Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Niềm vui ngắn chẳng đầy gang ... (nghĩ vụn quanh Giải AFC 2018)

Cảm nghĩ của tôi, nửa ngày sau kết quả trận chung kết VN - Uzbekistan chiều 27/1/2018 tại AFC's U23- 2018, Dã đăng trên fb, giờ chép lại ở đây để lưu.
-----------

Tôi còn chưa kịp viết hết nỗi vui mừng của tôi trước "chiến thắng" - vâng, U23 đã thắng trận chiến lớn nhất, đó là chiến thắng chính mình - của đội tuyển VN, thì niềm vui của tôi đã bị cắt đứt, hệt như cái cây non đang mọc thì bị chặt ngang ngọn.
Vâng, niềm vui và sự tự hào về người VN của tôi đã hoàn toàn biến mất, khi đọc báo thấy tin người hâm mộ VN tìm vào trang fb của cầu thủ Uzbekistan có tên là Sidorov để chửi bới mạ lị anh ta vì cái tội dám đá thủng lưới của đội U23 của VN hôm qua để dành vô địch.
Hãy thử mở báo chí quốc tế ra mà xem. Họ rành mạch phân tích những cái hay, cái dở của từng đội, cả đội nhà lẫn đội đối thủ. Họ không mạt sát, cũng chẳng tâng bốc, mà bình tĩnh khách quan. Và họ thượng võ, tức là nếu họ thua một đối thủ mạnh hơn, thì họ sẽ chúc mừng và ca ngợi đối thủ - một hành động cho thấy họ đến với thể thao để rèn luyện và học hỏi từ những người giỏi hơn mình, để mình sẽ có ngày đến được đỉnh cao ấy.
Ngược lại, nếu họ thắng một đối thủ yếu hơn (tất nhiên!) nhưng đã nỗ lực hết mình, họ cũng sẽ cố gắng tìm ra những điểm đáng khen ngợi để động viên đội bạn, phân tích những khó khăn khách quan khiến đội bạn chưa đạt được kết quả như mong muốn - tất cả, vì tinh thần thể thao, để cùng nhau phấn đấu rèn luyện nhằm đạt được những thành tích lớn lao hơn nữa.
"Thắng không kiêu, bại không nản", là câu châm ngôn tôi đã được học trong môn Công dân giáo dục (giờ gọi là Giáo dục công dân) từ thời tiểu học, và bọn chúng tôi có lẽ ai cũng nằm lòng.
Còn chúng ta thì sao?

Khi đội U23 của VN lọt vào vòng chung kết, có một sự vui mừng tự hào cuồng nhiệt mà tất cả chúng ta đều hiểu, nhưng thật không dễ hiểu và thông cảm nếu ai đó dùng cặp mắt lạnh lùng khách quan từ bên ngoài mà đánh giá.
Cũng trong bối cảnh ấy, khi mọi người VN đều đang lâng lâng trong một cơn mê sảng của sự khát khao chiến thắng, anh chàng Dan Hauer người Mỹ có vợ Việt, với cái nhìn tỉnh táo của người bên ngoài (vì anh ta người Mỹ) và sự hiểu biết gần gũi về tính cách người VN (vì vợ anh ta người Việt) đã buông vài lời giễu cợt, tất nhiên là với một cách không phù hợp với văn hóa VN khi đụng đến những vật kiêng kỵ của người Việt - như những bộ phận sinh dục, và những tên tuổi mà một bộ phận người Việt xem như thần thánh.
Khi ấy, hầu như cả nước (well, ít ra là ... nửa nước) lên cơn phẫn nộ, chửi bới, nhục mạ anh ta vì đã dám động đến một thần tượng trong quá khứ giờ đã được "phong thánh", và giễu cợt thần tượng hiện tại (tức đội U23) sắp được "phong anh hùng" của mình. Báo chí của VN cũng ngay lập tức vào cuộc, gán cho anh ta những cái tên nặng nề như méo mó nhân cách, không xứng đáng gọi là "thầy", thậm chí đòi đuổi cổ anh ta về nước, và lên mặt dạy dỗ anh ta về phải như thế nào mới xứng đáng được sống với những con người anh hùng và đạo đức đầy minh như người Việt cao quý của chúng ta.
Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói sao, khi đội U23 đã thực sự không chiến thắng (vì chính chúng ta cũng hiểu rõ để chiến thắng thật là quá khó và phải cần có sự may mắn hoặc những trợ giúp của thánh thần)? Chẳng phải Dan đã đúng khi giễu cợt sự mê sảng của những con người quá khát khao chiến thắng đến độ quên đi lý trí để phân tích những điểm mạnh yếu của đối thủ và của chính chúng ta?
Lẽ ra, khi Dan giễu cợt như vậy, thì những người Việt, vốn trước đây cũng học hỏi được khá nhiều từ những clip dạy tiếng Anh mà Dan đã đưa miễn phí trên youtube, chỉ cần nhẹ nhàng nói với Dan rằng, anh giễu cợt như thế rất không phù hợp với văn hóa VN, và rồi gạt qua sự thiếu hiểu biết về văn hóa ấy, tập trung vào việc phân tích thực lực hai bên để không quá ảo tưởng chiến thắng, đẻ góp ý cho đội tuyển VN những kế sách hòng hy vọng nâng đẳng cấp của mình lên, thì hay biết mấy?
Nhưng không. Dan đã trở thành tội phạm không thể tha thứ, chỉ vì lỡ giễu cợt tính xấu của người Việt trong vòng riêng tư trên nhóm bạn cùng văn hóa và ngôn ngữ với mình, những người cùng nói tiếng Anh.
Vậy bây giờ, khi chúng ta xông thẳng vào trang fb của Sidorov, người đã mang lại chiến thắng cho Uzbekistan - một chiến thắng mà báo chí quốc tế đều cho là xứng đáng - không phải để chúc mừng, chia vui, ca ngợi và học hỏi, mà là để chửi rủa tục tĩu chỉ vì anh ta đã cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo để đem lại chiến thắng cho đất nước anh ta, thì chúng ta có nghĩ gì đến nhân cách cao quý, sự anh hùng, sự tự hào dân tộc của người Việt mà ta đang đòi hỏi anh Dan phải tôn trọng đó không?
Lead by examples (hãy lãnh đạo bằng ví dụ - tức bằng những hành động của chính mình) là một châm ngôn mà tôi được học trong những khóa đào tạo lãnh đạo. H'hen Niê, một cô gái dân tộc Ê đê mà người Kinh của chúng ta thường không quá xem trọng bởi chỉ là một dân tộc thiểu số, đã lẳng lặng làm được điều đó mà không cần nói nhiều. Còn người Việt, chúng ta nói nhiều quá! Và chúng ta cũng làm nhiều lắm - nhưng mà làm ngược lại!!!
Đừng nói nữa, hãy làm đi, và hãy làm chính những điều mà mình thường cao giọng dạy dỗ người khác ấy. Hãy làm đi, chứ đừng ngồi ấy mà đòi hỏi người phải khác làm cho mình. Thì đất nước sẽ khác ngay thôi, người Việt ơi!
PS: Phải viết những giòng này, tôi đau lắm. Nhưng đau thì đau, cũng phải viết thôi! Ít ra là cho con cái của tôi, và cho những học trò vẫn còn muốn nghe tôi.

3 nhận xét:

  1. Hoàn tòan đồng ý và đồng cảm với người viết. Cảm ơn đã đăng.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn đã nói thay cho rất nhiếu người còn có tấm lòng với đất nước VN. Cảm ơn và trân trọng.

    Trả lờiXóa

Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.