Đây là bài thứ ba liên tục tôi viết về anh Phước, chết thật! Trên blog này tôi cũng viết về người này người khác, nhưng chưa có ai/việc gì được nhắc lại đến lần thứ hai liên tiếp, chứ đừng nói là lần thứ ba. Nhưng thôi, quá tam ba bận, tôi chỉ viết về anh Phước một lần này nữa thôi, tôi xin thề (xin thề, xin thề), các bạn ạ.
Thực ra tôi phải gọi anh là ông Phước mới đúng, vì ông/anh là đại biểu quốc hội đương nhiệm, chức to chứ chẳng chơi; nhưng vì tôi mới phát hiện là anh/ông cũng đồng thời là đồng môn của tôi nữa. Hơn thế nữa, anh đang bị mọi người ném đá ghê quá, hẳn là buồn lắm, cô đơn lắm, nên thôi, tôi cũng liều mà gọi anh/ông bằng anh cho thân mật, cho anh ấm lòng, anh Phước nhé.
Tôi viết bài này vì tôi đoán là anh đang buồn và cô đơn lắm. Báo chí lề trái nó chửi anh đã đành (trừ tôi ra, tất nhiên, tôi đã nói là ngưỡng mộ anh cơ mà), nay báo lề phải xem ra cũng đang chống anh nữa, thế mới buồn chứ. Chắc là chính anh cũng bất ngờ phải không?
Bất ngờ quá đi chứ. Cũng như các vị anh hùng chống Pháp thời xưa, thấy nhà nước đang lúng túng chưa biết làm gì với mấy vụ biểu tình của dân (khác với “nhân dân”), thương nhà nước quá anh đã hy sinh “lấy thân lấp lỗ châu mai”, tuyên bố (bừa) rằng nên loại bỏ luật biểu tình vì luật này chắc chắn đa số “nhân dân” (khác với dân nói chung) sẽ phản đối.
Khi tuyên bố như thế, chắc là anh cũng đã hình dung bọn lề trái sẽ đánh đập anh tơi tả. Nhưng lề phải mà lại chống anh, thì ôi thôi, có nỗi đau nào hơn thế không anh (vô, không phải hữu) Phước nhỉ? Thì đó, báo Hà Nội Mới, tờ báo nổi tiếng với mấy bài viết chống biểu tình, giờ đây lại cho đăng bài viết ủng hộ biểu tình và luật biểu tình, thế mới đau chứ! Ai chưa đọc bài ấy thì vào đây này.
Nhưng ai nói gì thì nói, tôi là tôi cứ ủng hộ anh thôi, anh Phước ạ. Trước hết, phải thú nhận với anh rằng tôi ngưỡng mộ anh quá đi thôi; chứ gì nữa, anh vừa giỏi giang, vừa giàu có, vừa quyền quý – chẳng gì cũng là đại biểu quốc hội kia mà, lại còn đẹp trai nữa chứ, mặt mày sáng sủa (còn tối thì tôi không rõ), má phinh phính (thời xưa anh gầy gầy, dong dỏng cơ, như anh đã tự mô tả trên một trong những trang web/blog của anh, mà hình như anh có đến 3, 4 cái gì đó). Rõ là “mặt nhà quan có da có máu” (nhái theo câu “miệng nhà quan có gang có thép”, nhưng mà đừng có ai đặt câu đối cho anh Phước làm gì, mấy cái trò ấy xưa rồi, phải dặn thế kẻo lại có người nghĩ bậy nghĩ bạ ra mấy cái đồ … linh tinh gì đấy).
Nhưng không chỉ vì anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi; tôi ủng hộ anh là còn vì, chẹp, nói ra thì hơi kỳ, nhưng thôi chỗ thân tình tôi cứ nói đại anh Phước nhé, chả là vì trước giờ tôi chẳng quen ai có quyền có chức cả, nên cứ chịu phận dân ngu (...u đen) thôi anh Phước ạ, nên giờ có được người đồng môn trong quốc hội, thì tôi phải ủng hộ chứ. Ủng hộ để sau này còn có chỗ mà nhờ vả chứ. Ví dụ như nhờ anh đề đạt lên quốc hội để làm luật về … dạy tiếng Anh chẳng hạn, trong đó, tôi nghĩ anh cứ cấm hết bọn đế quốc và tay sai đế quốc không được vào VN dạy tiếng Anh nữa, chỉ để những người như tôi, như anh dạy thôi.
