Đó là bài viết của Hà Văn Thịnh, từ ĐH Huế, được đăng trên Tuần VN dot net ngày 5/1/10.
Nó ở đây.
Hà Văn Thịnh là một cây bút ưa thích của tôi, mặc dù ông luôn có cách đặt vấn đề khá gay gắt mà chắc chắn là rất nhiều người VN sẽ không thích. Nếu mới nhìn, sẽ thấy ông dường như rất cực đoan. Cũng như cách đặt vấn đề trong bài này. Thay vì dạy trẻ con yêu (yêu ông bà, cha mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu Bác Hồ, yêu chú bộ độ bắn Mỹ tài ghê!), sao không dạy cho chúng ghét? Ừ mà đúng thế thật. Sao không dạy ghét sự giả dối, ích kỷ, vào hùa với người khác để được lợi cho mình, ghét "mũ ni che tai", ghét cách làm việc theo cảm tính, "một trăm cái lý không bằng một tí cái tình" ...?
Hà Văn Thịnh đặt vấn đề như thế đấy! Cực đoan quá, sẽ có nhiều người nói. Nhưng có lẽ dân tộc Việt cũng cần có những cú shock lớn để thay đổi chăng? Và Hà Văn Thịnh có chủ đích tạo shock, để được lắng nghe, dù biết có lẽ mình hơn thổi phồng vấn đề lên một chút?
Cũng có thể. Dù sao thì cũng là một bài viết đáng đọc và suy nghĩ. Và có thể đưa vào collection "Người Việt xấu xí" của mình.
Blog này là hậu thân của BlogAnhVu đã bị tôi xóa do một số vấn đề kỹ thuật. Như tên gọi của blog, Just for myself, nó chỉ là nhật ký cá nhân, dù ở dạng mở, nhằm ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của chính tôi về những vấn đề xung quanh mình. Vì là nhật ký mở, tôi cũng chia sẻ đến những người đồng cảm, nhưng không chịu trách nhiệm nếu ai đó lấy bài đi và sử dụng ở nơi khác với những mục đích riêng. Nếu có comment, xin sử dụng ngôn từ hòa nhã, lịch sự, tôn trọng những quan điểm khác biệt.
Hiển thị các bài đăng có nhãn tatxaunguoiviet. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tatxaunguoiviet. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010
Trên blog Việt, đáng đọc, về "quan trí"
Sáng sớm lướt web, thấy một bài đáng đọc.
Bài đó ở đây.
Đọc xong thì ... buồn. Và tự hỏi, phải làm gì?
Bài đó ở đây.
Đọc xong thì ... buồn. Và tự hỏi, phải làm gì?
Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010
Bài đáng đọc: "Niềm vui của riêng ta" của Hồ Anh Thái
Bài viết về thói quen ăn uống của người Việt. Rất hợp, vào thời điểm đầu năm, nghỉ lễ, người ta đi ăn uống, nhậu nhẹt như thế này.
Nó ở đây.
Là một người sinh ở miền Nam, nhưng quê cha từ miền Bắc, tôi thấy những nhận xét của Hồ Anh Thái mới đúng làm sao! Và cũng thấy mừng, vì ở miền Nam hình như không còn như vậy nữa, đã từ lâu rồi. Dân chủ, tự do hơn, và tôn trọng cái riêng, tôn trọng sự khác biệt hơn, ít ra là trong việc ăn uống, mời khách, như được đề cập trong bài viết.
Mới hay chỉ những việc nho nhỏ như gắp thức ăn cho người khác cũng có thể suy ra một văn hóa, một hệ giá trị, và những nguyên nhân thuộc phần mềm, phần nhân văn và xã hội, của khá nhiều vấn nạn của đất nước hiện nay.
Ông xã tôi - cũng là người gốc Bắc như tôi, nên rất hiểu bài viết nói gì, bảo: em đưa nó vào collection "Người Việt xấu xí" của em đi.
Ừ, quả là người Việt Nam mình có những cái ... xấu thật đấy!
Nhưng có phải Karl Marx hay ai đó đã nói, nhân loại đi lên từ những tiếng cười tự chế diễu mình như thế này không?
Ngày đầu năm mới đã qua rồi, một ngày bình yên...
Nó ở đây.
Là một người sinh ở miền Nam, nhưng quê cha từ miền Bắc, tôi thấy những nhận xét của Hồ Anh Thái mới đúng làm sao! Và cũng thấy mừng, vì ở miền Nam hình như không còn như vậy nữa, đã từ lâu rồi. Dân chủ, tự do hơn, và tôn trọng cái riêng, tôn trọng sự khác biệt hơn, ít ra là trong việc ăn uống, mời khách, như được đề cập trong bài viết.
Mới hay chỉ những việc nho nhỏ như gắp thức ăn cho người khác cũng có thể suy ra một văn hóa, một hệ giá trị, và những nguyên nhân thuộc phần mềm, phần nhân văn và xã hội, của khá nhiều vấn nạn của đất nước hiện nay.
Ông xã tôi - cũng là người gốc Bắc như tôi, nên rất hiểu bài viết nói gì, bảo: em đưa nó vào collection "Người Việt xấu xí" của em đi.
Ừ, quả là người Việt Nam mình có những cái ... xấu thật đấy!
Nhưng có phải Karl Marx hay ai đó đã nói, nhân loại đi lên từ những tiếng cười tự chế diễu mình như thế này không?
Ngày đầu năm mới đã qua rồi, một ngày bình yên...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)