Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Viết nhanh nhân đọc bài viết của ông Trần Chung Ngọc trên báo Nhân Dân

Cái tên Trần Chung Ngọc đối với tôi không xa lạ gì. Lần đầu tiên tôi biết đến tên ông là cách đây gần 20 năm, khi ông sa vào một cuộc tranh luận khá ầm ĩ với một đồng nghiệp cũ của tôi là anh Dương Ngọc Dũng. Những tranh luận qua lại giữa hai người giờ vẫn còn có thể tìm được trên Internet, các bạn chỉ cần gõ "Trần Chung Ngọc" và "Dương Ngọc Dũng" vào google là có thể tìm ra được ngay để đọc và tự phán đoán về trình độ lập luận và tư cách trí thức của hai người.

Chính vì có vụ "đụng độ" này mà tôi mới bắt đầu đọc một vài bài viết của ông TCN, được đăng rất nhiều trên một trang mạng mà ông làm chủ có tên là sachhiem.net. Chẳng khó khăn gì để nhận ra rằng ông là một người chống Thiên chúa giáo một cách rất cực đoan. Là một tín đồ của Thiên chúa giáo, tất nhiên là tôi không thích những bài viết của ông TCN, nhưng chưa bao giờ lên tiếng vì tôi cho rằng ông TCN - cũng như bất cứ ai - đều có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, nên việc ông chọn yêu đạo Phật và không yêu đạo Thiên chúa cũng như nói về những yêu ghét của mình chỉ là điều bình thường và chẳng có gì đáng để quan tâm.

Thực ra, quyền tự do ấy cũng có những giới hạn mà lẽ ra một người được xem là học cao biết rộng như ông TCN phải biết, nhưng không hiểu sao vẫn luôn vi phạm. Tuy nhiên, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cần phải lên tiếng vì tin rằng một người đọc trưởng thành ắt phải có đủ hiểu biết để phán đoán sự đúng sai trong các bài viết của ông TCN. Còn những người đọc chưa trưởng thành thì tôi lại nghĩ có nói gì đi nữa thì họ cũng không hiểu, nên rút cục là tôi vẫn thấy chẳng cần lên tiếng.

Không lên tiếng, nhưng tôi không đồng tình với rất nhiều điểm trong các bài viết của ông TCN, đặc biệt những bài so sánh Phật giáo và Thiên chúa giáo vốn có vẻ là sở trường của ông TCN. Như anh DND đồng nghiệp của tôi  - một người không phải là tín đồ Thiên chúa giáo, và cũng có ít nhiều nghiên cứu hàn lâm về Phật giáo - đã từng chỉ ra, những bài viết ông TCN có nhiều sai lầm, trong đó tôi quan tâm nhất là sự sai lầm về phương pháp luận, vì ông dựa vào cách so sánh như sau:

[...] dẫn chứng kinh điển Phật giáo (tức là Phật Giáo như một lý tưởng) để chứng minh Phật Giáo là một tôn giáo hoàn thiện, tốt đẹp, giàu lòng từ bi. Nhưng khi công kích Thiên Chúa Giáo lại dựa vào các thực hành tôn giáo diễn ra trong lịch sử phát triển của tôn giáo này (Pháp Đình Tôn Giáo, vụ án Galilée, v.v...). Những người Thiên Chúa Giáo có thể làm ngược lại và sự cãi nhau sẽ kéo dài vô tận vì phương pháp so sánh đã hỏng ngay từ nền tảng.

(Nguồn: http://danluan.org/tin-tuc/20130408/duong-ngoc-dung-nhung-sai-lam-tong-quat-trong-cuon-sach-doi-thoai-cua-nhom-giao)

Vì sai lầm về phương pháp nên những bài so sánh tôn giáo (Phật giáo và Thiên chúa giáo) của ông không có giá trị cao, dù nó có thể làm cho những người theo đạo Phật thích thú vì cảm thấy tôn giáo mà mình tin theo được ông tôn vinh. Tuy nhiên, tôi tin rằng số người này nếu có chắc cũng ít thôi vì theo tôi hiểu thì tinh thần Phật giáo không bao giờ là một tinh thần "hơn thua" như trong những bài viết của ông. Do đó, sau khi làm quen và hiểu ra mục tiêu, phương pháp lập luận, và phong cách trình bày của ông TCN, tôi hầu như chẳng bao giờ bỏ thì giờ ra để đọc những bài nào có ký tên ông nữa.

Cho đến hôm nay, khi tôi nhìn thấy tên TCN ký trên một bài viết được đăng trên báo Nhân Dân. Bài viết có tựa là "Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc". Liếc qua bài báo, tôi thấy vẫn chỉ là những lập luận quen thuộc của TCN theo kiểu "ta thắng, địch thua" mà VN hay sử dụng, nội dung không có gì mới đáng để tôi quan tâm. Chỉ có điều, trong bối cảnh VN đang mong muốn vào Hội đồng nhân quyền của LHQ, lại nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Đan Mạch và được hỏi về nhân quyền, nên tôi bỗng chú ý đến phong cách của bài viết, cũng là phong cách nhất quán của các bài viết của TCN.

Và tôi sực nhớ ra một điều tôi đã học hơn 20 năm nay về cách viết trong tiếng Anh. Đại khái, khi viết các bài tranh luận - kể cả viết hàn lâm lẫn viết phổ thông - thì tuyệt đối phải tránh sử dụng "hate speech" (tạm dịch: ngôn ngữ kích động thù hận) và "them and us discourse" (diễn ngôn ta - địch). Thậm chí các nước văn minh còn có luật quy định cấm dùng hate speech nữa kia; bạn nào không tin thì chỉ cần gõ "hate speech laws" vào google là ra hết. Còn "them and us discourse" thì tuy không có luật cấm, nhưng nó được xem là thể hiện một tư duy phe nhóm, cục bộ, tức là một lối tư duy cũ kỹ lạc hậu không còn phù hợp với thế giới toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau của ngày hôm nay. Vậy mà bài viết của ông TCN thì từ đầu đến cuối chỉ rặt một cách viết kích động hận thù và phân biệt địch (Thiên chúa giáo) - ta (Phật giáo) rõ ràng trên hai trận tuyến: Phật giáo thì yêu nước, đồng hành với dân tộc, Thiên chúa giáo thì bán nước, thà mất nước chẳng thà mất chúa. Đại khái thế, tràn lan khắp bài báo, chẳng cần tôi trích dẫn - mà trích dẫn làm gì, chỉ thêm mất đoàn kết giáo - lương!