Có thế thì mới có thể muốn định nghĩa demonstration như thế nào cũng được, dân trí nó thâm thấp thôi thì mới dễ ăn dễ nói, chứ như bây giờ ấy à, có mà loạn. Thì đấy, anh mới phát biểu có mấy hôm thôi thì đã có hẳn một bài phản biện dài lê thê của cái ông giáo sư gì đấy viết để chứng minh là anh không chỉ sai, mà còn chôm chỉa rồi xào nấu ý tưởng của người khác trên mạng nữa. Vì yêu quý và ngưỡng mộ anh, tôi chẳng đưa bài ấy lên đây đâu, ai muốn biết thì tự tìm lấy, cứ gõ tên Hoàng Hữu (không phải Vô) Phước vào google thì trước sau gì cũng ra bài ấy thôi.
Anh Phước ơi, thương anh tôi cũng muốn phản bác lại bài viết của cái ông giáo sư (rách việc) ấy quá, nhưng khổ cái là ông giáo sư ấy lại viết rất chặt chẽ, chứng cứ đầy đủ, đâu ra đấy, nên tôi có muốn bênh anh cũng không sao mà bênh được. Thế này thì anh bạn (vô) Phước của tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa đây cơ chứ.
Tôi cũng đã đọc bài viết cải chính trên trang của anh rồi, và hoàn toàn đồng ý với anh. Rằng anh đâu có bảo là “dân trí thấp” hồi nào đâu, anh chỉ nói “chừng nào dân trí cao hơn” thôi, thế mà chúng nó lại xuyên tạc ra rằng anh xúc phạm nhân dân vì nói dân trí thấp. Đây, bài viết đính chính của anh Phước đây này, mọi người cứ vào đây mà xem, xem có thấy thương anh (vô) Phước không cơ chứ. Tồi tệ đến thế là cùng, anh Phước nhỉ.
Mà thôi, anh Phước ạ, người ta chửi anh, chắc là vì người ta ghen ăn tức ở với anh đó thôi. Bỏ ngoài tai hết đi, anh Phước nhỉ. Kinh thánh đã nói “Không một tiên tri nào mà không bị khinh dể ở quê hương, gia đình họ hàng mình”(Mc 6,4) cơ mà. Uyên bác như anh, chắc chắn là anh biết điều đó, nên chắc anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhỉ?
Nhưng dù sao thì tôi cũng thương anh quá đi thôi, ới anh (vô) Phước ơi!
Thực ra tôi phải gọi anh là ông Phước mới đúng, vì ông/anh là đại biểu quốc hội đương nhiệm, chức to chứ chẳng chơi; nhưng vì tôi mới phát hiện là anh/ông cũng đồng thời là đồng môn của tôi nữa. Hơn thế nữa, anh đang bị mọi người ném đá ghê quá, hẳn là buồn lắm, cô đơn lắm, nên thôi, tôi cũng liều mà gọi anh/ông bằng anh cho thân mật, cho anh ấm lòng, anh Phước nhé.
Tôi viết bài này vì tôi đoán là anh đang buồn và cô đơn lắm. Báo chí lề trái nó chửi anh đã đành (trừ tôi ra, tất nhiên, tôi đã nói là ngưỡng mộ anh cơ mà), nay báo lề phải xem ra cũng đang chống anh nữa, thế mới buồn chứ. Chắc là chính anh cũng bất ngờ phải không?
Bất ngờ quá đi chứ. Cũng như các vị anh hùng chống Pháp thời xưa, thấy nhà nước đang lúng túng chưa biết làm gì với mấy vụ biểu tình của dân (khác với “nhân dân”), thương nhà nước quá anh đã hy sinh “lấy thân lấp lỗ châu mai”, tuyên bố (bừa) rằng nên loại bỏ luật biểu tình vì luật này chắc chắn đa số “nhân dân” (khác với dân nói chung) sẽ phản đối.
Khi tuyên bố như thế, chắc là anh cũng đã hình dung bọn lề trái sẽ đánh đập anh tơi tả. Nhưng lề phải mà lại chống anh, thì ôi thôi, có nỗi đau nào hơn thế không anh (vô, không phải hữu) Phước nhỉ? Thì đó, báo Hà Nội Mới, tờ báo nổi tiếng với mấy bài viết chống biểu tình, giờ đây lại cho đăng bài viết ủng hộ biểu tình và luật biểu tình, thế mới đau chứ! Ai chưa đọc bài ấy thì vào đây này.
Nhưng ai nói gì thì nói, tôi là tôi cứ ủng hộ anh thôi, anh Phước ạ. Trước hết, phải thú nhận với anh rằng tôi ngưỡng mộ anh quá đi thôi; chứ gì nữa, anh vừa giỏi giang, vừa giàu có, vừa quyền quý – chẳng gì cũng là đại biểu quốc hội kia mà, lại còn đẹp trai nữa chứ, mặt mày sáng sủa (còn tối thì tôi không rõ), má phinh phính (thời xưa anh gầy gầy, dong dỏng cơ, như anh đã tự mô tả trên một trong những trang web/blog của anh, mà hình như anh có đến 3, 4 cái gì đó). Rõ là “mặt nhà quan có da có máu” (nhái theo câu “miệng nhà quan có gang có thép”, nhưng mà đừng có ai đặt câu đối cho anh Phước làm gì, mấy cái trò ấy xưa rồi, phải dặn thế kẻo lại có người nghĩ bậy nghĩ bạ ra mấy cái đồ … linh tinh gì đấy).
