Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Tản mạn nhân ngày 8/3

Dẫn: Bài này tôi đã đăng trên fb, giờ đem về đây để lưu cho dễ tìm, vì fb sẽ trôi mất.
-----------
Hôm nay là ngày 8/3, kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế. Cái này thì ai cũng biết, dù đối với riêng tôi thì nó cũng chỉ như mọi ngày khác mà thôi. Nhưng quả là có một ngày như thế, vậy ngày này bắt đầu từ lúc nào, do đâu, và ý nghĩa của nó là gì? Có lẽ không có nhiều người biết, cũng giống như tôi. Tại sao thế nhỉ?

Một trong nhiều lý do, có lẽ là vì ở VN chúng ta có quá nhiều ngày kỷ niệm, đến độ chúng trở nên nhàm chán và vô nghĩa. Có ý nghĩa làm sao được khi ngày nào rồi thì cũng kỷ niệm giống giống nhau, cũng đều do Công đoàn hoặc Đoàn TN, Hội SV đứng ra tổ chức theo chủ trương thống nhất của Đảng quang vinh người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng VN, cũng “loa, kèn, đèn, trống”, cũng ca nhạc tập thể, lập thành tích chào mừng, nơi nào xôm tụ thì khen thưởng lấy lệ mỗi người 100, 200 ngàn, vv và thế là xong được một ngày, hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm để chờ mừng một ngày lễ khác sắp đến (hu hu).

Nếu ai không tin thì thử nghĩ lại xem từ cuối năm 2015 đến nay chúng ta đã có bao nhiêu dịp lễ rồi nào? Này nhé, 20/10 ngày phụ nữ VN, 20/11 ngày nhà giáo VN, 24/12 ngày quân đội nhân dân, không chính thức nhưng vẫn ảnh hưởng đến thời gian và tinh thần làm việc của mọi người là ngày 25/12 Noel của những người theo đạo Thiên Chúa, rồi mừng Đảng quang vinh 3/2, rồi nghỉ Tết âm lịch 9 ngày với bao nhiêu là lễ hội, rồi rằm tháng giêng (cách đây đúng nửa tháng), rồi lễ tình nhân 24/2 cũng không chính thức nhưng vẫn hết sức rộn ràng ầm ĩ, rồi 27/2 ngày thầy thuốc VN, và hôm nay là 8/3 ngày quốc tế phụ nữ cũng là ngày cuối cùng của “tháng ăn chơi” là tháng giêng ta (hôm nay 30 tháng giêng, ngày mai là 1 tháng hai ta).

Nhưng năm vẫn chưa hết, và chúng ta còn dồn dập lễ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 ta (năm nay là 16/4 dương lịch), 30/4 ngày thống nhất (hay là ngày chiến thắng nhỉ, mà ai thắng ai mới được chứ, cộng sản thắng tư bản ư hay là thế nào, rắc rối quá), 1/5 ngày quốc tế lao động, 19/5 sinh nhật “bác” (bây giờ thì phải là cụ, thậm chí là kỵ, mới đúng chứ nhỉ, sao cứ “bác” mãi thế này?), 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi, rồi lâu lâu lại xen mấy ngày lễ tết phải tính theo lịch ta như ngày 5/5 giết sâu bọ, rồi ngày rằm tháng 8 trung thu, rồi trở lại lịch tây có ngày 27/7 thương binh liệt sĩ, rồi kỷ niệm cách mạng tháng 8 (19/8), rồi 2/9 ngày quốc khánh, rồi ngày 23/9 Nam Bộ kháng chiến, rồi trở lại 20/10....

Phù!!!!! Tôi đã kể xong những ngày lễ cơ bản của một năm rồi. Không biết tôi có sót ngày nào không, nếu tôi thiếu thì các bạn bổ sung vào nhé!

Đấy, “ngày” thì nhiều như thế, nhưng nếu đè một người có liên quan trực tiếp đến một ngày kỷ niệm nào đó mà hỏi - ví dụ như hôm nay, hỏi bất kỳ một người phụ nữ nào về ý nghĩa và nguồn gốc của ngày 8/3 - thì tôi dám chắc đến 80% trở lên không ai biết nó là gì cả. Cũng vậy đối với ngày 27/2 vừa qua, hay ngày 1/6 sắp đến.