Lẽ ra thì tôi không bao giờ đặt ra những câu hỏi dưới đây, thậm chí nghĩ trong đầu cũng không, nhưng quả thật sau khi đọc bài của TCN thì tôi bỗng có mấy thắc mắc thế này, xin hỏi lại ông TCN xem ông trả lời thế nào nhé:

- Bắt đầu từ đời Lý - Trần thì đạo Phật cực thịnh; đến nhà Lê đạo Phật vẫn còn rất mạnh (vẫn mạnh  cho đến bây giờ). Lúc ấy đạo Thiên chúa còn chưa vào Việt Nam, dân chúng ai cũng theo đạo Phật cả. Một đất nước thấm nhuần tinh thần Phật pháp như trên ắt phải sản sinh ra những con người luôn đồng hành với dân tộc như ông TCN đã tuyên bố, vậy thì những Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống là từ đâu mà ra vậy? Nếu có ai đó nói rằng đó là do tinh thần của đạo Phật thì ông TCN có chấp nhận không?

- Đảng CSVN đã từng có sai lầm trong cải cách ruộng đất làm chết oan khá nhiều người dân, trong đó có một nhân vật nổi tiếng nhất là bà Nguyễn Thị Năm, người đầu tiên bị xử bắn trong thời oan nghiệt ấy. Điều này chính Đảng cũng đã thừa nhận ngay sau đó, và có sửa sai. Nếu bây giờ ai đó cứ mãi xoáy vào sai lầm này để kích động thù hận, để kêu gọi chống cộng, thì chắc chắn sẽ bị lên án. Thế thì tại sao bài viết của ông TCN với đầy những "hate speech", kêu gọi hận thù, chia rẽ lương - giáo như vậy lại được xem là bình thường, thậm chí là mẫu mực, đáng được đăng trên báo Đảng?

Tất nhiên, những câu hỏi mà tôi đặt ra ở trên chỉ là ví dụ để minh họa cho điều mà đồng nghiệp của tôi, anh DND, đã nhắc đến trong đoạn trích mà tôi đã nêu ở trên: Nếu cứ moi móc cái xấu của nhau ra mà kể lể, bêu riếu, thì có lẽ sẽ dẫn đến đánh nhau u đầu sứt trán, thậm chí đầu rơi máu đổ, như trong các cuộc thánh chiến đã từng xảy ra trên thế giới và sẽ vẫn còn xảy ra nữa. Là điều tôi không muốn, và chắc chắn tất cả mọi người VN đều không muốn. Cuộc chiến tranh Nam - Bắc đã kết thúc gần 40 năm rồi, vì cớ gì mà không "lại gần với nhau/thù hận xin quên/đây quê hương mình", như TCS đã mơ ước gần nửa thế kỷ trước?

Cuối cùng, xin nhắc lại đôi chút về Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà VN là một thành viên (xem ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_c%C3%A1c_Quy%E1%BB%81n_D%C3%A2n_s%E1%BB%B1_v%C3%A0_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B). Điều 20 của Công ước này ghi rõ: "Ngăn cấm bất kỳ hình thức tuyên truyền cổ vũ chiến tranh hay gieo rắc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo." Tôi nghĩ bài viết TCN đã vi phạm điều khoản ấy, nhưng không hiểu tại sao tờ ND, đại diện chính thống của Đảng CS và Nhà nước, lại chấp nhận đăng bài viết này. Vì nó làm xấu đi cái nhìn của thế giới đối với Việt Nam, là một điều có lẽ cả ông TCN lẫn báo Nhân Dân đều không muốn.

(Ghi chú: những chữ màu xanh là phần mới được thay đổi theo góp ý của một bạn đọc).

Thế giới đã thay đổi nhiều lắm rồi, thưa ông TCN!

49 nhận xét:

  1. Theo như tôi được biết thì ông Dương Ngọc Dũng
    là tiến sĩ Phật học,nên ông Dũng không phải'ít nhiều...' mà phải khẳng định là có nhiều ngiên cứu hàn lâm đấy bà PA.ạ !
    Tôi từng đọc "Phê bình những nhận định phản trí
    thức của nhóm Giao Điểm" của Ts.Dũng cách đây
    có lẽ khoảng cũng gần 20 năm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi biết, ông DND có bằng tiến sĩ về tôn giáo học chứ không phải là tiến sĩ riêng về Phật học. Trong bài viết này, tôi viện dẫn ông DND để củng cố quan điểm của mình nên không thể nói là ông DND có nhiều nghiên cứu hàn lâm về Phật học vì nói như thế là nói bừa, nói lấy được. Bởi tôi không có đủ trình độ để "phán" thế nào là nhiều hay ít, nên chỉ nói "ít nhiều" cho khách quan, vì nói thế chắc chắn là đúng.

      Xóa
  2. Chào chị Phương Anh.

    Tôi biết (tức là đọc một số bài viết) ông TCN này trễ hơn chị, có lẽ khoảng chừng trên dưới mười năm, và...tôi cho rằng, tin rằng, không đáng để bàn luận. Cho tới bây giờ, vẫn vậy. Tôi nghĩ, có lẽ quan điểm của chị không khác lắm với quan điểm của tôi về những "tác phẩm" của nhân vật này.

    Vì thế, tôi khá ngạc nhiên khi sáng nay vào blog của chị, nhìn thấy cái tiêu đề có dính dáng tới ông chống Thiên chúa giáo mút mùa này...

