lắm rồi tôi không có dịp nhắc đến nó.
Đây, bài thơ của Robert Burns và bản dịch của tôi, các bạn đọc tạm, trong khi chờ bí mật được lộ ra trong entry sau (không biết chừng nào mới viết đây, hi hi) nhé. Nói trước, tôi dịch dở lắm nhé, nhưng thôi kệ, các bạn đọc tạm vậy.
----------
Còn đây là bản dịch (con cóc) của tôi.
Vâng, vì hôm nay tôi lại nhận được thêm một bài thơ dịch nữa, không kém thú vị, của người bạn mới quen mà tôi đã giới thiệu trong entry trước.
Cũng như lần trước, bài thơ này cũng đem lại cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thích thú. Nhưng lần này thì không chỉ vì bài thơ dịch hay. Hay thì đã tất nhiên rồi, có lẽ thế; tôi đang may mắn có một người bạn hết sức yêu thơ, giống tôi. (Tuy nhiên, thơ dịch của bạn ấy thì hay chứ không có ... vè như thơ tôi dịch, nên chỗ này thì không giống.)
Nhưng sự thích thú của tôi lần này là do một điều khác, đó là khám phá ra một bài thơ rất hay của một nhà thơ Anh rất nổi tiếng (tên của nhà thơ và bài thơ ấy tôi tạm giấu đi, để mọi người chờ cho hồi hộp) mà tôi hoàn toàn chưa hề nghe đến bao giờ cả (thật xấu hổ cho một người đã học qua văn chương Anh-Mỹ như tôi). Cho đến khi nhận được món quà thơ của người bạn thơ của tôi (đến nay vẫn chưa biết mặt).
Và thú vị hơn nữa, là vì bài thơ của thi sĩ người Anh rất nổi tiếng ấy lại được ví với một bài thơ Việt của nhà thơ Việt cũng rất nổi tiếng khác, bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm.
Bạn có nghĩ ra được đó là thi sĩ nào với bài thơ nào không? Xin đưa thêm thông tin để các bạn dễ tìm nhé: Đó là một nhà thơ Anh sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Một người không chỉ là nhà thơ mà còn soạn kịch, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, và đã từng đoạt giải Nobel văn chương. Một người chắc chắn là rất nổi tiếng ở VN, well, ít ra là ở thế hệ của tôi, còn bây giờ thì bọn trẻ thích cái gì tôi cũng không biết nữa.
Đấy là về nhà thơ, còn bài thơ thì ...
Không thể nói thêm được nữa, vì lộ bí mật mất, nên tôi đành đưa lên đây bài thơ mà trước đây tôi đã từng dịch nhưng không lưu lại nên chỉ còn nhớ lõm bõm vài câu. Nên mới ngồi dịch lại những chỗ không nhớ, xem như là bản dịch mới của chính tôi, hôm nay.
Bài thơ cũng không kém nổi tiếng, "Oh my love is a red, red rose" của Robert Burns, một nhà thơ Anh khác (well, chính xác ra là nhà thơ Tô Cách Lan), sống trước nhà thơ ... bí mật chưa được bật mí của tôi hàng thế kỷ. Tôi lập tức nhớ ra bài thơ này sau khi đọc về bài thơ kia, chẳng rõ tại sao, mặc dù tôi đã lâu lắm rồi tôi không có dịp nhắc đến nó.
Đây, bài thơ của Robert Burns và bản dịch của tôi, các bạn đọc tạm, trong khi chờ bí mật được lộ ra trong entry sau (không biết chừng nào mới viết đây, hi hi) nhé. Nói trước, tôi dịch dở lắm nhé, nhưng thôi kệ, các bạn đọc tạm vậy.
O my Luve's like a red, red rose
That’s newly sprung in June;
O my Luve's like the melodie
That’s sweetly play'd in tune.
As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry:
Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.
And fare thee well, my only Luve
And fare thee well, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho’ it were ten thousand mile.
That’s newly sprung in June;
O my Luve's like the melodie
That’s sweetly play'd in tune.
As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry:
Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.
And fare thee well, my only Luve
And fare thee well, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho’ it were ten thousand mile.
----------
Còn đây là bản dịch (con cóc) của tôi.
Người yêu tôi như bông hồng đỏ thắm
Vừa nở bừng sáng rực giữa trời Xuân
Vừa nở bừng sáng rực giữa trời Xuân
Người yêu tôi như bài ca đầm ấm
Vang rộn ràng những nét nhạc thanh tân.
Tôi yêu em, hỡi người yêu bé bỏng
Dẫu mai sau sông có cạn, núi mòn
Tôi vẫn yêu, ơi người em nhỏ bé
Như biển kia sóng cứ vỗ miên man.
Tạm biệt em, hỡi người em yêu dấu
Đành xa em một thoáng chốc trong đời
Nhưng chắc chắn tôi sẽ về tìm lại
Dù cho đường muôn vạn dặm xa xôi.
----------
Vậy nhé, các bạn chờ đọc entry sau. Món ngon phải đưa lên từ từ các bạn nhỉ, ăn nhiều quá một lúc e rằng sẽ không còn thấy ngon nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.