Đi chợ Tết, đối với tôi bao giờ cũng là một điều thú vị. Không phải vì tôi thích mua sắm - thực ra là ngược lại - mà vì chợ Tết bao giờ cũng cho tôi biết thêm được rất nhiều điều về cuộc sống xung quanh mình. Như mẹ tôi đã từng nói khi bà còn sống: "Người dân giàu hay nghèo, kinh tế của cả nước cả năm có khấm khá hay không, cứ xem chợ Tết thì biết".
Điều mẹ tôi nói, năm nay đã được chứng thực: Chợ Tết Giáp Ngọ 2014 năm nay thật buồn. Không chỉ vẻ buồn buồn, nghèo nghèo, quạnh quẽ của một vùng ven không mấy khá giả ở chợ Cây Quéo nơi gần nhà tôi (mà một năm nào đó tôi đã chụp hình và đưa lên blog này), mà ngay cả chợ Bà Chiểu, ngôi chợ lớn nhất của khu vực này (trước năm 75 được xem là thủ phủ của Tỉnh Gia Định) cũng không thấy có gì khấm khá. Ở khu chợ lúc nào cũng đông này, ngày 28 Tết mà lượng khách cũng chẳng đông hơn ngày thường là mấy; hàng hóa thì ngoại trừ trái cây, hoa và mứt, mọi thứ cũng thấy như ngày thường. Giá cả cũng hợp lý, không có hiện tượng tăng nhiều, trừ đồ ăn (vì điều này đã trở thành truyền thống).
Tết Giáp Ngọ năm nay là một cái tết buồn buồn ....
Đăng lên đây vài tấm hình để lưu lại hình ảnh của thời tôi đang sống.
Điều mẹ tôi nói, năm nay đã được chứng thực: Chợ Tết Giáp Ngọ 2014 năm nay thật buồn. Không chỉ vẻ buồn buồn, nghèo nghèo, quạnh quẽ của một vùng ven không mấy khá giả ở chợ Cây Quéo nơi gần nhà tôi (mà một năm nào đó tôi đã chụp hình và đưa lên blog này), mà ngay cả chợ Bà Chiểu, ngôi chợ lớn nhất của khu vực này (trước năm 75 được xem là thủ phủ của Tỉnh Gia Định) cũng không thấy có gì khấm khá. Ở khu chợ lúc nào cũng đông này, ngày 28 Tết mà lượng khách cũng chẳng đông hơn ngày thường là mấy; hàng hóa thì ngoại trừ trái cây, hoa và mứt, mọi thứ cũng thấy như ngày thường. Giá cả cũng hợp lý, không có hiện tượng tăng nhiều, trừ đồ ăn (vì điều này đã trở thành truyền thống).
Tết Giáp Ngọ năm nay là một cái tết buồn buồn ....
Đăng lên đây vài tấm hình để lưu lại hình ảnh của thời tôi đang sống.