    Thực ra, theo tôi, vấn đề chị nên đề cập tới là tại sao một tờ báo như tờ ND, dù sao thì dù, vẫn được coi như bộ mặt chính thống của đảng CS và Nhà nước, lại đăng một bài viết tầm phào và...phản tác dụng đến mức ấy. Chưa bao giờ tôi đánh giá cao những cái đầu trong ban biên tập báo ND, nhưng, tệ như vậy thì cũng...khó nghĩ.

    Chẳng lẽ, báo ND đã có một kế sách mới, một chiến thuật mới nào đó lẩn khuất bên trong mà chúng ta chưa thể nhìn thấy. Hoặc họ cố tình sử dụng một bài viết phản tác dụng chỉ vì họ muốn tác dụng thực sự vào cái khác cái họ muốn tác động xưa nay?

    Có thể chị có lý do để...thay vì xoáy mạnh vào câu hỏi đó, thì chỉ đặt ra những câu hỏi đối với ông TCN, một tác giả mà chị thừa biết không thể có được trình độ tối thiểu để xây dựng một cuộc tranh luận.

    Chỉ là vài ý tưởng bất chợt đầu ngày khi đọc bài viết của chị...Nếu có làm phiền hay gây rắc rối cho chị, thì cho tôi xin lỗi. Chúc chị một ngày nghỉ cuối tuần thực sự nhẹ nhàng và êm ái.

    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Trần Chung Ngọc hình như là một Việt kiều muốn "lập công dâng Đảng", ông ta viết bài khi tranh thủ cơ hội trong nước có những vấn đề rắc rối. Cách đây vài năm Lãng tử có bài phê phán ông ta và một số người khác (xem link này):
    http://giangnamlangtu.wordpress.com/2011/08/08/trao-d%E1%BB%95i-chung-v%E1%BB%9Bi-quy-thanh-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-nhanh-t%E1%BB%95ng-giam-d%E1%BB%91c-dai-vtv-va-gs-tr%E1%BA%A7n-chung-ng%E1%BB%8Dc/

    Chỉ cần căn cứ mấy điểm trên báo Nhân Dân được nữ sĩ Anh Vũ nêu ra bàn luận đủ thấy ông TCN không phải một trí thức lịch duyệt... Không có trí thức chân chính nào bỏ công so sánh các tôn giáo, vì mục đích hẳn là thiên vị, không đàng hoàng. Lại nữa, tranh luận tôn giáo sẽ kéo dài triền miên, không ai có thể đạt được tiếng nói cuối cùng.

    Nhất trí với blog Anh Vũ, chỉ cần bàn PHƯƠNG PHÁP LUẬN là đủ để vạch mặt ông Trần Chung Ngọc và nhắc nhở báo Nhân Dân.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông tin của bạn không kiểm chứng được nên tôi đành phải xóa. Mong bạn thông cảm.

      Xóa
  5. "Đồng hành với dân tộc" là khẩu hiệu mà đảng và nhà nước CsVN.
    luôn kêu gào hay hô hoán nhưng phải hiểu là dân tộc nói tới ở
    đây chỉ có nghĩa là một bộ phận người nằm trong tổ chức đảng
    còn những thành phần đồng bào khác đều là công dân hạng 2,đáng
    nghi ngờ,ngay cả bị gán cho'phản động' bất cứ khi nào.
    Về câu "thà mất nước chứ không thà mất Chúa" là những lời an
    ủi của cá nhân linh mục H.Q.nổi tiếng chống cộng (từ miền Bắc
    di cư vào Nam) vào vài năm trước khi VNCH.sụp đổ 4/1975 khi
    tuyệt vọng thấy miền Nam sắp rơi vào miền Bắc CS.một cách
    không thể tránh được.
    Miền Bắc CS.cũng là người VN.thì chẳng có gì phải trích dẫn
    để chưởi mắng như trên cả vì đó không phải là bằng chứng đáng
    thuyết phục về lý lẽ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này vô nghĩa: "Miền Bắc CS.cũng là người VN.thì chẳng có gì phải trích dẫn để chưởi mắng như trên cả vì đó không phải là bằng chứng đáng thuyết phục về lý lẽ."

      Tôi không hiểu bạn đang nói ai chửi mắng miền Bắc CS ở đây? Xin bạn chỉ ra xem chỗ nào trong bài có liên quan đến chửi mắng dân miền Bắc. Ở trên chỉ đưa ví dụ về sai lầm trong cải cách ruộng đất mà thôi. Việc này có thật và chính nhà nước đã thừa nhận sai lầm và sửa sai.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi Bác Ba Phi, tôi phải xóa comment của bác vì ... "tự kiểm duyệt" ạ. Bác thông cảm nhé.

      Xóa
  7. Bài viết của chị PA hay và đúng. Nhưng theo tôi, câu này "...và việc đăng bài viết ấy trên báo Nhân Dân là một việc làm không khôn ngoan của chính quyền" chị nên đổi lại là " Nhưng tại sao tờ ND, đại diện chính thống của Đảng CS và Nhà nước, lại đăng bài viết này." là đủ rồi. Chẳng cần phải phê phán là việc làm không khôn ngoan. Để tự sự việc nói lên tất cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cám ơn bạn; tôi sẽ sửa lại theo ý kiến của bạn nhé!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông tin của bạn tôi không kiểm chứng được nên đành phải xóa đi vì nếu không đúng thì thành ra bôi nhọ người được nhắc đến. Mong bạn thông cảm.

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Comment của bạn là một ví dụ tuyệt vời cho cái gọi là "hate speech" mà tôi đã nhắc đến ở trên. Vì vậy, có lẽ trang blog này không hợp với bạn, và tôi đã xóa nó đi. Mong bạn tìm được nơi thích hợp với phong cách của mình.

