Entry này của tôi là vô cùng nhảm nhí, vì tôi viết để xả stress. Stress vì đọc báo, vì cái vụ Thi Vân Yên Tử ầm ĩ. Chẳng biết làm gì cho bớt stress, nên tôi ngồi ... làm thơ, và xuất thần viết ra được cái bài Yên Tử Phố Thi này. Phố Thi là cái (quái) gì, thì hồi sau sẽ rõ.
Quả thật, tôi đang chán mớ đời cái nền văn hóa, văn học, văn chương, ngôn ngữ và báo chí của nước mình. Nó cứ thế nào í, chẳng còn biết đường nào mà lần nữa, thật thế.
Thì đó, mới cách đây có ít ngày và tính ngược trở về trước nữa, bác Hoàng Quang Thuận nhà ta còn mới được ca ngợi lên đến tận mây xanh. Không chỉ có bác Hữu Thỉnh của Hội nhà văn đâu nhé, mà còn nhiều người khác tên tuổi to đùng vật vã nữa cơ.
Thế rồi một ngày xấu trời kia, tự nhiên lại có kẻ "quẳng" ra giữa bàn dân thiên hạ một bài viết chứng minh rằng bác Thuận nhà ta đạo văn. Mặc cho chính người bị cho là nạn nhân đã viết hẳn một bài thanh minh rằng mình có bị ai đạo với nghĩa gì đâu. Thế là uy tín, uy danh của bác Thuận xui xẻo cứ thế tuột dốc, có lẽ giờ đã tan thành mây khói, thật đúng là phù vân Yên Tử.
Thú thực, tôi thấy rất tiếc, rất ngậm ngùi. Mình rõ là loài trâu chậm, uống nước đục. Vì tôi vô cùng kính phục, ngưỡng mộ bác Thuận, và đang định học tập theo gương bác (không phải bác Hồ, mà là bác Hoàng) đấy thôi.
Học tập cái gì thế? Dạ, là học tập sáng tác thơ về Yên Tử, giống như bác í. Cũng bằng cách lấy bài văn xuôi của người khác viết về Yên Tử ra, rồi sắp xếp lại, thêm tí bớt tí cho nó có vần, cho nó giống như thơ (thơ mà không phải là thơ, sắc sắc không không mà lại). Rồi đưa lên blog (không dám in thành sách như bác Hoàng - hay bác Thuận cũng được, ai muốn gọi kiểu nào tùy ý). Để ăn theo người nổi tiếng í mà.
Tại sao đang yên đang lành lại đi học tập bác í nhỉ? Thì ... tôi tự thấy mình cũng ... hao hao giống bác í. Cũng có bằng Tiến sĩ (ừm, ngượng quá, sao tự nhiên lại đi khoe bằng cấp ở đây nhỉ?), mặc dù không có Giáo sư. Mà là bằng xịn, học ở nước ngoài nhé, không phải là bằng tại chức, hoặc bằng ma gì đâu nhé. Cũng có thể nhận đại mình là nhà khoa học, chả gì cũng làm việc trong trường đại học đến 29 năm rồi!
Và, cái này mới đáng khoe nè, tôi cũng có tài ghép vần, ghép chữ thành ... vè, hay còn gọi văn vẻ là "thơ". Giống y như bác í.
Chỉ có điều, bác Hoàng bác í làm thơ Đường, nhưng bị nọi người xăm xoi dữ quá, nào là không đúng niêm đúng luật, nào là ngu ngơ ...Nên nhà tôi mới bầy ra trò mới, món mới: Yên Tử Phố Thi. Để cho nó phân biệt với Yên Tử Đường Thi của bác Thuận ấy mà.
Đây nè, thơ thẩn của tôi nghe cũng được lắm chứ, rõ là Yên Tử khói mây, đầy chất thiền. Thì đó, thơ của tôi (ủa, không biết thơ của ai mới đúng đây, thôi, hạ hồi phân giải) có nhắc đến mây, nhắc đến chùa, lại còn có cả cụm từ "Trúc Lâm thiền phái", thì ai dám bảo nó không phải là thơ thiền chứ?
Đây nè, thơ thẩn của tôi nghe cũng được lắm chứ, rõ là Yên Tử khói mây, đầy chất thiền. Thì đó, thơ của tôi (ủa, không biết thơ của ai mới đúng đây, thôi, hạ hồi phân giải) có nhắc đến mây, nhắc đến chùa, lại còn có cả cụm từ "Trúc Lâm thiền phái", thì ai dám bảo nó không phải là thơ thiền chứ?
Ngỡ ngàng lạc chốn bồng lai
Nước non thanh tú, mây hoài trắng bay
Nghìn trùng vời vợi cỏ cây
Núi kia sừng sững, biển đây sóng trào
Xa trông dòng suối trong veo
Nghìn năm cổ thụ cheo leo dốc này
Chùa xưa thấp thoáng chân mây
Trúc Lâm thiền phái, thật đây thiên đường!
Rồi, "văn chương phú lục đã xong rồi" nhé. Bây giờ đến màn ... thừa giấy vẽ voi. Vì thật thà, và đúng hơn là vì rút kinh nghiệm của bác Hoàng, tôi sẽ không nhận bài thơ trên là hoàn toàn của tôi, mà sẽ nhận đồng tác giả với một người khác, đó là tác giả Nguyễn Toàn Thắng, người đã sáng tác ra bài tụng ca để tôn vinh bác Hoàng của chúng ta lên đến tận mây xanh. Tôi lấy ngay trong hai đoạn đầu trong bài văn của bác ấy. Bản gốc tôi đăng dưới đây nhé. Để dễ theo dõi, tôi in nghiêng đậm những từ mà tôi đã ... chôm của bác Toàn Thắng.
Cuối cùng, xin giải thích cụm từ "Phố Thi". Tại sao lại là "phố thi" nhỉ? À, thì như thế này. Thơ của bác Hoàng là Đường Thi. Bác ấy làm thơ Đường Luật. Còn tôi, tôi không làm thơ theo luật Đường, vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên là vì rút kinh nghiệm của bác Hoàng, bác ấy bị chê làm thơ không đúng luật. Nhưng lý do thứ hai là vì hiện nay VN đang có nhiều người ghét TQ, làm thơ Đường luật thì không hợp thời. Nên tôi phải làm thơ lục bát. Nhưng không thể gọi là "Lục bát thi" được, vì nghe nó ... kỳ cục quá, và không sang trọng.
Nên phải tìm một từ gì khác. Và, cái này thì ông xã tôi có công đây. Ông ấy bảo, nếu không phải "Đường Thi" thì là "Phố Thi" vậy. Thì, đường với phố cũng có liên quan với nhau.
Hu hu hu, thế này thì làm sao mà học sinh còn có can đảm chọn học khối C nữa cơ chứ?
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Vẻ đẹp cõi Phật trong Thi Vân Yên Tử của Hoàng Quang Thuận
Đọc tập thơ Thi Vân Yên Tử của Hoàng Quang Thuận, người ta ngỡ ngàng như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nơi có nước non thanh tú trên Đỉnh Thiêng Yên Tử bạt ngàn mây trắng, bạt ngàn nắng gió vời vợi ngàn trùng, giữa một bên là những ngọn núi cao sừng sững ngất trời và một bên là biển xanh sóng trào vô tận thì thầm kể chuyện thời gian lịch sử triều Trần nhà vua nhường ngôi báu đi tu trở thành chính quả...