Điều này nói lên cái gì? Tôi có thể chủ quan, nhưng tôi nghĩ nó cho thấy người VN quả thực là hời hợt, làm gì cũng hình thức, chiếu lệ cho qua, và cũng chẳng mấy ai thắc mắc về điều này. Mọi người còn đang hỉ hả chúc mừng nhau, các cửa hàng bán hoa hôm nay đắt hàng lên một chút, cũng sẽ có một vài bà vợ cằn nhằn ra mặt hoặc ấm ức trong bụng vì ông chồng chẳng (còn) nhớ đến ngày này để mua cho mình một bông hoa, một món quà nho nhỏ .... Không ai thắc mắc rằng tại sao phụ nữ lại phải có riêng một ngày mà đàn ông không có, vậy có phải là bất bình đẳng giới tính không (thực ra đã có nhiều người đặt câu hỏi như vậy, nhưng hình như ai cũng cho đấy là câu hỏi đùa, nên không ai thèm/buồn trả lời).

Nếu xét về lễ và ngày thì phụ nữ VN có lẽ sướng nhất thế giới (có đến 2 ngày kỷ niệm) và đàn ông VN có lẽ là gallant nhất thế giới vì luôn nhớ để tặng hoa, tặng thơ, tặng quà cho mọi phụ nữ mình quen, từ những người buộc phải tặng vì bổn phận như vợ, như sếp nữ ở cơ quan, như các nữ đồng nghiệp, đến những người mà ngày 8/3 chỉ là cái cớ để các anh, các chú, các ông được công khai và chính thức bày tỏ sự quan tâm của mình đến những em, những cháu nào đấy ...

Cũng trong ngày 8/3, ở đâu đó trên khắp thế giới này, có hàng ngàn hàng vạn cô dâu và công nhân xuất khẩu là phụ nữ VN, đang chịu khổ, chịu rét, chịu cái nắng nóng của sa mạc, chịu sự tủi nhục khinh rẻ của gia đình chồng hay những ông, những bà chủ độc ác ... Và cũng ở đâu đó trên khắp VN này, có những bà già còng trên 80 tuổi vẫn phải hàng ngày ngồi bán hàng (ở gần nhà tôi có một bà già bán hàng đã lâu lắm, bà dường như không có tuổi nữa, lưng còng gập làm đôi nên hầu như không đứng dậy mà chỉ ngồi xổm, hỏi thì bà nói con cháu nghèo khổ đi làm ăn xa nên không giúp được gì ...), có những người phụ nữ sống với những ông chồng vũ phu nhậu nhẹt xong rồi thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bạo hành gia đình xảy ra hàng ngày, những em bé gái học đến lớp 7, lớp 9 thì phải nghỉ học phụ gia đình, trở thành bà mẹ “nhí” để chăm sóc lũ em đông đúc ....

Những người ấy, có ai nhớ đến họ không, có ai tặng cho họ một bông hoa, một lời chúc, một nụ cười, một cử chỉ đẹp không. Và chính họ, họ có nhớ hôm này là ngày của họ hay không, ngày mà dường như phụ nữ VN được vinh danh, ít ra là ở đầu môi và trên giấy ...

Nhân tiện, ai chưa biết xuất xứ và ý nghĩa ngày 8/3 thì xin đọc ở đây, trang của Liên hiệp quốc (UN): http://www.un.org/en/events/womensd.... Ngắn gọn, nó là ngày phụ nữ đấu tranh cho một thế giới bình đẳng hơn, tốt đẹp hơn cho phụ nữ. Ngày 8/3 chính thức được Liên hiệp quốc chọn làm ngày phụ nữ quốc tế bắt đầu từ năm 1975, cũng là năm mà người miền Nam được hân hạnh bước chân vào nền văn hóa đầy những ngày lễ với “loa kèn đèn trống” mà tôi đã kể ở trên.

“Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em ...” Mặc kệ cô dâu Việt ở nước ngoài, mặc kệ bà mẹ còng ngồi bán khoai nhặt nhạnh từng đồng tự nuôi thân, mặc kệ các em bé gái với tỉ lệ bỏ học cao hơn hẳn các em trai, chúng ta hãy hát vang lên những bài hát đầy lạc quan cách mạng, “cuộc đời vẫn đẹp sao!”

Hu hu hu ...

PS: Vì tôi là phụ nữ, mà hôm nay là 8/3, nên cũng xin có một ước mơ nho nhỏ. Thay vì bỏ tiền ra tổ chức mấy ngày kỷ niệm này ở khắp nơi, hãy gom tiền mua hoa, tổ chức lễ mừng với ca nhạc kỷ niệm, in bandrole, backdrop cho ngày lễ 8/3 để cứu lấy một vài cô gái Việt bị lừa vào những ổ mãi dâm bên Thái, bên Mã Lai, hoặc tạo ra thêm vài công việc cho phụ nữ Việt, thì hay biết mấy?

Nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.