      Xóa
  10. Kính gửi chị Phương Anh
    Tôi đã đọc quyển" Nhận định về các trí thức Phật giáo trong nhóm Giao điểm" của ông Dương Ngọc Dũng. Tôi vô cùng phâm phục trí thức uyên bác và những lý lẽ sắc sảo của ông DND. Là một Tiến sỹ Phật học,ông đã dùng kiến thức về Phật giáo để "đập" lại những luận điệu vu khống, chụp mũ của nhóm Giao điểm, khi phê phán Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II.Trong nhóm Giao điểm, thì Trần Chung Ngọc và Nguyễn Văn Thọ là "hung hăng" nhất.
    Đã từ lâu, các bài của Trần Chung Ngọc và Nguyễn Văn Thọ là tôi không bao giờ đọc, vì biết rằng nội dung chắc chẳng có gì mới, ngoài cái thói ngạo mạn chửi bới Thiên Chúa Giaó mà thôi.
    Nay đọc bài của chị , lại thấy TCN xuất hiện. Điều lạ lùng là một quan điểm cực đoan, mang tính kích động như vậy, mà lại được đăng trên báo ND, là cơ quan ngôn luận của ĐCS VN? Hay nói như người xưa là "Ngưu tìm ngưu, mã tìm mã".
    Mới đây lại xuất hiện bài của Nguyễn Văn Thọ trên Bà đầm xòe của nhà văn Phạm Thành.Cũng may là sau khi bài "nghiên cứu khoa học" của NVT được Bà đầm xòe đăng lên, đã bị dư luận "ném đá" tơi bời, nên đã kịp thời xin lỗi và hạ xuống.Tôi nghĩ, nếu là người trí thức, đặc biệt là trí thức Phật giáo, thì phải lấy TỪ BI HỶ XẢ làm đầu, chứ không sặc mùi hiếu chiến như Trần chung Ngọc và Nguyễn Văn Thọ.
    Cám ơn chị đã có tiếng nói mạnh mẽ để vạch trần nhưng âm mưu đen tối của TCN và NVT.

    Trả lờiXóa
  11. Chị PA ơi, Dương Ngọc Dũng có phải học ĐH Tổng Hợp tp. HCM Ban Anh Văn, Khoa Ngoại ngữ khóa 1976-1980 chung với Lê Xuân Khuê không?

    Trả lờiXóa
  12. Chào chị Phương Anh,
    Theo ý chị đưa ra: "Comment của bạn là một ví dụ tuyệt vời cho cái gọi là "hate speech" mà tôi đã nhắc đến ở trên. Vì vậy, có lẽ trang blog này không hợp với bạn, và tôi đã xóa nó đi. Mong bạn tìm được nơi thích hợp với phong cách của mình." thì cá nhân tôi có thể hiểu được là vào blog của ai đó thì phải xem mình có đủ "phong cách " không cái đã rồi hãy đưa ra lời bình luận.A ha, vấn đề này cũng mới mà cũng cũ. Vậy là "đi với Phật thì phải mặc áo cà sa, còn đi với Ma thì mặc áo giấy" phải không chị Phương Anh?

    Trả lờiXóa
  13. Đã ghi tên là nặc danh rồi mà còn hỏi ai đấy nhỉ :)) Chị chỉ nên biết tôi là một fan của chị là đủ rồi...: )

    Trả lờiXóa
  14. Ahem, khoa học đã chứng minh là điện cùng dấu thì đẩy nhau, hay nói cách khác là "xung đột nhau". Ông Trần Chung Ngọc ghét cay ghét đắng Thiên Chúa Giáo là bởi vì những gì ông cáo buộc Thiên Chúa Giáo và các tín đồ Thiên Chúa Giáo chính là những đặc tính của bản thân ông nên ông không thích cho ai "đụng hàng" cả!!! Với lại, có câu chuyện là một phụ nữ nhìn từ khung kính cửa sổ nhà mình thấy các tấm drap trắng nhà hàng xóm phơi sao mà bẩn thế. Nhưng khi bà nói với chồng thì ông ấy nhẹ nhàng mở toang cửa sổ cho bà thấy thực sự các tấm drap đó trắng sạch tinh tươm. Chỉ vì bà nhìn qua lớp kính bẩn của cửa sổ nhà bà nên mới ra nông nỗi!!!

    Trả lờiXóa
  15. với rất nhiều các bài của TCN và nguyễn mạnh quang, có ai bên đồng bào công giáo nào có đc bài phản biện nào nên hồn k, vui lòng gửi link cho xem với? như các cụ vẫn nói "Thuốc đắng dã tật - SỰ THẬT MẤT LÒNG" mà, hay là cứ hậm hực kiểu này!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ bạn Nặc danh 09:05 cần định nghĩa rõ hơn thế nào là "phản biện nên hồn", và thế nào là "hậm hực kiểu này". Có thế thì mới tiếp tục tranh luận, còn nếu không thì lại vô ích thôi, vì ngay từ đầu đã sai về phương pháp.

      Xóa
  16. Thân gửi chị Anh Vũ ,
    Nhân dịp chị dùng thuật ngữ 'hate speech' , tôi xin gửi đến chị bản đồ thống kê các nơi xuất phát TWEET - thuộc loại hate speech - cũa nước Mỹ . Qua đó , ta thấy phần lớn đều từ các bang vùng Trung tâm và miền Đông cũa Mỹ . Ở ba bang cũa miền Tây (California , Oregon và Washington) , chĩ có 1-2 chổ mà thôi .
    http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái hate map này hay quá. Hình như ông TCN sống ở vùng có "mật độ thù địch cao" thì phải?

      Mà, không biết anh có thông tin nào về việc tại sao có những vùng có high level of hatred và những vùng khác thì thấp không nhỉ?