Nhưng không chỉ vì anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi; tôi ủng hộ anh là còn vì, chẹp, nói ra thì hơi kỳ, nhưng thôi chỗ thân tình tôi cứ nói đại anh Phước nhé, chả là vì trước giờ tôi chẳng quen ai có quyền có chức cả, nên cứ chịu phận dân ngu (...u đen) thôi anh Phước ạ, nên giờ có được người đồng môn trong quốc hội, thì tôi phải ủng hộ chứ. Ủng hộ để sau này còn có chỗ mà nhờ vả chứ. Ví dụ như nhờ anh đề đạt lên quốc hội để làm luật về … dạy tiếng Anh chẳng hạn, trong đó, tôi nghĩ anh cứ cấm hết bọn đế quốc và tay sai đế quốc không được vào VN dạy tiếng Anh nữa, chỉ để những người như tôi, như anh dạy thôi.
Có thế thì mới có thể muốn định nghĩa demonstration như thế nào cũng được, dân trí nó thâm thấp thôi thì mới dễ ăn dễ nói, chứ như bây giờ ấy à, có mà loạn. Thì đấy, anh mới phát biểu có mấy hôm thôi thì đã có hẳn một bài phản biện dài lê thê của cái ông giáo sư gì đấy viết để chứng minh là anh không chỉ sai, mà còn chôm chỉa rồi xào nấu ý tưởng của người khác trên mạng nữa. Vì yêu quý và ngưỡng mộ anh, tôi chẳng đưa bài ấy lên đây đâu, ai muốn biết thì tự tìm lấy, cứ gõ tên Hoàng Hữu (không phải Vô) Phước vào google thì trước sau gì cũng ra bài ấy thôi.
Anh Phước ơi, thương anh tôi cũng muốn phản bác lại bài viết của cái ông giáo sư (rách việc) ấy quá, nhưng khổ cái là ông giáo sư ấy lại viết rất chặt chẽ, chứng cứ đầy đủ, đâu ra đấy, nên tôi có muốn bênh anh cũng không sao mà bênh được. Thế này thì anh bạn (vô) Phước của tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa đây cơ chứ.
Tôi cũng đã đọc bài viết cải chính trên trang của anh rồi, và hoàn toàn đồng ý với anh. Rằng anh đâu có bảo là “dân trí thấp” hồi nào đâu, anh chỉ nói “chừng nào dân trí cao hơn” thôi, thế mà chúng nó lại xuyên tạc ra rằng anh xúc phạm nhân dân vì nói dân trí thấp. Đây, bài viết đính chính của anh Phước đây này, mọi người cứ vào đây mà xem, xem có thấy thương anh (vô) Phước không cơ chứ. Tồi tệ đến thế là cùng, anh Phước nhỉ.
Mà thôi, anh Phước ạ, người ta chửi anh, chắc là vì người ta ghen ăn tức ở với anh đó thôi. Bỏ ngoài tai hết đi, anh Phước nhỉ. Kinh thánh đã nói “Không một tiên tri nào mà không bị khinh dể ở quê hương, gia đình họ hàng mình”(Mc 6,4) cơ mà. Uyên bác như anh, chắc chắn là anh biết điều đó, nên chắc anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhỉ?
Nhưng dù sao thì tôi cũng thương anh quá đi thôi, ới anh (vô) Phước ơi!
Cảm ơn một bài điếu văn rất hay đối với kẻ đã bị cẩu đầu trảm - trảm cái đầu vô học.
Trả lờiXóaCảm ơn.
Bác Phước toàn ghi la Thạc sỹ kinh doanh quốc tế thôi. Ở đây ai được như anh ấy?
Trả lờiXóaKhách quan mà nói thì tôi thấy bác chủ nhà không chỉ ngưỡng mộ mà còn quá ưu ai ông HHP này. Theo tôi nghĩ thì ông nghị này chỉ nổ bum bum vui tai vậy thôi chứ không gây hại cho ai được (vì khó có ai còn tin vào lời ông nói), ông không tham ô tham nhũng, không gây thất thoát, không bán đất bán quặng v.v... Hơn nữa nhờ ông mà ta biết được con đường và cách đi của ông để trở thành một đại biểu của dân, cho quyền lực của dân v.v...
Trả lờiXóa3 bài viết cho thành tích của ông, vậy cần bao nhiêu bài cho những người đã đặt ông lên chỗ ông đang ngồi?