      Xóa
    2. Thưa chị Anh Vũ ,
      Xin trả lời :
      Ở ba bang phía Tây nước Mỹ thì các tweet thuộc hate speech rất ít , có lẽ vì các điểm sau :
      1/ Người Á châu rất nhiều (TQ , Nhật , Hàn , Phi luật tân . . . và VN) ; ở Cali có cã thị trưởng người VN . Và các sắc dân KHÔNG phải là da trắng chiếm tỉ lệ cao (đặc biệt là Mễ , hiện nay cứ 2 trẻ ra đời thì có một đứa gốc Mễ hay Latino) . Do vậy , tư tưởng White Supremacy (da trắng là thượng đẳng ) ko có đất sống ở các bang này) .
      2/ Đảng Dân chũ (Democratic Party) chiếm thế thượng phong ở các bang này , đặc biệt là bang Cali . Đảng này cởi mở hay khoan dung trong các vấn đề như đồng tính luyến ái , phá thai , ủng hộ di dân , v.v...
      Lại nữa , ở Mỹ kích động sự thù hận hay phân biệt đối xử đối với các tôn giáo , quan điểm chính trị , chũng tộc , phái tính , v.v... là một tội ác (crime) , nghĩa là phạm pháp . Thành ra , báo chí , các đài phát thanh , TV , các chính trị gia luôn luôn để ý đến vấn đề này ; nghĩa là cố gắng ko để vấp phải . Có những xướng ngôn viên đài TV mất việc vì vi phạm vấn đề này .
      3/ Theo tôi biết , các hate speech này đã được gửi theo lối incognito (nghĩa là ko ai biết họ là ai) , nên họ muốn viết gì thì viết .
      Và các chũ cũa các tweeter không có bộ lọc (như blog hay Facebook) thành ra ko thể ngăn các hate speech này vào tweet cũa họ . Nó rất khác với việc một tờ báo giấy hay mạng lại đăng các hate speech , vì như vậy là phạm pháp .
      Vì đang bịnh nên câu trả lời này có thể ko đầy đũ .

      Xóa
  17. PG, hay TCG, hay CS, hay trái đất,nhân loại...rồi cũng tới ngày tận thế giệt vong thôi./ tuy nhiên chúng ta vẫn cần niềm tin và sự an bình để sống.

    Trả lờiXóa
  18. Là một Phật tử đang sống tại Mỹ , tôi xin góp ý :
    1/Nếu là một Phật tử chơn chánh , ông Ngọc phải có tinh thần TỪ BI HĨ XÃ (tolerance) . Vì đây là một đặc điễm nỗi bật cũa Phật giáo ; và câu thơ ngắn ngủi sau đây đã gói ghém cốt lủy cũa đạo Phật :
    'Cuộc đời sắc sắc không không
    Trăm năm còn lại tấm lòng Từ Bi '
    Bên Thiên chúa giáo có một khái niệm tương tự với 'sắc sắc không không' , đó là câu bằng tiếng La-tin 'Vanitas vanitatum, omnia vanitas' trong Thánh kinh , dịch ra tiếng Anh là 'Vanity, vanity, all is vanity' . Tạm dịch : hư ảo (hư không) , hư ảo , tất cả đều là hư ảo .
    2/Omni có trong một số từ mà ta thường gặp :
    - Omnipresent (có mặt mọi nơi) .
    - Omni + vorare (to devour) = omnivore (ăn được tất cả , ăn tạp) . Con người được xếp vào omnivore ; thú ăn thịt như cọp , sư tử là carnivore ; thú ăn cỏ như nai , trâu , bò là herbivore .
    - Omnibus (xe chở được nhiều người , gọi tắt là xe bus) .
    Tóm lại , các tôn giáo có nhiều điểm giống nhau , như tôi đã kể ; nhưng do người đời diễn dịch sai .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Tài:
      Cám ơn những nhận xét rất hay, rất chí lý và đầy tinh thần khoan dung (tolerance, có lẽ tương đương với "từ bi hỉ xả" bên Phật giáo) của anh.

      Xóa
    2. Tôi kể về tinh thần tư bi hỉ xã (compassion and tolerance) cũa người Phật tử chân chính .
      Trước 1975 , có một Phật tử có mua một miếng đất để xây nghĩa trang cho hội ái hửu cũa tỉnh mình ; trên đó có một ngôi chùa nhỏ .
      Bất cứ người nào là hội viên cũa hội đều được chôn ở đó , ko phân biệt tôn giáo .
      Có một người Công giáo (ko phải là hội viên) và là bạn cũa Phật tử này , tặng cho nghĩa trang một tượng Đức Mẹ cao trên 2 mét bằng thạch cao . Ông cho dựng tượng ngay trước chùa , một số hội viên ko đồng ý và cho rằng , ko nên để tượng trước chùa .
      Với tư cách là chủ nhân cũa nghĩa trang và với tấm lòng từ bi hỉ xã , ông trả lời , ko có tôn giáo nào xấu , chĩ có người xấu mà thôi . Thế là họ mới im .

      Xóa
  19. Thưa chị,tôi chia sẻ bài viết này như sau: đúng,hay và đủ-chẳng cần phải tranh luận thêm với ông chung NGọc này làm gì cả.Tự thân tôn giáo Công giáo đã chứng minh rồi.

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi anh phivu56 phải xóa comment của anh, để không phạm đến tinh thần khoan dung và hòa hợp anh ạ.

      Xóa
  21. Tôi là người không theo Công giáo cũng không theo Phật giáo đọc "Viết nhanh nhân đọc bài viết của ông Trần Chung Ngọc trên báo Nhân Dân" nên tôi đã tìm đọc lại bài viết trên báo Nhân dân của Trần Chung Ngọc tôi thấy bài viết của Trần Chung Ngọc tuy có một vài điểm quá khích nhưng cũng có vài điểm theo cá nhân tôi cũng có lý. Tôi ủng hộ ý kiến của Nặc danh09:59 Ngày 22 tháng 9 năm 2013 nếu ai ủng hộ công giáo thì hãy phê phán từng luận điểm của TCN chỗ nào sai, sai ở đâu? ví dụ như com của Nặc danh12:09 Ngày 21 tháng 9 năm 2013
    Về câu "thà mất nước chứ không thà mất Chúa" là những lời an
    ủi của cá nhân linh mục H.Q.nổi tiếng chống cộng (từ miền Bắc
    di cư vào Nam) vào vài năm trước khi VNCH.sụp đổ 4/1975 khi
    tuyệt vọng thấy miền Nam sắp rơi vào miền Bắc CS.một cách
    không thể tránh được.
    Miền Bắc CS.cũng là người VN.thì chẳng có gì phải trích dẫn
    để chưởi mắng như trên cả vì đó không phải là bằng chứng đáng
    thuyết phục về lý lẽ. Như vậy những người ngoài như tôi mới hiểu đâu là giáo lý công giáo, đâu chỉ là ý kiến riểng của 1 cá nhân (dù là linh mục). Chứ toàn phê phán chung chung là TCN sai thì những người không phải công giáo như tôi cũng không biết TCN sai ở chỗ nào, bậy ở chõ nào. Còn tác giả bài phê TCN nếu đã định phê thì nghiên cứu cho kỹ rồi phê cho xác đáng chứ còn "liếc qua" rồi phê thì cá nhân tôi đọc thấy các phê bình cũng không thuyết phục.

    Trả lờiXóa
  22. Bạn Nguyễn Anh Tuấn:

    Xin trả lời văn tắt vài ý của bạn:

    1. "Nếu ai ủng hộ công giáo thì hãy phê phán từng luận điểm của TCN chỗ nào sai, sai ở đâu?" Phê phán cái sai của TCN không nhất thiết là ủng hộ "công giáo". Ví dụ ông DND là một người nghiên cứu hàn lâm về Phật học, và theo đạo Phật, vẫn phê phán những cái sai của TCN - đơn giản là để chỉ ra cái sai chứ không phải để ủng hộ ai.

    Bài viết của DND đã phân tích rất đầy đủ; tôi có trích dẫn một phần và đưa link, bạn có thể đọc thêm. Nếu bạn có chỗ nào không rõ xin trao đổi lại.

    2. Bài viết của ông TCN trên báo Nhân Dân: Cái sai lớn nhất là kích động hận thù (tôi đã phân tích ngắn gọn). Ngoài ra, còn một cái sai khác trầm trọng hơn (có liên quan đến điểm số 1 ở trên) là vơ đũa cả nắm.

    Ai sai thì phê phán người ấy; không thể lấy phát biểu của một người (mà cũng chẳng dẫn nguồn) rồi cho đó là tư tưởng đại diện của cả một tôn giáo. Trách nhiệm chứng minh đạo Thiên chúa là "bán nước" vv là việc của TCN, vì chính ông ta đưa ra quan điểm đó. Nếu không chứng minh thì mắc tội vu khống.

    3. "Còn tác giả bài phê TCN nếu đã định phê thì nghiên cứu cho kỹ rồi phê cho xác đáng chứ còn "liếc qua" rồi phê thì cá nhân tôi đọc thấy các phê bình cũng không thuyết phục."

    Tôi thấy không cần phải nói gì thêm, vì tôi không có ý định mắc phải sai lầm giống TCN (phe mình thì bênh chầm chập, phe đối thủ thì chê nát nước). Điều đó chỉ làm mất đoàn kết, như tôi đã nói trong bài viết của mình. Thái độ của tất cả các bậc chân tu trên thế giới đều tôn trọng các tôn giáo khác, và tôn trọng những người có niềm tin khác mình.

    4. Câu này vô nghĩa: "Miền Bắc CS.cũng là người VN.thì chẳng có gì phải trích dẫn để chưởi mắng như trên cả vì đó không phải là bằng chứng đáng thuyết phục về lý lẽ."

    Tôi không hiểu bạn đang nói ai chửi mắng miền Bắc CS ở đây? Xin bạn chỉ ra xem chỗ nào trong bài có liên quan đến chửi mắng dân miền Bắc. Ở trên chỉ đưa ví dụ về sai lầm trong cải cách ruộng đất mà thôi. Việc này có thật và chính nhà nước đã thừa nhận sai lầm và sửa sai.

    Vài dòng xin trao đổi với bạn.

    Trả lờiXóa
  23. Unitarian Universalism

    Gần đây tôi có dịp trò chuyện với một Luật sư, Tiến sĩ Mỹ về tôn giáo ở Mỹ và được biết ông theo đạo có tên gọi là Unitarianism. Ông giải thích đó là một tôn giáo bao gồm nhiều đức tin tôn giáo khác nhau, có Chúa, có Phật, các tôn giáo phổ biến khác trên thế giới và có cả vô thần. Tôi nói sao giống đạo Cao đài ở VN thế. Ông gật đầu tán thành. Một tiến sĩ Đông phương học VN dịch Unitarianism là Nhất thống giáo. Theo Wikipedia thì 1 trong các nghĩa của Unitarianism là: Unitarianism: (beginning in 1961) Short for the religion known as Unitarian Universalism: A religion which encourages theological liberalism and an individual search for truth and the adherents of which draw on many different theological sources and have a wide range of beliefs and practices.

    Cá nhân tôi chẳng thuộc về một tôn giáo nào cả dù chẳng phải vô thần và từng nghiên cứu về các tôn giáo lớn trên thế giới. Tuy nhiên, tôi có khuynh hướng ngả về Unitarianism và Cao Đài giáo vì tính chất "đa nguyên" và "omni" của 2 tôn giáo này, Thật là "thế giới đại đồng"_the more, the merrier! Hơn xa cái trò "đạo tôi bao giờ cũng xịn hơn đạo người khác"!!!


    Trả lờiXóa
  24. Như tôi đã nói ở còm trên , không có đạo xấu , chĩ có con người xấu .
    Tuy thuộc một gia đình Phật tử từ nhiều đời , nhưng phần lớn các bạn cũa tôi (ở Mỹ này) lại là Công giáo hay Tin lành . Họ gồm nhiều chũng tộc : Mỹ trắng , Mỹ đen , Mỹ gốc Pháp , Mễ và VN .
    Tôi có một người bạn VN cùng đạo , giửa hắn và tôi chĩ chưa đánh nhau thôi , còn nhiều lần đã chửi nhau dữ dội . Mổi lần như vậy , 2-3 tháng ko nói chuyện nhau ; và lần nào cũng vậy , tôi là người làm lành với hắn ta trước . Vì tôi là người dễ nổi giận nhưng không để bụng (thù dai) với ai . Và nay , tôi với hắn rất thân .
    Tôi luôn quan niệm :
    1/Ai đối xử với mình tốt thì mình đối xử tốt với họ , kể cã trước kia họ là KẺ THÙ cũa mình . Và chuyện họ theo đạo gì ko là điều tôi quan tâm .
    2/Nếu người nào chĩ cần có một vài tánh tình mà tôi chấp nhận , thì người đó có thể là bạn tôi ; vì con người ko ai hoàn toàn . Do vậy , tôi có nhiều bạn .
    Như đã nói : Từ bi Hỉ xả (compassion and tolerance) là một THUỘC TÁNH quan trọng cũa một Phật tử chân chánh . Bất cứ ai tự nhận mình là Phật tử mà không có tinh thần Từ bi Hỉ xả thì kẻ đó không xứng đáng là Phật tử .
    Và kẻ đó đang làm ô danh đạo Phật , chứ không làm đẹp hay đề cao đạo Phật - như hắn đang nghĩ - khi hắn có đầu óc hẹp hòi , đầy thành kiến với các tôn giáo khác .

    Trả lờiXóa
  25. Chậc chậc, đọc còm của bạn Tài là muốn kết giao với bạn ngay. Tuy nhiên, cho phép tôi test bạn 1 phát coi bạn có thật sự từ bi hỉ xả không nhé: Hix, còm của bạn viết sai chính tả hỏi ngã kinh luôn! Tôi đoán là bạn người miền Nam hay Trung và đã lớn lên ở Mỹ nên mới thế. May là chưa viết sai chính tả nặng hơn ( s/x; n/ng; tr/ch...). Hihi, bạn có đang cau mày vì "bị" tôi sửa lưng không đấy? Có hay không thì cũng ráng đọc tiếp nhé: chỉ có con người xấu_chỉ dấu ? chứ không phải dấu ngã nhé/ chủng tộc_chủng dấu ?/giữa hắn và tôi: giữa dấu ngã mà bạn viết dấu ?/ Mỗi lần như vậy: mỗi dấu ngã bạn nhé/ kể cả trước kia: cả dấu ?, không phải dấu ngã bạn nhé/ một THUỘC TÁNH quan trọng của: của dấu ? nhé/ :)

    Trả lờiXóa
  26. Kính tặng tất cả các bạn có mặt hay vắng mặt ở diễn đàn này. Và riêng tặng Phật tử Trần Chung Ngọc. A Di Đà Phật:

    Sáu mươi sáu chân lý Phật học

    1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

    2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nổi.

    3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

    4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

    5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

    6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

    7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

    8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.

    9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.

    10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

    11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

    12. Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.

    13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

    14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

    15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “đa khẩu hạ lưu tình”.

    16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

    17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.

    18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.

    19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?

    20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.

    21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

    22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?

    23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

    24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

    25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại.

    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  27. Sáu mươi sáu chân lý Phật học (tiếp theo)

    26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
    27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.
    28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
    29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
    30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
    31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
    32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
    33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
    34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.
    35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.

    36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
    37. Nói một lời dối dang thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
    38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
    39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
    40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
    41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
    42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
    43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải “ tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  28. Sáu mươi sáu chân lý Phật học ( tiếp theo )

    44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.
    45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.
    46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
    47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
    48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
    49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
    50. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.
    51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
    52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
    53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
    54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.
    55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
    56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời.
    57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
    58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.
    59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.
    60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
    61. Anh hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại.
    62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh.
    63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
    64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
    65. Thế giới vốn không thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
    66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.

    (Hết)

    Trả lờiXóa
  29. Bài chị Phương Anh viết rất hay, nhẹ nhàng, đủ ý. Chương là người theo ông Jesus. Chúa của Chương nói: "Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin và đừng tranh luận với họ (Rm 14,1-9)".

    Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế?”
    Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
    Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.”
    Đức Phật dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :

    1. Nhan thí - Bố thí nụ cười,
    2. Ngôn thí - Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
    3. Tâm thí - Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
    4. Nhãn thí - Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
    5. Thân thí - Bố thí hành động nhân ái.
    6. Tọa thí - Bố thí nhường chỗ cho người cần.
    7. Phòng thí - Bố thí lòng bao dung

    Trả lờiXóa
  30. NÓI THÊM :
    Thưa chị Anh Vũ ,
    Anh bạn nói ở trên , trước đây thường cãi lộn với tôi vì do quan điểm hẹp hòi , đầy thành kiến cũa anh ta với Thiên chúa giáo (Christianism) . Lý luận cũa anh ta ko khác gì ông T.C.Ngọc .
    Tôi nói với anh , ngay cã chuyện đó có thật thì cũng là chuyện QUÁ KHỨ . Người TCG thời nay không phải chịu trách nhiệm về việc làm cũa tổ tiên cũa họ .
    Vã lại , anh ta và tôi đều đang thụ hưởng những phúc lợi (nhà ở , tiền trợ cấp hàng tháng , chữa bịnh miễn phí , v.v...) từ một đất nước tạo dựng bởi ĐA SỐ là người TCG . Vì các tổ phụ cũa họ cách đây mấy trăm năm phần lớn đều từ hai nước Anh quốc và Ái nhĩ lan và một số nước Âu châu khác ; họ đến Mỹ bằng những con tàu như Mayflower , v.v... Theo wiki , có ít nhứt là 22 tổng thống Mỹ có nguồn gốc ANL như Roosevelt , Wilson , Truman , Kennedy , Nixon , Carter , Reagan , Bush va Clinton .
    Sáng thứ ba 24.9 , tôi vào BV vì bị thiếu máu cục bộ thoáng qua (transcient schemic attack , gọi tắt là T.I.A.) , gây nói ngọng và nuốt khó khăn . Qua việc này , tôi càng biết ơn nước Mỹ . Dù ko phải bỏ ra một đô để nhập viện , tôi đã được chăm sóc tận tình và rất lễ độ bởi 1 nam BS (người TQ) , các nam nữ y tá và chuyên viên người Mỹ (trắng và đen) , Việt , Phi luật Tân , Ấn độ và Mễ .
    Đúng như câu E Pluribus Unum (many uniting in one) : tất cã kết hợp làm một , ghi trên quốc huy (great seal) cũa Mỹ .
    Ở Los Angeles , các sắc dân sinh sống tại đây còn nhiều hơn các thành viên cũa LHQ . Nếu ko có tinh thần (khoan dung và không phân biệt đối xử trên các lãnh vực như tôn giáo , quan điểm chính trị , v.v...) , thì làm sao chừng ấy các sắc dân có thể sống chung hòa bình .
    Ở Mỹ có những trường tư , rất nổi tiếng như ĐH Santa Clara (cũa CG) ở gần San Jose hay ĐH Loma Linda ở Nam Cali (cũa Cơ đốc Phục Lâm/Seventh Day Adventist) .
    ĐH Loma Linda có khoa Y , Nha , Dược , Y học phân tử (Molecular Medecine) , v.v... ĐH Santa Clara có trường Kinh Doanh , Luật , Kỷ thuật , v.v...
    TB . Sau khi biết tôi bị bịnh , anh bạn nói trên cho biết , sẳn sàng mỗi đêm đến ngũ ở phòng tôi để giúp tôi khi hửu sự (dù anh cách nhà tôi khoảng 1/2 giờ xe bus) .


    Trả lờiXóa
  31. tu đâu cho bằng tu nhà. thờ cha kính mẹ mới là chân tu...... thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa......tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta.....phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ.....con người kiến tạo ra thần thánh để ánh sáng thần thánh an ủi tâm hồn con người

    Trả lờiXóa
  32. Tôi chỉ có thể nói thế này : Trần Chung Ngọc không phải là con người mà là một con quỷ dữ đội lốt người. Cộng sản VN cũng là loài quỷ dữ nên sử dụng những bài viết của ông TCN là đúng rồi. Cổ nhân có câu "Mã tầm mã, Ngưu tầm Ngưu", và dĩ nhiên cũng sẽ có "Quỷ tầm quỷ".
    Sai lầm lớn nhất của con người là nhầm lẫn giữa người và quỷ. Không phải sinh vật nào có hình dáng giống con người và biết nói tiếng người thì đều xem là con người. Nếu đã phân biệt được kẻ nào là quỷ thì chỉ có 2 cách để đối phó: một là tránh xa. không trả lời, tranh luận hay tiếp xúc với chúng, hai là đánh nó theo chân lý "muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh". Khi tôi gặp 1 con chó dữ tôi cũng thường làm như vậy. Nếu nó chỉ sủa inh ỏi thì tôi tránh xa nó, nhưng nếu nó có ý định tấn công tôi thì tôi sẽ đánh cho nó mấy gậy. TCN còn hơn cả loài súc vật.

    Trả lờiXóa
  33. Trước đây, tôi có đọc sách của TS. Dũng phản biện cuốn "Đối thoại với Giáo Hoàng..."
    Nhưng ngay sau đó Giao Điểm đã xuất bản hẳn một cuốn sách có tên là "Phê Bình Về Những Bài Phê Bình Cuốn ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG, tập I - về ông Dương Ngọc Dũng”, xuất bản năm 1997.
    Các bạn có thể tìm đọc bài viết của GS. Ngọc phản biện với TS. Dũng ở link sau:
    "Đối Thoại Với GH: Một Chuyện Cũ Nhưng Vẫn Còn Mới" --> http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5303
    Những luận điểm của TS. Dũng đã bị GS. Ngọc đập te tua thông qua các lý luận & dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
    Thú thật, đọc sách của TS. Dũng, tôi thấy ông này có cái Ngã quá lớn, thích khoe khoang kiến thức, nổ quá trời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Dũng có cái ngã rất lớn, điều đó tôi biết vì là đồng nghiệp. Và ông cũng chẳng tu hành gì, thôi thì quyền của ông ta.

      Nhưng ông TCN thì làm cho tôi hết sức bất ngờ, vì cái ngã của ông còn lớn hơn ông Dũng rất nhiều, như được chứng tỏ qua các bài viết của ông. Và sân si thì rất nặng. Mà ông lại là người tự cho là thấm nhuần đạo Phật, có pháp danh cẩn thận.

      Chẳng lẽ ông TCN - đã quá cố, RIP - làm đúng câu: Hãy làm những điều tôi nói, đừng làm những điều tôi làm ư?

      Xóa
    2. Chị Phương Anh,
      Điều tôi muốn nói là sau khi Giaodiem xuất bản cuốn sách trên, thì không thấy TS. Dũng phản hồi gì, hoặc có mà tôi không biết (?).
      Trong cuốn sách trên, tôi không quan tâm đến các phản biện liên quan đến Thiên chúa giáo, vì đó là đức tin của mỗi người.
      Tôi chỉ quan tâm đến các vấn đề mà TS. Dũng và GS. Ngọc phản biện qua lại với nhau về Phật giáo/Phật học..., và tôi thấy TS. Dũng đuối lý.

      Xóa

Đây là blog cá nhân, mong các bạn chỉ đưa những nhận xét ôn hoà, không cực đoan, không kích động hận thù, và tôn trọng sự khác biệt, để không gây rắc rối, bất lợi cho chủ blog.